Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bình thường Lưu Chương và Lâm Mặc ít khi ăn cơm cùng nhau. Cơm nước đều do dì Lục chuẩn bị nên ăn khi nào đều được bày ra sẵn.

Hôm nay lại có Hoàng Tiểu Di đến muốn dùng bữa chung nên được dọn ra rất nhanh. Một mâm cơm ba người, trên bàn thức ăn nóng hổi nghi ngút khói. Nhưng không khi lại ngột ngạt vô cùng, Lưu Chương hết quay sang nhìn Lâm Mặc ngồi bên cạnh lại dè chừng thái độ của Hoàng Tiểu Di đối diện, cơm nuốt không trôi.

Khó khăn lắm mới có cơ hội xuất hiện trong hoàn cảnh thế này, loại người như Hoàng Tiểu Di cô ta có thể bỏ qua cho đây là một bữa cơm bình thường được sao. Cô gắp một con tôm đã được lột vỏ sẵn đặt vào bát Lưu Chương.

"Em còn nhớ rằng hồi nhỏ anh vì bị mắc vỏ tôm một lần dẫn đến sau này rất sợ ăn tôm. Đều là em lột vỏ sẵn cho thì anh mới ăn, đến cả người khác lột anh còn sợ sẽ lột không sạch. Lưu Chương hồi nhỏ khó tính phải biết."

Trông thấy Lâm Mặc đang ăn cũng ngước mắt nhìn theo con tôm trên bát Lưu Chương. Hoàng Tiểu Di vờ như mình bất cẩn mà bồi thêm.

"À chị và anh Lưu Chương từ nhỏ đã thân thiết với nhau rồi. Em đừng để bụng nhé. Tiểu Lâm em ăn tôm không chị lột giúp cho?"

Lâm Mặc cảm thấy buồn nôn với cái tên gọi "Tiểu Lâm" kia. Ảo tưởng thật chứ, cô ta đắc ý vì mình thành công chọc cho cậu ghen sao? Lâm Mặc đây xin lỗi à, chỉ thấy cái bàn tay trắng nõn mịn màng, ngón tay đính đủ loại đá kia mà cũng phải lột vỏ tôm thôi. Đúng là nữ nhi yêu đương. Lâm Mặc thầm lắc đầu.

"Cảm ơn. Tôi dị ứng hải sản."

Lưu Chương không giấu nổi vẻ mặt ngạc nhiên khi tiếp nhận được thứ thông tin phi logic Lâm Mặc truyền tới. Anh nhớ không nhầm, mới hôm trước khi anh vừa tan làm về nhà cũng là chín giờ tối, Lâm Mặc vẫn ngồi vừa xem phim vừa nhâm nhi khay hải sản sốt cay. Giờ lại tuyên bố bị dị ứng chọc anh suýt chút không nhịn được cười. Cậu ta trên đời này dị ứng gì thì dị ứng chứ về khoản ăn uống tuyệt đối không.

Hoàng Tiểu Di không quan tâm đến sự cự tuyệt rõ ràng của Lâm Mặc, càng không quan tâm đến bầu không khí bữa ăn lúc này thế nào. Đối với cô, đây lại là cơ hội tốt để thêm dầu vào lửa.

"Hoàng Kỳ Lâm. Chị cũng biết em từ nhỏ đã sống ở gia đình bình thường bên ngoài, phóng túng, tùy tiện. Nhưng giờ em đã kết hôn với anh Lưu Chương. Lễ tiết em phải học đầy đủ, chưa kể phải san sẻ công việc với anh ấy. Chẳng trách em còn nhỏ tuổi vẫn đang đi học. Đừng để người ngoài bàn tán không tốt về em, cũng làm xấu mặt Lưu Chương, nói là không có mắt nhìn người. Cưới kẻ vô dụng về làm thiếu phu nhân". Diễn đạt thì cô ta như đang là tiền bối chỉ dạy cho hậu bối nhưng ý tứ trong lời nói của cô ta lại châm chọc đủ đường.

Lâm Mặc vẫn không nói gì mà cảm giác như cậu chẳng nghe thấy, vẫn ung dung dùng bữa. Lưu Chương lên tiếng nói thay:

"Anh không cần cậu ấy san sẻ. Việc lớn nhất bây giờ của Lâm Mặc là học tốt để nhanh chóng tốt nghiệp. Với một đứa trẻ thì cái gì gọi là vô dụng, cái gì gọi là có dụng? Từ bao giờ em lại nói năng không biết nặng nhẹ vậy chứ Tiểu Di?"

Đứng trước những lời nói bênh vực Lâm Mặc của Lưu Chương, Hoàng Tiểu Di càng không nhịn mà cứ được đà lấn tới.

"Kỳ Lâm cũng hai mươi tuổi rồi, chẳng phải là đứa trẻ gì nữa. Đang yên đang lành được trao cho danh phận lớn đến thế cũng phải nhận thức được trên vai là trọng trách gì mà làm việc chứ. Không thể tùy tiện dựa vào nhà họ Lưu được. Chị mà là em thì chị chắc chắn sẽ là cánh tay đắc lực giúp Lưu Chương."

Người ta nói trời đánh tránh miếng ăn. Lâm Mặc cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa. Đời cậu ghét nhất là bị làm phiền khi ăn uống. Cô ta thốt ra câu nào cũng đều làm cậu đáng khinh.

"Chị có ích đến thế sao không lo mà về giúp ba của chị đi. Từ sau hôn sự của tôi, tôi thấy ông ấy không ít phiền não đâu, công sự cũng nhiều biết bao nhiêu. Tôi là người ngoài nhìn vào giá cổ phiếu của tập đoàn họ Hoàng mà còn nhận ra. Chị chẳng lẽ không biết điều đó? Còn ở đây chỉ dạy tôi. Có bản lĩnh thì chị bảo Lưu Chương cưới chị về đi."

Bị chọc vào đúng chỗ nhột, Hoàng Tiểu Di thẹn muốn đỏ mặt cũng không dám làm gì. Cô nhất thời cứng họng, đảo mắt cầu cứu Lưu Chương nhưng anh lại chẳng có ý định sẽ đứng về phía cô ta, đành phải lảng sang chuyện khác:

"Chị chỉ nhất thời lỡ miệng, không như em nghĩ. Có điều kể từ ngày em kết hôn với anh Lưu Chương đến giờ vẫn chưa chính thức về nhà họ Lưu". Cô ta quay sang nói với Lưu Chương. "Mẹ Lưu rất coi trọng lễ tiết. Anh cũng không thể chiều Hoàng Kỳ Lâm quá vậy. Em ấy không hiểu thì thôi. Anh cũng nên làm gì chứ..."

"Làm gì là làm gì? Chuyện gia đình anh, anh tự có cách sắp xếp. Em lo ăn nhanh để rồi về. Ba mẹ em lo lắng lắm đấy". Lưu Chương chẳng phải người dễ tính gì. Nể mặt Hoàng Tiểu Di là khách mà từ đầu đến cuối đều im lặng nhường nhịn cô ta. Có điều chỉ sợ anh không lên tiếng thì cô ta chẳng biết sẽ sinh thêm loại chuyện gì nữa.

Mấy lời nói của Hoàng Tiểu Di không những chẳng tác động gì nổi Lâm Mặc lại còn làm cho cô ta tự bẽ mặt, nhanh chóng đã bị Lưu CHương đuổi khéo về.

Đi ra đến ngoài cổng, Hoàng Tiểu Di không thấy bóng dáng xe Lưu Chương đâu, quay đầu lạ thấy anh vẫn đút hai tay vào túi quần đứng sau mình không hề nhúch nhích. Đọc được suy nghĩ trong ánh mắt của Hoàng Tiểu Di, Lưu Chương nói:

"Anh gọi taxi cho em rồi. Họ đến ngay bây giờ. Anh vào trước."

Vừa quay ngoài bước vào trong anh liền nghe thấy tiếng gọi của Hoàng Tiểu Di: "anh Lưu Chương. Tại sao không thể là em?". Câu nói của cô bị nghẹn lại mấy phần.

Lưu Chương vẫn đứng đưa lưng về phía Hoàng Tiểu Di. Câu hỏi này anh cũng không biết trả lời thế nào. Cảm giác được từ đằng sau, cô đang từ từ bước tới, âm thanh càng rõ hơn.

"Trước đó anh chưa từng quen biết Hoàng Kỳ Lâm. Tại sao lại tin tưởng chọn cậu ấy mà không phải là em? Vì đoạn băng kia à? Không lẽ trong suốt hơn hai mươi năm qua của chúng ta, anh không có chút tình cảm nào khác với em. Em chắc chắn sẽ không để ba tính kế với anh. Em..."

"Chuyện này không phải em gây ra sao? Nếu gia đình em không vì muốn tính kế với anh thì có cái gọi là hai mươi năm kia không?". Lưu Chương nói đúng. Tâm tư nhà họ Hoàng vốn bị gia đình anh nhìn thấu từ rất lâu rồi. Sắp xếp cho anh và cô ta gần nhau từ nhỏ, tiếng tăm là thông gia tương lai vốn vang từ lâu đã là đòn bẩy của nhà họ Hoàng.

"Nhưng em thích anh là thật. Lưu Chương, bỏ đi cái liên hôn vì lợi ích gia tộc kia đi thì anh có thật sự để em vào mắt không?"

Lưu Chương khẽ thở dài.

"Cảm ơn em. Anh không thể để mắt tới em."

"Anh nghĩ Hoàng Kỳ Lâm sẽ không lợi dụng anh? Anh nghĩ cậu ta sẽ không tính kế với anh? Thân phận mẹ ruột của cậu ta anh còn không rõ sao?" - Hoàng Tiểu Di như thét lên trong nghẹn ngào.

Anh vội cất bước vào trong, bỏ lại Hoàng Tiểu Di hai hàng nước mắt lưng tròng ở phía sau. Tâm tư của cô, Lưu Chương vốn đã thấu từ lâu. Đối với anh mà nói, không màng đến thân phận thì người như Hoàng Tiểu Di anh không được thân thiết càng không nên để mắt tới. Anh đối xử có chút tốt với cô cũng chỉ vì tình nghĩa cô ta dành cho anh. Nếu đã đi đến bước này thì coi như tha thứ cho sai lầm của Hoàng Tiểu Di là sự tự tế cuối cùng anh dành cho cô ta. Sau này càng không cần nể tình nhau nữa.

Trước khi không còn nắm rõ người bên ngoài ra sao nữa thì anh có nghe được một câu từ Hoàng Tiểu Di.

"Lưu Chương. Nếu Hoàng Kỳ Lâm phản bội anh thì sao?"

Nếu Lâm Mặc phản bội Lưu Chương thì sao?

Cuối thu gió mơn man thổi qua ngọn cây, tiếng kêu xào xạc ồn ào giữa màn đêm tĩnh mịch. Trời quang, những ánh sao sáng lấp lánh chưa từng thấy. 

Cửa phòng khách vừa được mở ra, lượng âm thanh khủng bố đã dồn dập đến tai Lưu Chương. Phải công nhận cái cửa này cách âm thật tốt, ti vi mở to tiếng thế kia mà bên ngoài chẳng nghe thấy gì.

Lưu Chương cau mày nhìn hung thủ đang nằm dài trên ghế sofa ăn bánh. Anh đi đến cố gắng nói to hết mức có thể:

"Cũng không còn sớm, em còn chưa đi ngủ?"

Lâm Mặc không những không quan tâm lời Lưu Chương nói mà còn mở tiếng to hơn chọc anh tức giận. Lưu Chướng với điều khiển tắt ti vi đi. Bị làm mất hứng cậu cau mày khó chịu, ngước mắt lên nhìn anh.

"Anh làm cái trò gì vậy?"

"Tôi mới là người phải hỏi em câu này mới đúng. Em không nghe tôi nói?"

Lâm Mặc bực tức, ngồi dậy giằng lại chiếc điều khiển từ tay Lưu Chương, bật lại ti vi lên.

"Tôi ngủ hay không liên quan gì đến anh? Nhà này của một mình anh chắc."

Ngang bướng hết nói nổi. Lưu Chương bất lực chống nạnh. 

"Em cáu gắt cái gì?"

"Tôi cáu gắt? Tôi không được phép cáu gắt với anh, phải cung phụng anh chắc?"

"Lâm Mặc, em đừng hỗn". Lưu Chương chính thức mất kiên nhẫn tức giận với thái độ của Lâm Mặc. Cậu không phải chưa từng không lễ phép với anh nhưng đi quá phận thế này là lần đầu tiên. 

Lưu Chương tiến đến gần, nắm cổ tay Lâm Mặc mà kéo cậu đứng dựng lên. Bị một lực mạnh nắm chặt cổ tay, Lâm Mặc mất thăng bằng suýt thì ngã. Cậu có cố gắng xoay cổ tay kháng cự thế nào cũng không thoát ra được. Lại trông thấy sắc mặt tức đến mức đỏ lên của anh. Mặc dù có chút sợ nhưng cậu vẫn mạnh miệng.

"Anh bị làm sao đấy? Có gì thì cứ nói. Buông tay tôi ra."

Không vì Lâm Mặc vùng vẫy mà anh tha, Lưu Chương còn dùng lực mạnh hơn khiến cổ tay cậu máu không thể lưu thông mà trở nên trắng bệnh, ánh mắt càng hoảng loạn hơn. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, hằn từng chữ một.

"Em thái độ gì đấy? Nếu lần sau không thích tôi sẽ không để người khác vào nhà mà không xin phép em. Nhưng thái độ không đúng mực của em thế này tôi không thể nhẹ tay được."

Cảm nhận được mình càng kháng cự Lưu Chương càng tức giận thì Lâm Mặc mới có chút hối hận. Đúng rằng bản thân có chút ngang ngược, tuỳ ý. Cậu cúi gằm mặt xuống không đáp lại.

Mãi đến khi cậu không còn thái độ căng thẳng nữa, anh mới buông tay cậu ra. Để Lâm Mặc ngồi xuống ghế, anh khẽ xoa chỗ đỏ ửng trên cổ tay cậu. 

Lâm Mặc cũng không từ chối hành động của Lưu Chương. Cậu uỷ khuất nói:

"Là chị ta khi dễ tôi trước."

Lưu Chương biết cậu không thoải mái khi có Hoàng Tiểu Di. Lần này đưa cô ta đến trước mặt cậu là anh sai.

"Khi còn nhỏ, Hoàng Tiểu Di đã cứu tôi một mạng."

Lâm Mặc không ngờ thế mà anh lại giải thích với mình. Từ đầu cậu đã đoán ra anh không còn tính toán chuyện cũ với Hoàng Tiểu Di nhưng lại trách anh sao không nghĩ đến cho cậu. Thì ra vì món nợ ân tình không thể trở mặt. 

Lưu Chương dịu dàng, chiều chuộng cậu thật đấy nhưng anh là người rõ ràng, cương quyết, chuyện gì ra chuyện đó. Nổi đóa vô lí với anh thì là lỗi của cậu rồi.

Trong bữa cơm anh chẳng phải còn luôn đứng về phía cậu để đối đầu với Hoàng Tiểu Di kia sao.

"Khi nào chúng ta cùng về nhà anh?" - Cậu bỗng hỏi.

"Hả?". Lưu Chương không nghĩ tới Lâm Mặc có ý định đó. Chẳng phải mấy lần trước anh đều nói là không cần à?

Trong bữa cớm mấy lời nói của Hoàng Tiểu Di vốn Lâm Mặc nghe không lọt tai chỉ có vấn đề này cậu không quan tâm không được. 

"Không thể không về. Người ngoài nhìn vào sẽ nói không hay. Tôi thì không sợ đâu nhưng anh cũng phải giữ mặt mũi cho mình, cho bác Lưu chứ."

Lâm Mặc không biết lí do chính xác Lưu Chương luôn tránh né việc dẫn cậu về nhà là gì. Có lẽ do gia đình bất hòa hay họ cho rằng hôn sự này không môn đăng hậu đối. Nhưng với bất kể lí do là gì theo lễ tiết cậu vẫn phải ra mắt. Ai đời con dâu lại chưa từng gặp bố mẹ chồng bao giờ. Trên đời này còn chuyện gì khó khăn đến mức Lưu Chương không thay cậu đối phó được à.

Lưu Chương trầm mặc nhìn vào bàn tay trống không sớm Lâm Mặc đã rời ra kia, bẵng một lúc anh mới lên tiếng:

"Được. Nếu em nhất quyết muốn thì ngày mai sau khi tan học, tôi đến trường đón em."

Lâm Mặc chợt hoảng hốt, há hốc mồm: "Gấp vậy sao?"

Anh nhún vai, hiển nhiên đáp:

"Không cần chuẩn bị gì thì đi lúc nào chẳng được."

"Sao lại không cần chuẩn bị chứ?". Lâm Mặc còn chưa kịp nói hết đã thấy anh đứng dậy đi lên lầu bỏ lại cậu ngồi một mình với một mớ hoang mang hỗn lộn.

Trước khi khuất bóng, Lưu Chương còn để lại cho cậu một câu:

"Đừng hi vọng nhiều quá."

Có nhiều điều Lưu Chương không tiện nói ra. Càng không muốn để Lâm Mặc hiểu rõ. 

Đừng nói đến người trong gia đình của Lưu Chương có thái độ ra sao. Chỉ tính đến loạt quy tắc, tiêu chuẩn mà anh phải sống từ nhỏ đến lớn kia thôi cũng đủ khiến Lâm Mặc chạy mất dép.

Trước đó, việc Lưu Chương kết hôn với Lâm Mặc ngoài ba ra anh chưa từng báo với ai cho đến khi thông tin được công khai. Vậy nên đã không ít lần Lưu Chương bị gọi về làm khó dễ đủ điều nhưng dù thế nào anh cũng không chịu đem Lâm Mặc về khi chưa có ý của cậu.

Một phần anh sợ gia đình mình sẽ làm khó Lâm Mặc, một phần anh sợ cậu sẽ suy nghĩ nhiều.

Nhưng đây là chuyện sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Tránh né được mấy ngày không có nghĩa sẽ tránh né được cả năm. Việc ngày mai anh đã ngầm chuẩn bị sẵn để ứng phó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip