Headcanon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi người có để ý là từ khi Katsuki xin lỗi Izuku tới giờ, bác Hori chưa từng một lần đề cập đến phản ứng trực tiếp của em với khoảnh khắc trọng đại đó không? Cái khoảnh khắc thực sự định hình lại hoàn toàn mối quan hệ của hai đứa. Em còn có xu hướng lảng tránh nó, thậm chí là lảng tránh Katsuki, vào chính cái lúc Katsuki đang giải thích về một trong những chiêu thức mới của mình, chính cái chiêu thức vì khao khát cứu Izuku mà hắn vô thức tạo ra rồi thế mạng cho em. Ngay khi được gợi lại điều đó, em thay vì fanboy hào hứng như mọi lần, hí hửng muốn biết nhiều hơn về chiêu thức ấy (như là với Todoroki, và đây lại liên quan đến Kacchan nên chắc chắn em sẽ phải hứng thú hơn nhiều) thì Izuku lại quay ngoắt sang chuyện khác, để Katsuki quạu quọ ở đằng sau.

Nên tự nhiên tôi nghĩ ra cái này.

Khi cuối cùng Izuku cũng bay về tới chiến trường, Katsuki là người nhận ra em đầu tiên. Theo bản năng, hắn gọi to "DEKU!" rồi vô thức sáp gần lại với hướng em sắp bay đến (để phối hợp tác chiến, và một phần cũng vì lo em kiệt sức). Hắn tưởng em sẽ bay tới ngay cạnh mình, nhưng không ngờ em lại cố tình rẽ sang hướng khác, dù song song nhưng lại cách xa Katsuki. Hắn ngạc nhiên, rồi vừa tấn công Shiggy, vừa đuổi theo em và hét:

"MÀY LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?! TAO TƯỞNG MÀY ĐÃ HỨA SẼ CÙNG NHAU ĐÁNH BẠI AFO MÀ?!"

"Cậu cứ tấn công ở hướng đó đi! Tớ sẽ ở hướng này!"

"ĐỪNG CÓ CỐ CHIẾN THẮNG MỘT MÌNH, MÀY NHỚ CHỨ? TRẢ LỜI TAO!"

Đáp lại hắn chỉ là cái bặm môi và những pha ra đòn liều mạng.

"CHẲNG LẼ MÀY THẤT HỨA-"

"NHỠ CHUYỆN ĐÓ LẠI XẢY RA THÌ SAO?!!"

"Hả?? Cái-"

Em tấn công, rồi quay lại nhìn hắn trong một khắc. Đôi mắt em đầy ám ảnh đến nỗi làm Katsuki thoáng sững sờ.

"...nhỡ hắn lại làm cậu bị thương thì sao..."

Hoá ra là thế. Bao ngày em lảng tránh. Bao ngày hắn thầm lo sợ vì lý do gì em xa cách như vậy.

Xốc lại tinh thần, hắn tiếp tục tấn công:

"SẼ KHÔNG NẾU CHÚNG TA SÁT CẠNH NHAU!"

"SẼ CÓ! NÊN TRÁNH XA TỚ RA! TỚ CHỈ MANG HOẠ CHO CẬU THÔI!!"

Tiếng pháo nổ và xương gãy ầm ĩ.

"TAO TƯỞNG CHÚNG TA ĐÃ BÀN-"

"TRÁNH!" Đấm. "XA!" Đá. "TỚ RA!" Và gào thét.

Tất cả làm Katsuki hoá dại.

"MÀY NGHĨ TAO LÀM ĐƯỢC HẢ THẰNG ĐIÊN?!!"

Ý hắn là sao? Izuku sững sờ quay sang, trong một khắc không để ý đám tay khổng lồ đang lao tới. Katsuki tức tốc phóng tới, kéo giật em ra khỏi nguy hiểm. Đống thịt sượt qua hắn chỉ cách có vài ly. Izuku như bị lôi về thảm kịch ngày hôm ấy, hoảng loạn đến ứa nước mắt:

"ĐẤY! LẠI NỮA! LẠI NỮA RỒI-"

"Nhưng tao chưa chết, Izuku! Tao đã mạnh hơn, còn sống và sẽ sống để chiến đấu cùng mày! Chúng ta phải làm điều này cùng nhau!"

Thả em ra khỏi vòng ôm, hắn gằn giọng:

"Mày muốn tao tránh xa mày ra? Không. Tao không thể làm được."

Toàn thân hắn căng lên cho đòn đánh tiếp theo, và đôi mắt hắn kiên định hơn bao giờ hết.

"Có cố cũng không được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip