Say It

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CW: ngọt, simp ngu ngốc, suýt thì mcd, pining cực mạnh.

.

"Yêu Izuku."

Hắn sẽ nói mỗi lần ngắm nhìn em ngủ gục trên vở viết, tay không kiềm chế được mà vươn tới, nhẹ vén tóc mai rối bời gài quanh vành tai mềm mại. Khẽ thì thầm thôi. Không thì em dậy mất.

"Yêu Izuku."

Hắn sẽ nói mỗi lần em tự cười ngặt nghẽo trước câu đùa khô khốc nào đó bản thân phải vắt óc nghĩ ra từ đêm hôm trước, khi tâm trí hắn quá đắm say trong nụ cười xấu đến chết kia, và em thì quá bận để phát hiện ra giọt thương lỡ trào ra ấy.

"Yêu Izuku."

Hắn sẽ nói khi dõi theo bước chân em lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp, niềm tự hào như thuỷ triều cuộn dâng khi ngắm nhìn gương mặt sáng bừng rạng rỡ ấy, thấy từng dòng hạnh phúc đang đổ tràn trề từ đôi mắt xanh xinh đẹp kia. Hắn ước có thể lau chúng đi thật dịu dàng cho em.

Có lẽ hôm nay hắn cũng sẽ nói.

Nói với em. Trực diện. Rằng hắn yêu em nhiều lắm. Yêu em đến điên rồi. Yêu em đến linh hồn thấy an yên kỳ lạ. Yêu em. Yêu Izuku.

Hắn cố cất lời, nhưng chỉ khộc ra một ngụm máu tanh chát. Tai hắn đang ù dần đi. Và trong tầm nhìn ngày càng mờ ảo, em vẫn không ngừng khóc. Từng giọt lệ ấm nóng đáp lên mặt hắn nhẹ nhàng như lông vũ, hay là do hắn chẳng cảm nhận được gì nữa rồi. Em cố nói gì đó, nhưng chắc những cơn nấc dữ dội  kia đang cản em lại. Em chỉ khóc mãi. Tí tách trên da hắn ngày một nhiều. Mặt em giờ chắc tèm lem  nước mắt và xấu xí lắm.

Hắn ước có thể lau chúng đi thật dịu dàng cho em.

...

Hắn lặng ngắm nhìn em ngủ gục trên vở viết. Bàn tay không nhịn được mà khẽ vươn tới, vén lấy một lọn tóc mai mềm mại, rồi gài quanh vành tai xinh xắn.

Kia là vở của hắn, ghi chú dày đặc từ những năm cấp ba cho tới hiện tại. Mấy dòng thủ thỉ hắn chẳng dám nói cùng em, nhắc em mặc thêm áo, quàng thêm khăn, nhớ mang ô vì trời hôm nay mưa đấy. Vài bức vẽ người que xấu xí đang ôm nhau, hôn nhau, nắm tay và cười với nhau. "Kacchan" và "Izuku" nắn nót viết đứng dưới một chiếc ô.

Hay là hắn đi chết thật nhỉ? Cũng không tệ lắm.

"Kacchan??!! Cậu tỉnh rồi!!! Từ lúc nào?? Bao lâu rồi??? Cậu thấy khoẻ chứ?? Người có đau nhức gì không??? Đầu óc còn minh mẫn chứ??? Đây là số mấy Kacchan? Để tớ gọi bác sĩ!! BÁC SĨ ƠI-"

Hắn bóp mạnh cặp má tròn kia kéo giật xuống đối diện với mình. Chẳng biết bản thân lấy sức đâu mà khoẻ đến thế, nhưng hắn biết chắc mặt mình giờ đang đỏ đến bốc khói lên rồi.

Từ giây phút này, sẽ không còn gì ngăn được hắn nữa. Không phải sự tự ti. Không phải nỗi sợ. Không phải sự hoang tưởng. Không phải cả cái chết. Tất cả, giờ phút này, chẳng còn gì quan trọng nữa. Hắn chán việc phải làm một thằng hèn lắm rồi.

Vậy nên hắn sẽ ưỡn căng lồng ngực phi thường của mình, tung cặp chân lên thật cao rồi tăng hết tốc lực chạy về phía em. Cánh tay sẽ giang ra hết cỡ và giam em thật chặt vào con tim đang nhảy múa điên cuồng trong lửa nhiệt. Lá phổi sẽ căng đầy, vòm họng sẽ mở rộng và hắn sẽ sẵn sàng dõng dạc tuyên bố với cả thiên hạ rằng:

"Anh yêu Izuku!!! Anh yêu em!!!"

Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip