Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đại đại đại ca... ngươi làm sao vậy..."

Nhiếp Hoài Tang đột nhiên cảm giác hơi thở bên cạnh có thay đổi. Y quay đầu nhìn đại ca nhà mình đang bị vây trong một tầng áp suất thuất, thoạt nhìn như là bất kỳ lúc nào cũng có thể rút đao chém người...

Nhiếp Hoài Tang thực hoảng. Y hoài nghi không lẽ đại ca đột nhiên phát hiện việc mấy ngày nay y nhân cơ hội đại ca bận rộn chuẩn bị tham dự vây săn mà trốn không đi luyện đao. Nếu là như vậy.... Xong việc ở đây y nên đi nhà Nhị ca hay Tam ca trốn một thời gian đây?

Cũng cùng lúc Nhiếp Hoài Tang đang tự hỏi làm sao trốn thoát đại ca đuổi giết thì Nhiếp Minh Quyết hừ lạnh một tiếng, giục ngựa rời đi. Đầu Nhiếp Hoài Tang đầy dấu chấm hỏi. Y không hiểu đại ca hôm nay bị làm sao.

Đại ca, ngươi bị sao vậy?

Sau Thanh Hà Nhiếp Thị là Vân Mộng Giang Thị.

Trải qua một phen ân cần dạy bảo của Giang Trừng, rốt cuộc mới gửi ra được một Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn cưỡi ngựa vào đội. Nhìn bên cạnh rốt cuộc có thể yên tĩnh một chút, không còn giống như Husky thoát cương. Giang Trừng thở nhẹ một hơi. Kiểm soát một cái hạ sĩ Tiện như vậy, Giang Trừng tỏ vẻ muốn đánh người, thực là muốn đánh người.

Lan Lăng Kim Thị Kim phu nhân ngồi ở vị trí tốt nhất trên đài. Bên cạnh nàng là Giang Yếm Ly. trước đây Kim phu nhân vẫn luôn nắm tay nàng, thần sắc trìu mến nói chuyện với nàng. Xưa nay Giang Yếm Ly luôn là một bộ không mặn, không nhạt, nhìn không thấy được hình dung, sụp mi thuận mắt. Lúc này nhìn thấy hai cái đệ đệ cùng nàng tiếp đón. Trên mặt đột nhiên sáng lạn lên. Nàng buông cây quạt, thẹn thùng nói với Kim phu nhân hai câu, đi đến bên khán đài, ném ra hai đóa hoa về phía họ.

Ngụy Vô Tiện tiếp được hoa tươi từ Giang Yếm Ly, lập tức vui vẻ giắt hoa lên trước ngực. Y vẫy vẫy tay với Giang Yếm Ly, dường như là định bay lên bổ nhào vào lòng Giang Yếm Ly mà ôm nàng. Giang Trừng ở bên cạnh vốn đã chuẩn bị sẵn phương án cho tình huống có thể phát sinh, lanh tay lẹ mắt ấn Ngụy Vô Tiện xuống. Y ảm đạm cười với a tỷ, lôi Ngụy Vô Tiện đi.

Ngụy Vô Tiện: .... Sư muội muội! Mau thả ta ra a--- Tiện Tiện phải ôm sư tỷ một cái!

Giang Trừng (sắc mặt dữ tợn): Ngươi lại lộn xộn nữa thì năm nay đừng nghĩ có canh để ăn.

Ngụy Vô Tiện (ngoan ngoãn đáng yêu): Sư muội muội, Tiện Tiện sẽ ngoan mà.

Xem như giải trừ được nguy cơ, Giang Trừng thở phào một hơi. Y cảm thấy như vậy cũng ổn rồi đi. Con rùa đen Ngụy Vô Tiện này cũng không cần bắt yêu...

Lý tưởng thì đầy đặn nhưng mà hiện thực lại không được như vậy. Trong nháy mắt Giang Trừng đã bị người vả mặt.

Kim Chim Công làm đầu tàu gương mẫu giương cung, xoẹt một cái một mũi tên trúng hồng tâm. Một bộ dáng như chim công xòe đuôi. Làm cho tập thể hai người Giang Gia cười lạnh.

Ngụy Vô Tiện: Cắt! Chỉ vậy thôi? Lúc Tiện Tiện ba tuổi còn bắn giỏi hơn!

Giang Trừng: Làm bộ làm tịch.

Nguyện bản Kim Tử Hiên chỉ định bắn một mũi tên đạt tư cách vào khu vực vây săn thôi. Nhưng mà gia tộc bọn họ có mấy kẻ trong đầu có bệnh, thích khoe khoang đắc tội với người. Chỉ thấy một kẻ thoạt nhìn đã biết là thiếu ăn đòn đứng lên châm chọc: "Ở đây có ai không phục, cứ việc thử xem có bắn bằng Kim Tử Hiên không!"

Giang Trừng: Giỡn a! Kim Gia toàn một đám tâm thần! Một đống việc ngại lão tử còn chưa đủ sao!

Nhưng mà nghe tên gọi là Kim Tử Huân não tàn tuôn ra mấy câu kia, Giang Trừng cảm thấy không ổn rồi. Y hơi không ấn được trẻ trâu nhà mình!

Quả nhiên, Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bay lên, vẻ mặt không vui mà nói: "Trình độ tới đó, Tiện Tiện bịt mắt bắn còn giỏi hơn!"

Nói xong, Ngụy Vô Tiện bay qua bên Lam Trạm, vẻ mặt chờ mong: "Lam nhị ca ca, Tiện Tiện muốn mượn mạt ngạch của ngươi."

Không đợi Lam Trạm đồng ý, Ngụy Vô Tiện túm mạt ngạch kéo xuống. Sau đó thuận tay tháo dây buộc tóc của chính mình giao cho Lam Trạm, thập phần nghiêm túc mà nói: "Nghe nói mạt ngạch là đồ vật quan trọng. Cho nên Tiện Tiện tạm thời dùng dây buộc tóc quan trọng nhất với Tiện Tiện để mượn nợ. Tiện Tiện đi trước--"

Đợi đến lúc người của Lam Gia phản lứng, vẻ mặt kinh hoảng nhìn Ngụy Vô Tiện mang theo mạt ngạch của Lam Trạm bay đi, chỉ để lại dây buộc tóc trên tay Lam Trạm. Họ dường như là bị dọa tới nơi rồi.

Lam Trạm nhìn dây cột tóc, lại nhìn mạt ngạch của y buộc quanh mắt Ngụy Vô Tiện, thật là cẩn thận thu lại dây cột tóc. Vẻ mặt lạnh nhạt chăm chú nhìn phía trước, phảng phất như chuyện vừa phát sinh chỉ là một hồi ảo giác. Hoàn toàn là một Lam Vong Cơ bình tĩnh như thường.

Bọn tiểu bối Lam Gia nhìn Lam Trạm với vẻ mặt sùng bái, thầm nghĩ không hổ là Lam nhị công tử. Đối mặt với chuyện này còn có thể trấn định như thế. Thật là mẫu mực của chúng ta a!

Lam Hi Thần nhìn thấu hết thảy: Vong Cơ, đệ vui vẻ là tốt rồi.

....................

Lam Trạm: Ngụy Anh trao đổi tín vật với ta! Bốn bỏ năm chính là người của ta rồi!

Giang Trừng: Ngụy Vô Tiện! Con rùa đen nhà ngươi mau trở về cho ta!

Ngụy Vô Tiện: Xem ta che mắt treo đám ngươi lên đánh trước mặt mọi người! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip