Dm Song Tinh Vo Va Nguoi Quan Gia Cua Hoi Mon Chuong 38 Ket Thuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 38: Kết thúc

Cuối cùng, tại một bệnh viên tư nhân cao cấp, Lâm Thính Kha sinh đứa bé ra, là một bé trai bình thường khỏe mạnh.

Tần Tử Kỳ ôm con, nói: "Trông nó giống anh này, nhìn xấu quá, nếu giống em thì tốt rồi."

Lâm Thính Kha cười nói: "Trẻ con vừa mới sinh đều xấu mà."

Một năm sau, Tần Tử kỳ ôm con đút cơm.

Lâm Thính Kha bóc tôm, đút cho Tần Tử Kỳ.

Lâm Thính Kha nói: "Vừa rồi Kỷ Thanh gọi điện cho em, bảo rằng muốn kết hôn với Tống Tạ Thần."

"Tống Tạ Thần? Người bên Tống gia có cho phép không?" Tần Tử Kỳ nghi hoặc không thôi.

"Nghe nói Tống Tạ Thần bây giờ đã nắm giữ hơn nửa cổ phần của công ty, còn bắt mấy công ty gia đình nhỏ dưới trướng chuyển hết sang danh nghĩa của Kỷ Thanh. Hiện tại miếng ăn của người nhà họ Tống đều dựa cả vào Tống Tạ Thần, cho nên dù bọn họ có ý kiến, cũng không dám nói gì."

Tần Tử Kỳ: "Cậu Kỷ Thanh đó trông cũng rất không tồi. Nhưng mà cũng không ngờ Tống Tạ Thần lại có thể làm được đến nước này."

Tần Tử Kỳ nghĩ đến, mấy hôm trước anh gọi điện thoại với người trong nhà.

Cha anh bảo Tần gia và Tống gia đã hoàn toàn chặt đứt quan hệ làm ăn hợp tác.

Ông còn oán giận nói cậu Tống Tạ Thần kia làm việc quá tàn nhẫn, còn dính dáng đến cả hai giới hắc bạch, người như vậy sẽ không dễ dàng hợp tác được.

Mặc dù khi trước cha mẹ Tần Tử Kỳ đã cãi nhau một trận to với Tần Tử Kỳ, vì chuyện Tần Tử Kỳ cứ khăng khăng đòi ở bên Lâm Thính Kha.

Nhưng rốt cuộc họ vẫn thương thằng con này.

Sau khi Lâm Thính Kha sinh con, hai người họ cũng tới đây thăm mấy lần, thái độ với Lâm Thính Kha cũng rất tốt.

Mấy hôm nay họ vẫn luôn giục Tần Tử Kỳ và Lâm Thính Kha đưa cháu họ về tụ họp với ông bà.

Hai tháng nữa trôi qua, thời tiết ấm áp trở lại, xuân về hoa nở.

Hôm nay, Lâm Thính Kha tới nông trại xem xét giống cây ăn quả mới, Tần Tử Kỳ ở nhà trông con.

Lúc y trở về thì thấy ngoài sân có một chiếc xe xa lạ đang đậu.

Bọn họ đã vô cùng thân quen với những thôn dân trong vùng nông thôn nhỏ này, gần như đều biết xe của nhau.

Lâm Thính Kha cởi chiếc giày dính đầy bùn xuống, rửa tay ở vòi nước phía trước, gọi to: "Tử Kỳ, xe này của ai thế?"

Lúc này, một bóng người lao ra từ trong nhà, trực tiếp ôm lấy y.

"Tiểu Kha! Tớ nhớ cậu lắm!"

Tống Dư đỏ bừng mắt ôm Lâm Thính Kha.

Lâm Thính Kha không kịp phản ứng: "Thiếu gia? Sao cậu lại ở đây?"

"Tiểu Kha, tớ thật sự rất nhớ cậu, tớ rất yêu cậu."

Ngay khi Tống Dư sắp hôn lên môi Lâm Thính Kha, Hàn Thanh Diệc ngậm điếu thuốc đi tới từ phía sau, kéo cổ áo Tống Dư ra.

"Được rồi, có phải em vừa thấy người ta là nứng không hả?"

Tống Dư lườm hắn một cái, không hôn Lâm Thính Kha nữa mà chỉ cầm tay y.

"Tiểu Kha, ngày nào tớ cũng nhớ cậu, ngày nào cũng nhớ, thật đó!"

Lâm Thính Kha gật đầu, ôn hòa nói: "Sao không nói trước với tôi một tiếng, để tôi đón cậu."

Hai mắt Tống Dư vẫn rất đỏ: "Tớ sợ tớ nói rồi, cậu sẽ không cho tớ tới nữa."

Ba người trở lại trong nhà, Tần Tử Kỳ đang cầm một con thú bông nhỏ chơi với đứa bé.

Sau khi thấy Lâm Thính Kha, anh đi tới cầm tay y.

Lâm Thính Kha cho anh một ánh mắt yên tâm.

Mấy người không ai nói chuyện, bầu không khí bỗng nhiên lành lạnh.

Hàn Thanh Diệc dập tắt điếu thuốc, đi đến trước mặt đứa nhỏ.

Vì vừa mới tắm xong, cho nên đứa nhỏ vẫn chưa mặc tã, Tần Tử Kỳ sợ con mặc vào sẽ bị rôm, nên để đứa nhỏ mặc quần hở đũng.

Hàn Thanh Diệc ngồi xổm xuống, nhéo nhéo má đứa nhỏ

Hắn lấy ngón tay khảy khảy chim nhỏ của đứa bé, cười đến xấu xa: "Nhóc con, thứ này trông không tồi, về sau chắc chắn sẽ hữu ích lắm đấy."

Tống Dư quả thực không thể chịu nổi: "Hàn Thanh Diệc, anh không thể bình thường một chút đi được à!"

Hàn Thanh Diệc xua tay: "Sờ thằng bé một tí thì làm sao? Cha nó còn chưa nói gì, em sốt ruột cái cục cứt."

Tần Tử Kỳ thuần thục nhanh chóng mặc tã vào cho con, ôm đứa bé đi ra ngoài.

Tống Dư nói: "Hàn Thanh Diệc, anh cũng đi ra ngoài đi, em muốn nói chuyện một mình với Tiểu Kha một lúc."

Hàn Thanh Diệc lại đây hôn hắn một cái: "Nói chuyện thì chỉ nói chuyện thôi đấy, đừng có làm loạn."

"Anh cút đi."

Sau khi Hàn Thanh Diệc rời đi, Tống Dư lại ôm Lâm Thính Kha: "Tiểu Kha, tớ... Là tại tớ không hiểu chuyện, đều do tớ không tốt."

Lâm Thính Kha nhẹ nhàng vỗ lưng hắn: "Đều đã qua rồi."

Ôm một lúc, Lâm Thính Kha mới đi lấy một cốc nước cho Tống Dư.

Hai người ngồi xuống, Tống Dư nói: "Tiểu Kha, anh ta có tốt với cậu không?"

"Rất tốt."

Tống Dư nghĩ nghĩ, lại nói: "Tiểu Kha, nếu cậu bằng lòng, tớ vẫn có thể ở bên cậu. Tớ rất yêu cậu, tớ sẽ chăm sóc cho cậu cả đời, cả đứa bé kia nữa, tớ cũng sẽ yêu nó."

Lâm Thính Kha cười cười: "Thiếu gia, cậu đừng nói vậy."

Tống Dư thở dài: "Được rồi, nhưng mà Tiểu Kha, cậu phải nhớ kỹ, tớ sẽ mãi mãi chờ cậu ở phía sau. Chỉ cần cậu bằng lòng, tớ có thể tách ra với Hàn Thanh Diệc, trở lại bên cạnh cậu."

Lâm Thính Kha kéo đề tài đến chuyện Kỷ Thanh.

Tống Dư: "Tớ thật sự không ngờ anh cả tớ lại là người như vậy, anh ấy nhìn dữ lắm, ngay cả tớ cũng thấy sợ, nhưng anh ấy lại rất tốt với Kỷ Thanh."

Tống Dư ngồi gần hơn một chút, dựa vào Lâm Thính Kha, dường như vẫn còn thấy sợ: "Lần đó, anh ấy triệu tập cả nhà họ Tống ăn cơm cùng nhau, sau đó tuyên bố muốn kết hôn với Kỷ Thanh. Cha tớ không đồng ý, ông bảo Kỷ Thanh chỉ là người hầu, nói rất khó nghe. Hai người họ làm ầm lên, lúc ấy tớ với Hàn Thanh Diệc cũng ở đó, bọn tớ cũng không dám nói gì."

"Khi đó, anh cả tớ trực tiếp lấy một khẩu súng quăng ra bàn, bảo ai dám bất kính với Kỷ Thanh, anh ấy sẽ xuống tay với người đó. Dù sao lúc ấy, anh cả tớ đã nắm giữ mạch máu xí nghiệp mà Tống gia sở hữu, cho nên mọi người cũng không ai dám nói gì. Cha tớ tức giận đến mức phải nhập viện, anh tớ cũng không đi thăm ông dù chỉ một lần."

Lâm Thính Kha lại nhớ tới khoảng nửa năm trước, y gọi điện thoại nói chuyện phiếm với Kỷ Thanh.

Lúc trò chuyện, hình như Kỷ Thanh nấu đồ ăn trong phòng bếp bị cháy.

Cậu mau chóng đưa điện thoại cho Tiểu Cảnh, nhờ Tiểu Cảnh nói chuyện với Lâm Thính Kha, còn cậu vào phòng bếp xử lý một chút.

Tiểu Cảnh cầm điện thoại, vô cùng thần bí hạ giọng xuống: "Chú Tiểu Kha ơi, con có một chuyện muốn hỏi chú. Đại thiếu gia có thầm bảo với con, chú ấy chính là cha con, chuyện này có thật không ạ? Con không dám hỏi mẹ, vì mỗi lần con hỏi mẹ về chuyện của cha, mẹ lúc nào cũng không trả lời."

Lâm Thính Kha cũng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể nói, chú cũng không biết.

Lâm Thính Kha và Tống Dư hàn huyên hồi lâu, Tống Dư cũng nhìn ra được hiện tại Lâm Thính Kha hạnh phúc, nên hắn không còn lì lợm la liếm nữa.

Sau khi nói ra rồi, tâm trạng cũng tốt hơn.

Tống Dư và Hàn Thanh Diệc quyết định ở đây chơi mấy ngày rồi về.

Lúc đi ngủ tối, Tần Tử kỳ ôm con, quay lưng về phía Lâm Thính Kha không nói lời nào.

Lâm Thính Kha thò lại gần thơm má anh: "Sao vậy anh, không vui à?"

"Không có."

"Vậy ngủ thôi."

Một lát sau, Tần Tử kỳ tự mình xoay người, chui vào lòng Lâm Thính Kha.

"Cậu ta đến em cũng không thèm nhìn anh nữa. Con khóc mà em cũng mặc kệ, cứ nói chuyện với bọn họ mãi."

Lâm Thính Kha ôm anh: "Thì ra là vì chuyện này sao."

"Ừm."

Lâm Thính Kha hôn anh mấy cái: "Thế giờ có vui vẻ hơn chút nào chưa?"

"Có một chút."

Ngày hôm sau, Lâm Thính Kha lái xe đưa Tống Dư và Hàn Thanh Diệc ra ngoài đi dạo, Tần Tử Kỳ không muốn đi cùng, nên ở nhà một mình trông con.

Chơi hai ngày, Lâm Thính Kha biết Tần Tử Kỳ đã hơi có ý kiến rồi, thế là y đưa chìa khóa xe và một phần bản đồ cho Tống Dư và Hàn Thanh Diệc, chỉ ra mấy nơi có phong cảnh không tồi, để bọn họ tự ra ngoài chơi.

Lúc hoàng hôn, hai người kia đã trở lại.

Vừa xuống xe là đánh nhau.

Lâm Thính Kha và Tần Tử Kỳ đi ra xem, đại khái có thể nghe ra một ít nguyên nhân từ trong tiếng cãi nhau của bọn họ.

Có lẽ là do Tống Dư đã huýt sao với anh trai đẹp nào đó, còn Hàn Thanh Diệc thì liếc mắt đưa tình với em gái xinh nào đó.

Tần Tử Kỳ bước tới can ngăn, song không ngăn được còn bị ngộ thương.

Anh lập tức kéo Lâm Thính Kha vào nhà, mặc kệ hai tên điên tiếp tục đánh nhau ở trong sân.

Qua mười mấy phút sau, Lâm Thính Kha nhìn qua cửa sổ.

Y thấy hai người kia lại lăn ra đất hôn nhau, trên quần áo toàn là bùn đất với cỏ.

Lúc ăn cơm tối, Tống Dư và Hàn Thanh Diệc nhìn nhau chướng mắt, mỗi người ngồi một bên đầu bàn ăn, cách nhau khá xa.

Nhưng tới lúc đi ngủ tối, cách âm trong nhà không phải quá tốt.

Thật ra Lâm Thính Kha và Tần Tử kỳ đã nghe thấy tiếng hai người kia làm suốt đêm.

Ba ngày nữa trôi qua, Tống Dư và Hàn Thanh Diệc đi về.

Lâm Thính Kha đưa hai người đến sân bay, Tống Dư ôm Lâm Thính Kha khóc lóc một lúc, nói rằng khi nào Lâm Thính Kha rảnh hãy tới thăm hắn.

Sau khi Lâm Thính Kha ra khỏi sân bay, y thấy Tần Tử Kỳ đang bế con đợi y.

Y bước tới, hôn lên giữa trán Tần Tử Kỳ: "Không phải đã bảo ở nhà chờ em sao, sao anh lại theo tới đây."

"Anh sợ em cũng đi theo bọn họ."

Lâm Thính Kha ôm anh và đứa nhỏ, nói: "Em yêu hai người."

Đám đông chen chúc.

Tần Tử Kỳ đặt đứa nhỏ vào xe nôi, một tay dắt Lâm Thính Kha, một tay đẩy xe nôi, cùng nhau đến gần muôn vàn thế giới.

- Hết -




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip