Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vị trí thứ năm trên bảng tổng hot sreach xuất hiện vỏn vẹn mười phút, vẫn đang leo lên: "Lâm Mặc - con trai ngoài giá thú của chủ tịch công ty Hoàng Kỳ giữ 5% cổ phần công ty giải trí KM."

Những bài viết cùng hàng triệu lượt tương tác không ngừng tăng lên. Cư dân mạng thi nhau bàn luận sôi nổi về tin tức nóng hổi nhất trong ngày này.

- Đây không phải là đang khẳng định cậu Lâm Mặc đó ở phe của nhà họ Lưu sao?

- Bao nhiêu năm không thấy mặt mũi, kết hôn một phát liền có trong tay cổ phần của công ty nhà chồng.

- Cái này không nói cũng biết 5% cổ phần đó từ đâu mà ra.

- Vậy cậu Lâm đó là theo nhà chồng phản nhà mẹ sao?

- Hôm nay, đám fan đó chụp được ảnh Lâm Mặc ở KM. Khí chất ngút trời, đúng là phong thái người nhà họ Lưu.

Cuối cùng đều kết luận một điều, Lâm Mặc một lòng hướng nhà họ Lưu, không phải là liên hôn thương mại như suy đoán ban đầu. Điều này vừa đúng ý Lưu Chương.

Sau cuộc họp gấp của toàn cổ đông, một trận đối phó với đám cáo già đó, người giúp việc đều thấy thiếu gia nhà họ đã xuất hiện ở biệt phủ nhà họ Lưu rồi.

Cánh của phòng làm việc của Lưu lão gia đóng chặt. Ngoài dự đoán của đám người họ, bên trong không hề có động tĩnh gì.

Lưu Anh thần sắc nặng nề rời khỏi phòng bà nội. Làm ra một trận lớn như vậy, đến bà nội cũng không thể bênh nổi Lưu Chương nữa. Lưu Chương từ nhỏ tuy ngang bướng, cứng đầu, việc gì cũng muốn một mực theo ý mình nhưng chưa bao giờ lại dám tự ý quyết loại chuyện này. Lưu Anh biết lần này em trai mình thật sự tiêu đời rồi. Cô thở dài, bước đến trước phòng làm việc của ba, đám người giúp việc đang trực bên ngoài đợi ý của lão gia nhà họ.

"Có nghe ngóng được gì bên trong không?"

Lão Tần lắc đầu, đáp:

"Thiếu gia đã quỳ suốt hơn một tiếng đồng hồ. Tiểu thư hãy vào khuyên lão gia đi. Đoán chừng thiếu gia sắp không chịu nổi nữa rồi."

Lưu Anh cũng đến bất lực, cô biết giờ mình có làm gì cũng không cứu được cậu em kia nữa. Cô lưỡng lự mãi mới dám gõ cửa.

"Ba. Tiểu Chương chắc chắn có lý do, không thì có mười lá gan nó cũng không dám làm. Ba đừng quá nóng giận tổn hại sức khỏe."

Bên trong vẫn im lặng.

Lão Tần lo lắng hỏi: "Có cần thông báo cho tiểu thiếu gia biết không?"

Lưu Anh định trả lời bỗng dưng trong phòng truyền ra âm thanh chói tai không khỏi khiến người bên ngoài giật mình khiếp vía. Mãi cho đến khi âm thanh đó lập lại thêm lần nữa Lưu Anh mới định thần lại. Là tiếng roi mây. Lưu Anh mặt mày tái nhợt, sợ hãi cuống quýt đập cửa phòng.

"Ba ba. Đừng mà ba. Ba mau mở cửa cho con đi."

"Các người còn không mau gọi bà nội và mẹ đến đây. Nhanh lên."

Đánh roi mây là hình phạt nặng nhất trong nhà họ Lưu từ bao đời nay. Roi mây được chọn phải là loại dẻo nhất, ngâm nước nhiều đêm. Loại roi hiện tại là loại đã được dùng từ đời ông cố nội Lưu Chương. Năm đó, ông nội Lưu Chương bị phạt năm roi đã phải nhập viện một thời gian dài, không lâu sau đó thân thể suy nhược mà qua đời. Từ đó cho đến nay đã không thấy nó được sử dụng để trừng phạt con cháu trong nhà nữa. Thế mà đến giờ nó lại dùng với Lưu Chương. Lưu Anh còn không rõ lực sát thương của roi mây này lớn thế nào sao? Một roi với lực vừa ráng xuống đủ để lại sẹo trên người Lưu Chương. Roi thứ hai cũng đánh xuống, không biết anh ở trong đó thành ra cái gì rồi.

"Ông có điếc không lão Tần? Còn không mau lấy chìa khóa mở cửa ra." Lưu Anh không kìm nổi, hai hàng nước mắt lưng tròng trách mắng lão Tần đang xoay sở không biết phải làm sao.

Lưu Anh liên tục đập cửa, gào khóc:

"Ba ơi con xin ba đừng đánh Tiểu Chương nữa. Em ấy biết lỗi rồi mà ba. Ba ơi ba mở cửa cho con đi mà."

Cùng lúc mẹ Lưu đỡ tay bà nội đi tới. Bà nội gấp gáp lệnh cho lão Tần mở cửa. Lời của lão phu nhân sao ông ta dám không làm.

"Bà nội mau nói giúp cho Tiểu Chương. Ba dùng roi mây đánh em ấy rồi."

Đằng sau cánh cửa phòng được mở ra, tất cả mọi người không khỏi kinh hoàng trước cảnh tượng kia. Vệt máu kéo dài thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng vạch hai đường trên lưng Lưu Chương. Anh khó khăn bò dậy, quỳ gối trước mặt ba mình. Gương mặt trắng bệch như bị rút cạn máu, đôi môi tái nhợt mấp máy.

Lưu Anh lập tức chạy đến đỡ lấy Lưu Chương sắp ngã xuống thêm lần nữa.

Ba Lưu toàn thân giận đến run lên, cặp mắt chằng chịt tia máu. Ông dơ tay vung roi, quát lớn.

"Cô còn muốn chịu đòn cùng nó? Cô biết nó làm ra loại chuyện gì kia mà."

Bà nội nhìn đứa cháu tội nghiệp của mình bị đánh đến quỳ cũng không vững mà sót vô cùng. Bà trách mắng con trai.

"Cậu có nhớ ba cậu ngày xưa vì sao mà mất không? Quỳ cũng quỳ rồi, đánh cũng đánh rồi. Cậu để thằng bé chết mới vừa lòng cậu hả?" Bà quay sang nói với Lưu Anh, "Tiểu Anh, con đưa em về phòng đi."

Lưu Anh vâng dạ, nhanh chóng lau nước mắt, dùng hết sức lực đỡ Lưu Chương dậy. Lưu Chương trước khi đi vẫn quỳ gối trước mặt ba, cúi gằm mặt, giọng gầm gừ thốt lên không còn chút sức lực.

"Mong ba sẽ hiểu được quyết định của con."

Về đến phòng ngủ, để bác sĩ thăm khám xong, kết luận không có gì đáng nghiêm trọng thì cả nhà mới yên tâm phần nào. Lưu Chương không để cho ai vào phòng mình, nói bản thân đã ổn mọi người không cần quá lo lắng. Chỉ có riêng Lưu Anh có đuổi thế nào cô cũng không đi. Điều cô quan tâm không phải việc trừng phạt nặng nề đó mà là lý do đằng sau nó.

Lưu Chương cũng rất nghe lời chị, nằm im để Lưu Anh bôi thuốc lên vết thương trên lưng.

"Á. Chị nhẹ tay chút đi. Đau chết em rồi." Lưu Chương đau đớn kêu lên.

Lưu Anh vừa xót vừa tức, vẫn không nỡ mà nhẹ nhàng hơn.

"Em còn biết đau. Nói. Em đã làm gì để ba không kiềm chế mà phải ra tay? Dù chị biết việc em đưa cổ phần vào tay Lâm Mặc là chuyện lớn nhưng chưa đến mức để ba xuống tay mạnh như vậy."

Quả nhiên luôn là Lưu Anh hiểu Lưu Chương nhất. Hơn một tiếng quỳ gối ở phòng làm việc, Lưu Chương đã có lí lẽ chọc giận ba Lưu rồi.

Ông bực tức ném đống giấy tờ nào là biên bản họp, đơn kiến nghị, đơn phản đối đến trước mặt Lưu Chương.

"Tôi đến chịu cậu rồi Lưu Chương. Cậu nói xem, cậu tính toán cái gì mà trao cổ phần vào tay Lâm Mặc."

Lưu Chương quỳ gối xuống nền đất lạnh, đầu cúi gằm, hết sức kiên định nói:

"Con không tính toán. Là con muốn một phần cổ phần của con đứng tên em ấy."

"Cậu bị lợi ích làm cho hồ đồ rồi đúng không? Cậu làm vậy sẽ cắt đứt được mối quan hệ của Lâm Mặc đó và lão Hoàng kia, chọc điên lão ta. Ngoài thế thì cậu được gì?"

"Ba. Con không phải vì lợi ích. Con muốn em ấy đường đường chính chính là người của nhà ta."

Ba Lưu rốt cuộc cũng hiểu ra là chuyện gì. Ông ngả lưng xuống ghế, hai mắt nhắm lại.

"Hay hay lắm. Tôi biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ thành ra thế này. Tôi đâu phải không cảnh cáo cậu."

Lưu Chương thật lòng thú nhận.

"Thưa ba. Con đối với Lâm Mặc là thật lòng. Con không muốn em ấy trở thành con cờ của tư bản. Con chỉ muốn em ấy đơn giản là người ở bên cạnh con."

Ánh mắt kiên định cùng dáng vẻ quật cường kia của Lưu Chương triệt để xác nhận anh đã tiêu đời rồi. Dính vào thứ cấm kị này không một ai có thể sống dễ dàng.

"Tình yêu? Thứ đó sẽ hại cậu thân bại danh liệt. Cứ cho hiện tại bây giờ cậu là thật lòng đối đãi với người ta. Liệu sau này cậu có chắc chắn rằng mình sẽ không vì lợi ích mà buông bỏ? Còn nữa, cậu có tin rằng người ta không lợi dụng cậu, tính toán với cậu?"

Ông sợ rằng con trai mình lại đi vào vết bánh xe đổ của chính mình tạo ra. Rồi sẽ ra sao? Trong cuộc hôn nhân thương mại, người nào nặng lòng thì người đó chính là kẻ thua cuộc. Ông cứ nghĩ Lưu Chương phải là người hiểu rõ nhất điều đó.

"Nếu năm đó ba dũng cảm hơn mọi chuyện đã khác rồi. Con không giống ba. Con tin tưởng vào tình cảm của mình và con sẽ đấu tranh vì nó."

Nhắc tới chuyện cũ, ba Lưu lại cảm thấy hổ thẹn trước mặt con trai mình. Ông mất kiểm soát mà đứng dậy chỉ thẳng tay.

"Cậu..."

Lưu Chương ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt dữ tợn kia.

"Khi đó, ba không những hèn nhát trước tình yêu của mình còn tính toán với người mình yêu. Con không muốn có kết cục như ba, cả đời này cũng không có được hạnh phúc."

Giọng anh nhỏ dần.

"Và con cũng tin tưởng Lâm Mặc sẽ không quay lưng phản bội con."

Đúng là cái mồm làm hại cái thân. Kết quả là bị một trận đòn nhừ tử, nằm lì ở giường báo chị gái đây.

Lưu Anh không khỏi tức giận thay mà đánh vào vai anh.

"Lá gan cũng to lắm đấy. Dám nói ra mấy lời đó. Em biết ba kị nhất nhắc lại chuyện đó mà. Hại chị sợ muốn chết."

Lưu Chương nghiêng mặt, thích chí cười.

"Không ngờ chị lại thương em vậy nha. Chỉ tiếc, hai vết roi này sẽ để lại sẹo. Mặc Mặc mà nhìn thấy sẽ chê em xấu xí."

"Ha. Còn biết vậy nữa chứ. Truớc mắt phải lo giải thích nguồn gốc vết sẹo này cho cậu ấy biết đi đã."

Căn phòng rơi vào trạng thái im lặng. Lưu Anh nghe rõ tiếng thở đều của Lưu Chương. Nhưng ngay lúc phỏng chừng anh đã ngủ rồi bỗng cô nghe thấy anh nói:

"Chị. Nếu được chọn lại chị có đồng ý kết hôn với anh rể không?"

Lưu Anh thở dài: "Vậy nếu được chọn lại, em có thỏa hiệp kết hôn với Hoàng Tiểu Di không?"

Lưu Chương không trả lời. Cô lại nói: "Khi rơi vào một hoàn cảnh nào đó, chúng ta buộc phải chọn. Chọn đúng hay chọn sai thì vẫn phải chọn. Miễn là làm việc không hổ thẹn với bản thân là được."

Quyết định đưa ra lựa chọn đã là rất khó khăn. Vậy nên dù đúng hay sai chúng ta cũng phải tự tin với điều mình chọn.

Để tránh bị Lâm Mặc phát hiện ra điểm đáng ngờ, Lưu Chương buộc phải ở nhà bà nội thêm mấy hôm. Một mặt nói với Lâm Mặc dạo này công việc nhiều, một mặt lo dưỡng thương để quay trở về nhà với trạng thái tốt nhất. Ba ngày ở đây, dường như Lưu Chương đều không chạm mặt ba mình.

May sao đúng vào thời gian thi của Lâm Mặc, cậu lo học hành thi cử nên cũng chẳng để ý gì nhiều.

Hôm nay, Lưu Chương trở về nhà ăn tối đã báo trước cho Lâm Mặc biết. Qua điện thoại anh cũng không rõ thái độ của cậu như thế nào. Chỉ biết phải nhanh nhanh chóng chóng về gặp cậu thôi, ba ngày với anh là quá lâu rồi.

Còn chưa bước chân vào trong nhà, Lưu Chương đã nghe thấy tiếng "đoàng" lớn phát ra từ phòng bếp. Đèn điện trong nhà tắt tối đen. Anh vội vã chạy vào trong. Cùng lúc đó, dì Ân cũng từ phía sau nhà chạy ra.

Sống đến ngần này tuổi rồi cuối cùng anh cũng được tận mắt chứng kiến cảnh nhà bếp tan hoang, bát đũa nồi niêu xoong chảo rơi vãi lung tung mỗi nơi một thứ, lò nướng cháy đen thui khói bốc nghi ngút. Còn Lâm Mặc người mặc tạp dề, đầu tóc bù xù, ôm đầu ngồi thụp xuống sàn nhà trốn sau đảo bếp khô. Nghe thấy tiếng gọi của Lưu Chương cậu mới bàng hoàng ngẩng mặt lên. Gương mặt trắng trẻo kia bị nhuộm đủ thứ bột.

Lưu Chương vội bỏ đồ đạc trên tay xuống đi đến đỡ lấy Lâm Mặc, sốt ruột hỏi han.

"Em có bị làm sao không? Đang làm gì vậy?"

Dì Ân nhanh chóng tắt hết bếp trong nhà, ngắt nguồn điện của lò nướng và kiểm tra thiết bị xung quanh. May mắn đồ dùng trong nhà đều là hạng chất lượng nên không xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Công tắc nguồn điện vì xảy ra chuyện bất thường nên mới tự động ngắt. Mọi thứ đều an toàn không có gì đáng ngại.

Lưu Chương nhìn Lâm Mặc ngồi trên ghế người vẫn còn đeo tạp dề, miệng nhai bánh chóp chép mà vừa giận vừa thương. Toàn làm ra chuyện báo đời gì không.

"Em thấy chưa. Giờ dì Ân đang phải dọn bãi chiến trường của em rồi kìa. Cứ rảnh rỗi đi mua việc cho người khác không."

Lâm Mặc chu mỏ bất mãn.

"Là chuyện xui rủi đâu ai muốn đâu. Em là đích thân học làm bánh trên mạng để làm cho anh ăn. Anh còn mắng em."

Lưu Chương bất lực không nỡ xử trí cậu. Anh ngồi xuống bên cạnh.

"Anh không có mắng em. Cảm thấy em hà tất gì làm mấy việc này. Em chỉ cần ngoan ngoãn học hành là anh được nhờ lắm rồi."

Dáng vẻ trẻ con không chút phòng bị này của Lâm Mặc khiến Lưu Chương cảm thấy dễ chịu vô cùng. Nụ cười trên miệng chưa từng hạ xuống. Lâm Mặc trông vậy không khỏi thắc mắc.

"Sao anh cứ tủm tìm cười mãi thế? Anh thích em à?"

Câu hỏi vô tình của Lâm Mặc khiến anh ngỡ ngàng, có chút chột dạ. Giờ có chối cũng chẳng thành, ánh mắt của Lưu Chương đã bán đứng anh từ lâu rồi. Đành buộc miệng trả lời:

"Ừ. Chắc thích em thật."

"Cảm ơn. Đẹp trai như em, anh thích cũng phải thôi."

Bộ dạng phách lối kiêu ngạo này của Lâm Mặc làm anh cũng không biết phải đối xử thế nào. Vội lảng sang chuyện khác mà cùng nhau đi ăn cơm.

Sau bữa tối, cả hai người họ vẫn như mọi khi đều ngủ riêng. Lưu Chương nặng nề ngồi xuống giường, xoay chiếc gương đối diện. Anh cẩn thận cởi áo sơ mi trên người ra. Vải lướt qua chạm vào vết thương còn chưa đóng vẩy trên lưng khiến anh hổn hển thở dốc, cắt chặt môi không để phát ra tiếng kêu.

Màn gương phản chiếu lại tấm lưng trắng mịn in hằn trên đó là hai vết roi đỏ ửng, máu rỉ ra. Vệt dài như hình con rết đang tùy tiện bám chặt trên bức tường ẩm ướt khiến người ta nhìn đến phát sợ.

Vết roi này sẽ để thành sẹo, vết sẹo theo Lưu Chương cả đời. Anh không sợ, từ trước tới nay điều anh sợ duy nhất là sự cô độc cả đời. Anh càng không muốn giống như ba mình, trong tay có tất cả nhưng lại chẳng có được hạnh phúc thật sự. Vết sẹo này chính là minh chứng cho sự đấu tranh của Lưu Chương. Anh đấu tranh bảo vệ cho tình yêu của mình. Anh không tự tin nắm chắc phần thắng rằng Lâm Mặc sẽ hồi đáp anh nhưng anh tự tin vào cảm xúc của bản thân.

Những thứ đến với anh từ trước tới giờ đều không phải dễ dàng. Cả đời sống phòng bị, cảm giác mới là tra tấn người ta đến chết. Người luôn dè chừng người khác, lại khát khao người khác đối xử với mình chân thành. Trên đời này làm gì có lý đó.

Lâm Mặc lợi dụng anh cũng được, tính toán với anh cũng được. Chẳng phải vốn dĩ ban đầu cả hai đến với nhau đều vì lợi ích cá nhân sao? Anh đây lại thật lòng, coi như anh thua đi. Thua trước người mình yêu có gì mà xấu hổ chứ. Thứ đáng xấu hổ nhất chính là đến tình yêu của mình mà còn không giành lấy được.

Suy cho cùng, anh vẫn có một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng Lâm Mặc sẽ mở lòng với anh, hiểu được đoạn tình cảm mơ hồ này của anh.

Tiếng gõ cửa đánh bay đoạn suy nghĩ mông lung của Lưu Chương. Anh vội với tay lấy chiếc áo choàng lên người mình rồi ra ngoài mở cửa.

Lâm Mặc trên người mặc đồ ngủ, tay ôm chai rượu lững thững đi vào.

"Còn chưa ngủ? Mai lại đi học muộn cho xem." Lưu Chương phàn nàn.

Lúc này anh mới nhìn kĩ nhãn mác chai rượu trên tay Lâm Mặc.

"Em lấy nó ở đâu ra vậy?"

Mặt sàn trong phòng Lưu Chương được lót thảm bông nên Lâm Mặc rất tự tin ngồi xuống. Cậu cầm hai chiếc ly rồi mày mò mở chai rượu ra.

"Lần đầu tiên anh gặp em là đang uống rượu anh đào, căn bản anh không hề say."

Rượu hoa anh đào là một trong những loại rượu nhẹ nhất dành cho phụ nữ. Tửu lượng của Lưu Chương rất kém. Trừ trường hợp bắt buộc phải uống với đối tác thì anh mới miễn cưỡng nhấp môi. Còn bình thường thì dường như không động đến loại rượu có lượng cồn cao. Tuy vậy, mùi thơm loại rượu anh đào này rất dễ phát hiện ra. Chả trách Lâm Mặc chỉ qua hôn môi liền biết được. Chỉ cảm thán cậu nhớ lâu thật.
________________________
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, mãi ngọt ngào như otp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip