Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, ở trạm giám sát của Ôn Gia, một hình bóng màu đen đang lơ lửng giữa không trung. Y nhìn mấy lá cờ thái dương bay múa trong gió kia, trong mắt hiện lên một ánh đỏ. Một cái chớp mắt, bừng lên. Tất cả cờ xí trong không trung rách tan tành thành mảnh nhỏ. Đột nhiên, y thấy đám người tuần tra ban đêm. Giống như nhìn thấy đồ chơi, y dừng trước mặt bọn họ, mỉm cười nói: "Nột, xin hỏi một chút, ở đây là Sùng Dương a?"

"Có địch --" Tu sĩ Ôn Gia bị dọa vì kẻ đột ngột giáng từ trên trời xuống, lập tức kêu to. Nhưng mà âm thanh vừa mới vọng ra từ trong miệng, cổ đám người đó tự dưng quặn đau. Bọn họ ngã quỵ xuống đất, đã tắt thở.

Ngụy Vô Tiện vẩu cái miệng lên. Chân hắn dẫm dẫm lại đá đá mấy hòn đá tới lui trên mặt đất. Hắn nhìn thi thể trước mặt, không vui mà nói: "Xem ra ta lại đi sai chỗ rồi. Sư muội tên khốn này, sao mà chạy xa như vậy..."

"Không phải người nhà của Ôn Tình, vậy không cần giữ lại." Hai tròng mắt đỏ như máu của Ngụy Vô Tiện rớt lên đám tu sĩ Ôn Gia còn sống. Hắn cười sáng lạn, hì hì nói: "Ta phải cho sư muội một món quà. Cho nên, làm phiền mấy người nha--"

"Ô oa--"

..............

"Lão bá, xin hỏi. Đây có phải là Sùng Dương không?" Ngụy Vô Tiện ngậm cây đường hồ lô trong miệng, nhìn lão bá đốn củi trước mặt. Hắn chạy chậm lại gần mà hỏi.

"Sùng Dương?" Lảo bá buông củi lửa, vuốt mũi chỉ đường. "Công tử đi về hướng đó tầm năm mươi dặm là tới. Có điều gần đây Sùng Dương không an toàn. Công tử nên cẩn thận."

"Không sao. Ta rất mạnh." Ngụy Vô Tiện thò tay sờ trong tùi, lấy ra mấy quả táo đỏ thật to, đưa cho lão bá, cười nói: "Tạ lễ. Ta còn muốn chi viện sư muội. Cảm ơn lão bá --"

Nói xong, Ngụy Vô Tiện bay lên, hướng về phía lão bá chỉ mà vút đi. Trong chớp mắt không thấy đâu nữa.

Ở bên kia, Giang Trừng và Lam Trạm đang phân tích chiến cuộc gần nhất.

"Gần đây, tu sĩ của trạm giám sát Ôn Gia liên tục bị huyết tẩy. Mặc dù điều tra qua nhưng cũng không có cách nào xác định là người phương nào làm." Vừa mới rồi hai người đi ra từ một trạm đã bị diệt sạch, sắc mặt của Lam Trạm không tốt lắm. Đối với đạo lý và quy phạm của Lam Gia, thì mấy trường hợp như vậy quả thực là đả kích sâu. Bọn họ có hơi không chấp nhận được. "Hoài nghi đầu tiên. Đây là một tà tu, thực lực sâu không đánh giá được."

Giang Trừng liếc Lam Trạm, hừ lạnh một tiếng. Trong mắt hắn tràn ngập điên cuồng. Trong khoảng thời gian chiến đấu với Ôn cẩu làm cho hắn càng muốn phát điên. Huyết cừu của cha mẹ. Huyết cừu của gia tộc. Còn có huyết cừu của chính bản thân mình. Mối huyết hải thâm thù đó làm cho lúc Giang Trừng nghe tin Ôn cẩu tử vong cảm thấy một loại khoái cảm khó nói rõ: "Tà tu thì sao? Chỉ cần có thể giết đám chó họ Ôn đó thì chính là bạn tốt của ta, là bằng hữu của ta! Ôn cẩu chết còn chưa đủ!"

Lam Trạm cũng không biết phải đối xử thế nào với tình trạng này của Giai Trừng ra sao. Sau khi y nghe tin Ngụy Anh bị Ôn Gia ném xuống Loạn Táng Cương, lập tức dùng Vong Cơ cầm vấn linh. Nhưng mà dùng lực đạo quá lớn. Dây đàn căng đứt. Y cũng không nhớ rõ lắm làm sao kết thúc vấn linh lúc đó. Ở bên tai chỉ có tin dữ Ngụy Vô Tiện rớt xuống Loạn Táng Cương, thi cốt không tìm được.

"Ngụy Anh--"

Lửa lớn cháy đầy trời. Dường như muốn thiêu rụi hết toàn bộ tòa nhà nơi tu sĩ Giang gia tạm thời tụ tập. Trên mặt đất, rất nhiều tu sĩ Giang Gia và Lam Gia đang lê lết, cố gắng chống cự thân thể chằng chịt vết thương. Họ nhìn cặp đôi vô sỉ Ôn Triều - Vương Linh Kiều. Thật là làm cho người ta muốn nôn. Chỉ hận không thể ngũ mã phanh thây hai tên Ôn Cẩu này, lấy máu mà dập lửa hận trong lòng.

Ôn Triều nhìn Lam Trạm và Giang Trừng đang bị đao kề cận cổ, trong lòng thống khoái. Lúc trước khi nghe tin đại ca Ôn Húc bị Nhiếp Minh Quyết chặt đầu, hắn còn sợ hãi. Bây giờ lại ngửa mặt cười lớn: "Ha ha ha ha ha --- cái chó má gì Xạ Nhật Chi Chinh. Không phải giống mấy con chó ghẻ bị đánh đến không còn sức chống trả sao! Cái gì gia chủ Giang Gia. Nói quá cũng chỉ là thủ hạ của bại tướng thôi--"

Hắn nhìn Giang Trừng mặc dù là quỳ trên mặt đất vẫn thẳng lưng, trong mắt phẫn hận. Tức giận, giơ chân đá Giang Trừng ngã rạp, ý tứ thâm sâu mà nói: "Chậc chậc chậc, xem ra là ngươi chưa biết tên tạp chủng Ngụy Vô Tiện kia rơi xuống chỗ nào."

"Ôn Triều -- thằng khốn nạn!" Nghe Ôn Triều nhắc tới Ngụy Vô Tiện, nội tâm Giang Trừng tràn đầy lửa giận. Y căm tức nhìn Ôn Triều, hận không thể xé xác gã.

Ôn Triều cũng không để bụng mấy câu mắng mỏ đó. Đây chỉ là một chút nhảy nhót trước khi chết thôi. Hắn là người rộng lượng. Cần gì chấp nhặt với một cái xác chết còn chưa biết. Hắn cười hì hì: "Ngươi biết không. Ngụy Vô Tiện lúc đó cũng là bị ta dẫm dưới chân như thế này, rồi bị đá rớt xuống Loạn Táng Cương. Ngươi nói xem. Hiện tại chắc là hắn đã bị tẩu thi cắn xé thành mảnh nhỏ rồi."

"Ngươi--" Lam Trạm bị khống chế chặt chẽ còn muốn tránh thoát mà nhào lên. Nhưng mà cũng không thể thoát được. Hắn chỉ có thể ráo riết nhìn chằm chằm Ôn Triều, cắn môi. Trong mắt dường như có một ngọn lửa lớn đang thiêu đốt.

"Ngươi không cần lo lắng như vậy. Chờ tới hạ màn rồi, các ngươi liền có thể đi gặp hắn. Ta chính là thực sự săn sóc các ngươi nha. Cho cả nhà ngươi được đoàn tụ. Ha ha ha ha ha ha --"

Củng lúc Ôn Triều đắc ý phất tay, đám tu sĩ Ôn Gia đó cũng giơ đao, mắt nhìn đám người Giang Gia, Lam Gia, chờ mệnh lệnh chém xuống.

"A kéo, đây là Sùng Dương sao? Ta không có đi lộn chỗ phải không?" Ở trong không trung đột nhiên truyền đến một giọng nói. Mọi người ngẩng đầu, liền thấy thân hình một người mặc áo đen đang lơ lửng ở trên.

Phục sức của người này có chỗ hở ra. Mặc dù là chỗ cần che thì che, nhưng không khỏi làm người nhìn thấy yêu dã (*), ma mị. Một đôi mắt đỏ như máu sáng trong đêm. Tóc đen dài như suối nước, rối tung. Bay múa ở trong không trung. Mà gương mặt kia làm cho sắc mặt mọi người đại biến.

(*: yêu dã. Tựa như lẳng lơ đó. Chỉ là không có kiểu rẻ tiền thôi. Có hơi quỷ dị nữa)

"Ngụy Vô Tiện!"

"Ngụy Anh!"

Giang Trừng và Lam Trạm theo bản năng kêu lên. Mà Ngụy Vô Tiện lúc này còn đang lơ lửng bên trên, nghe thấy giọng họ lập tức giáng xuống. Y co chân đá văng đám họ Ôn đang vây khốn tu sĩ Lam Gia, Giang Gia. Mà trong số đó, Ôn Triều còn trực tiếp bị Ngụy Vô Tiện dẫm xuống đất. Nguyên cái bản mặt chà xuống bùn đất thành cái hố. Tay chân vùng vẫy trông chẳng khác gì một con rùa đen rụt cổ.

"Sư muội -- ta đã về! Ngươi nhớ ta không--" Ngụy Vô Tiện nhào lên ôm lấy Giang Trừng. Chung quanh y mơ hồ như có mấy đóa hoa nhỏ bay bay.

Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Trạm đang đứng sau lưng Giang Trừng. Thế là y vẫy ta, nói: "Lam Trạm ~ Lam Trạm ~ đã lâu không thấy ~ 𝅘𝅥𝅮"

"Hoan nghênh trở về, Ngụy Anh." Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện trở về, quả tim mấy tháng nay căng lên như dây đàn muốn đứt cuối cùng thả lỏng.

"Không thể tin được cái mạng ngươi lớn như vậy, Ngụy Vô Tiện. Ngay cả Loạn Táng Cương mà ngươi cũng có thể đi ra được. Thật đúng là làm chuyện ngoài ý muốn a." Ôn Triều được Ôn Trục Lưu hỗ trợ, thật vất vả mới kéo cái mặt mình từ trong bùn đất ra. Hắn nhìn Ngụy Vô Tiện chằm chằm, hung tợn mà nói: "Ôn Trục Lưu! Lập tức giết hết bọn họ cho ta!"

Nguyên bản trong đầu Ôn Triều là Ôn Trục Lưu sẽ giết hết đám người này. Sau đó hắn đại công cáo thành, trở về Kỳ Sơn sẽ được mọi người chăm chú, trở thành niềm tự hào trong mắt phụ thân. Chẳng qua hắn không nghĩ tới là Ngụy Vô Tiện nghe giọng hắn xong, sẽ biến thành cái dáng vẻ kia...

"Ôn. Triều. --- Ôn. Trục. Lưu ---" Ngụy Vô Tiện xoay người. Quanh thân hắn là linh lực màu đen khi ẩn khi hiện. Khí tức uy áp khủng bố này lấy Ngụy Vô Tiện làm trung tâm tỏa ra bốn phía. Trực tiếp áp bức đám Ôn Gia đến nghẹt thở, ho suyễn. Mà Ôn Trục Lưu đứng trước cái hơi thở quá mức cường đại này còn chịu không nổi, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã trên mặt đất, không động nổi một ngón tay. Hắn cố gắng ngầng đầu, nhìn Ngụy Vô Tiện như Tu La bước về phía hắn. Mỗi một bước đi, hơi thở chung quanh y lại tiếp tục biến hóa. Linh lực màu đen dần dần chuyển thành màu đỏ tươi. Thi thể người của Ôn Gia chịu ảnh hưởng của cỗ linh lực đó đều biến thành tẩu thi, từ từ bò dậy, hướng về phía người họ Ôn còn sống mà đi qua.

"Sao, sao lại vậy được!" Đại khái là đã đoán được thực lực của Ngụy Vô Tiện, Ôn Trục Lưu trợn trừng hai mắt. Vẻ mặt không tin tưởng: "Sao lại có thể? Ở cái thế giới thiếu thốn linh khí này sao có thể xuất hiện tu sĩ Đại Thừa Kỳ?! Chuyện này là không thể!"

Người mạnh nhất tu chân giới, là Đại Thừa Kỳ quỷ tu Ngụy Vô Tiện dùng linh lực đỏ như máu quét sạch tu sĩ Ôn Gia ở Sùng Dương. Trong một động tác, huyết tẩy toàn bộ trạm giám sát Ôn Gia ở địa bàn Vân Mộng. Đến tận đây, nhất chiến thành danh *. Bời vì hắn đi ra từ Di Lăng, cho nên người đời gọi hắn là Di Lăng Lão Tổ.

(*: đánh một trận lớn mà nổi tiếng)

........

Lời Tác Giả:

Cảnh giới tu luyện của tu chân giới chia ra thành: Luyện Thể, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hợp Thể, Đại Thừa.

Người đến Kim Đan kỳ dung nhan không bị lão hóa. Nguyên Anh kỳ có thể trường sinh. Nhưng mà bởi vì thế giới này thiếu thốn linh lực, cho nên không ai có thể đột phá Kim Đan kỳ. Tiện Tiện có thể đột phá là bởi vì có kỳ ngộ.

Nói tiếp. Đây là lần đứng đắn nhất của Tiện. Sau này sẽ là trạng thái Tiện Tiện ba tuổi. Mỗi ngày sẽ chọc tức Giang Trừng, làm nũng với sư tỷ, dẫn bảo (lão) phụ (công) đi chơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip