Slug Don Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian cứ như vậy trôi qua, mỗi lần em bị kẻ kia công kích với những lá thư đường mật. Cơn sợ hãi túm lấy, tay chân em bủn rủn, cảm giác kinh hoàng bủa vây lấy em. Những lúc ấy chỉ có anh bên cạnh, anh luôn xuất hiện đúng lúc em cần, ôm em vào lòng trấn an. Còn Lưu Hải Khoan vẫn là ngày càng lạnh lùng xa cách với em. Lâu quá rồi em còn cảm nhận, em với hắn như nước sống với nước giếng vậy, lạnh nhạt như người dưng.

Tiết trời sang đông, thời tiết lạnh như cắt da cắt thịt. Toàn trường em cũng đến thời gian nghỉ đông một tháng nên thời gian này em tương đối là rảnh. Trạm xe bus trong đêm vắng lặng, em chà xát hai bàn tay đang rét run tìm kiếm hơi ấm. Tuyết rơi ngày một dày đặc, người đi trên phố cũng thưa dần, xe bus thì mãi không thấy tới. Khả năng cao là tuyết đã phủ đầy mặt đường quá khiến xe cộ không thể thuận tiện đi lại. Trời về đêm dần lạnh, những hạt tuyết trắng xóa rơi ngày một nhiều. Em thở dài định từ đây đi bộ về nhà bất ngờ một thân ảnh cao lớn đứng chắn ngay trước mặt.

Là anh..Tiêu Chiến, lúc nào em cần nhất anh vẫn là người xuất hiện..không như anh ấy.. Anh khẽ mỉm cười ngọt ngào với em, tay đưa ô lại gần em ý bảo em núp vào chung.

"Chiến ca, sao anh biết em ở đây?"

"Nhóc con này, em ham chơi mãi không về. Làm khổ anh tối muộn như vậy đi tìm, mãi mới thấy được em."

Em vui vẻ đứng chung với anh dưới tán ô rộng. Hỏi xong, anh trả lời còn lấy đầu ngón tay gõ nhẹ trán em giả giọng trách móc.

"Hì hì em chỉ đến trường lấy một ít đồ, khi về mà chờ mãi không có xe bus nên.."

"Là em tính đầu trần chạy về nhà hả? Như vậy lỡ đâu bị cảm thì sao? Em đó lớn rồi trả chịu lo cho sức khỏe gì cả."

"Chiến ca em xin lỗi mà, cũng đâu phải tại em, tại bác tài xế xe không đến ấy, mà cũng may có caca đến đón em còn gì?"

Anh bất ngờ kéo người em khiến hai thân thể sát gần nhau. Đưa cái ô cho em giữ, anh tay tháo khăn quàng trên cổ mình đi một nửa để quàng cho em. Miệng anh mỉm cười hài lòng lấy lại chiếc ô. Tay anh nắm tay em siết chặt lại, cả hai bàn tay được nắm gọn trong túi áo của anh.

"Chiến ca.."

"Đã bớt lạnh chưa? Giờ chúng ta đi về, đi sát lại vào anh cho đỡ lạnh."

Em đỏ mặt ngại ngùng nhìn lại bản thân với anh trông có khác gì một cặp tình nhân? Cũng không hiểu thế nào sự ấm áp của người trước mặt mang đến cho em một cảm giác..cảm giác đó là như thế nào em cũng không định nghĩa được.

"Hửm? Có chuyện gì sao?"

"A..em không có..mình về thôi anh, đã rất muộn rồi."

Hai thân ảnh một lớn một nhỏ che ô đi dọc con phố. Bàn tay em được tay anh nắm chặt bên trong túi của áo da rộng lớn. Dấu chân in trên nền tuyết trắng trải một đoạn dài từ bến xe bus về đến nhà.

"Đến rồi, em vào nhà đây. Chiến ca chúc anh ngủ ngon."

"Ừm, em cũng ngủ ngon."

Tiêu Chiến mỉm cười ôn nhu gỡ đi khăn quàng trên cổ mình quấn hết lên cổ em.

"Cái này từ lần sau không cho phép để hở cổ nữa biết chưa? Anh đã hóa phép cho khăn quàng rồi nên nó rất ấm. Lần sau còn gặp em mà không đeo anh sẽ giận em."

Em bật cười tươi rói nhìn anh.

"Anh làm như em là con nít, bày đặt hóa phép cho khăn ấm nữa chứ. Hihi vậy anh là phù thủy sao? Phù thủy rất đáng sợ đó."

"Chỉ không đáng sợ với mình em."

Tiêu Chiến tay xoa đầu em trìu mến xong liền đẩy người vào nhà. Ở bên ngoài lâu thêm nữa sẽ bị cảm lạnh mất. Chỉ là trong một góc khuất, nơi ánh sáng đèn đường không thể rọi tới, nơi ánh trăng không thể chiếu được. Lại không ai để ý thấy bóng lưng đơn bạc, tròng mắt sâu thẳm đang dõi theo ngôi nhà nhỏ của em, trên trên môi người đó nhếch lên nụ cười thập phần man rợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip