Dm Song Tinh Vo Va Nguoi Quan Gia Cua Hoi Mon Chuong 22 Nho Nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 22: Nhớ nhung

Bọn họ chỉ làm một lần rồi thôi bởi vì cánh tay Lâm Thính Kha đã bắt đầu chảy máu.

Tống Dư đau lòng ôm cánh tay Lâm Thính Kha, bĩu mổi thổi khí: “Không đau nữa, nhịn một chút, tớ thay thuốc cho cậu.”

Lâm Thính Kha hôn trán hắn: “Tôi không đau.”

Có lẽ vì ở nơi đây không còn sự bức bối khó xử từ Tần Tử Kỳ và Hàn Thanh Diệc, cho nên tâm trạng Tống Dư rất tốt, còn rất chăm chỉ quét dọn nhà cửa từ trong ra ngoài.

Cơm nước xong, hai người nằm ở trên giường.

Tống Dư ôm eo Lâm Thính Kha, đầu lưỡi hai người dây dưa, liếm láp lẫn nhau, ước định ai lui đầu lưỡi về trước người ấy thua.

Đây là luật chơi từ bé tới giờ của bọn họ, cuối cùng vẫn là Tống Dư lui lưỡi về trong miệng trước.

Lâm Thính Kha ôm hắn: “Ngài thua. Được rồi, mau ngủ đi, không làm.”

Tống Dư cọ ở trên cổ Lâm Thính Kha: “Ơ kìa, thêm một lần nữa đi mà, một lần nữa.”

“Không được, ngủ đi.” Lâm Thính Kha trả lời rất dứt khoát.

Tống Dư đưa một chân vào giữa hai chân Lâm Thính Kha, hắn cong gối lên, chậm rãi ma sát nữ huyệt và dương vật của Lâm Thính Kha.

“Muốn ăn bức Tiểu Kha.” Tống Dư bắt đầu xoa bóp mông thịt Lâm Thính Kha.

“Ngủ đi, muộn lắm rồi.” Lâm Thính Kha hôn hắn một chút.

“Được rồi.”

Tống Dư luôn không thích mặc quần áo, trần truồng đi tới đi lui, hắn ló cái đầu đầy bọt ra gọi Lâm Thính Kha: “Tiểu Kha lấy khăn tắm cho tớ.” Lâm Thính Kha đang nấu cháo trong bếp, sau khi nghe thấy mới từ từ đi tới phòng tắm.

Cuộc sống của hai người trải qua thật sự quá bình yên, Tần Tử Kỳ không gọi điện thoại đến, trái lại Hàn Thanh Diệc ngày đêm liên tục nhắn tin cho Tống Dư. Kết quả bị Tống Dư mắng cho máu chó phun đầy đầu, hắn mới lặng lẽ lui quân.

Năm ngày sau, vết thương của Lâm Thính Kha gần như đã khỏi. Tống Dư đề nghị ra ngoài đi dạo một chút.

Sau khi hai người tới đây vẫn chưa từng ra ngoài đi dạo.

Tống Dư mặc một chiếc áo sơ mi hoa cùng quần đùi rộng, chân đi một đôi dép tông. Mặc dù Lâm Thính Kha cũng mặc quần đùi, nhưng y không mặc áo sơ mi hoa mà là một chiếc áo thun trắng tinh, trông như một sinh viên mới tốt nghiệp Đại học.

Tống Dư ôm y hôn: “Tiểu Kha giống như giáo thảo của Đại học vậy.”

Hai người ra ngoài, tản bộ trên bãi biển, mỗi người cầm một trái dừa dùng ống hút uống.

Tống Dư rất là hưng phấn, lôi kéo Lâm Thính Kha tới các điểm tham quan. Lúc ngồi bên cạnh một quán ăn vặt ồn ào, hắn còn vô cùng lo lắng mà bưng tới một ly đá bào: “Tiểu Kha mau ăn cái này đi. Mẹ nó, một ly một trăm tệ, chưa thấy ở đâu hố người ta như thế này.”

Hắn lại đi đặt một bàn nướng BBQ lớn, ăn đến nỗi môi phiếm hồng: “Ai bảo hơi cay, cái này là siêu siêu cay luôn rồi!”

Lâm Thính Kha vặn một chai nước có ga cho hắn: “Cay quá đừng ăn.”

“Nhưng mà đã!” Cái miệng dầu mỡ hôn Lâm Thính Kha.

Hai người đi dạo đến lúc mặt trời lặn mới trở về.

Trên đường gặp một bác gái bán xiên thịt, bác gái mở cái xe ba bánh ra, rung đùi đắc ý, vừa xiên thịt vừa hát.

Tống Dư nói bên tai Lâm Thính Kha: “Chính là chỗ đó, bác gái cãi nhau với tớ mỗi ngày đấy.”

Sáng nào bác gái ra quán ngồi trên chiếc xe ba bánh của mình cũng phải dùng loa phát một vài bài ca đường phố. Mà Tống Dư quen ngủ dậy muộn, mặc dù bác gái đến tầm mười giờ mới bật loa nhưng Tống Dư vẫn không hài lòng. Mỗi khi xuống lầu mua đồ ăn đều phải cãi nhau với bác gái một trận.

Luận về cãi nhau, bác gái cũng từng quát gió gọi mây, không ngờ lại thua trong tay Tống Dư.

Mặt đỏ tai hồng chửi nhau mấy ngày, bác gái vậy mà lại cạn lời, bị Tống Dư mắng cho á khẩu không nói được gì.

Tống Dư oai phong lẫm liệt đi qua, bác gái hừ một tiếng: “Mắt cứ đặt trên đỉnh đầu, cũng không sợ bị ngã chết.”

Tống Dư tùy tiện đá chân, nhất thời không chú ý đá luôn dép lê ra ngoài, ném vào thau thịt xiên ở trước mặt bác gái.

“Thằng oắt con này mày được lắm! Mấy ngày hôm trước là tao nhường thôi, hôm nay thế nào cũng phải cho mày biết tay!” Bác gái tức muốn hộc máu, cởi giày chạy tới đuổi theo Tống Dư.

Tống Dư kéo Lâm Thính Kha chạy, đến khi về tới tòa chung cư, dép lê hai người đều đã bay mất.

Về đến nhà, Tống Dư ngó xuống từ ban công, thế mà lại thấy được bác gái đang cầm dép lê tìm người ở dưới tầng.

Tống Dư cười ha hả, nói với người dưới tầng: “Tôi ở đây nè! Đồ ngốc!”

Lâm Thính Kha đứng bên cạnh hắn: “Đừng mắng.”

Bác gái ném dép lê lên, kết quả không những không ném trúng, còn rơi xuống đúng chỗ mình, bác gái mắng chửi rồi đi về.

Tống Dư vui vẻ cười to, ôm Lâm Thính Kha: “Tiểu Kha, bác ta thật là buồn cười!”

Trời tối, hai người nằm trên ghế ở ban công làm tình.

Lâm Thính Kha nằm ở trên ghế, Tống Dư ngồi trên người y. Hai người đã cởi hết quần áo, ôm nhau hôn môi, đầu lưỡi dây dưa với nhau, phát ra tiếng nước dâm mĩ.

Lâm Thính Kha mở rộng chân, bức mềm hai người dán vào nhau, âm đế sưng đỏ đè ép lẫn nhau, dâm dịch trộn lẫn. Môi âm hộ ma sát, bao trùm, nghiền áp, mang đến khoái cảm ngập đầu.

Dương vật cương cứng phấn chấn bừng bừng của hai người được Lâm Thính Kha nắm trong tay vuốt ve, hai người ma sát cho nhau, sắp mài ra lửa nóng.

“Ưm… Tiểu Kha, sướng quá, yêu cậu.”

Tống Dư ma sát thân dưới rất mạnh, âm đế nhỏ nhỏ tựa như muốn tiến vào trong huyệt Lâm Thính Kha, dâm dịch chảy đầy ra, dính nhớp một mảnh.

Nữ huyệt bị cọ xát đến nỗi đỏ bừng, Tống Dư cúi đầu hôn Lâm Thính Kha: “Tiểu Kha, muốn liếm.”

“Ngồi lên đi.” Ngón tay Lâm Thính Kha cắm vào bức Tống Dư, sờ soạng thịt non ở bên trong.

Tống Dư gần như ngồi ở trên mặt Lâm Thính Kha.

Hắn chống hai tay lên mặt tường phía trước thở hổn hển, dâm dịch chảy một ít lên cằm Lâm Thính Kha.

Lâm Thính Kha liếm rất giỏi. Y ngậm âm đế mút thật mạnh, dùng môi che kín toàn bộ nữ huyệt. Đầu lưỡi đảo qua đảo lại mạnh mẽ, điên cuồng liếm láp bức dâm của Tống Dư, liếm cho Tống Dư rùng mình run rẩy, rên rỉ cao trào.

Sau khi bắn một lần, Tống Dư chui vào giữa hai chân Lâm Thính Kha, nhanh chóng phun ra nuốt vào dương vật Lâm Thính Kha, để y thâm hầu. Đầu lưỡi trơn mềm liếm lên gân xanh ở trên thân gậy, môi ngậm quy đầu mà mút.

Hắn lại lần nữa ngồi lên, cắm dương vật Lâm Thính Kha vào bức của mình, rồi di chuyển lên xuống và vuốt ve nó.

Hắn vặn mông, miệng huyệt co rút lại, kẹp một cái thật mạnh, làm Lâm Thính Kha kêu rên ra tiếng.

Tống Dư cười đến là dâm đãng: “Tiểu Kha sướng không? Tớ kẹp giỏi lắm đúng không?”

Lâm Thính Kha ôm mông hắn, mạnh mẽ thúc lên. Cuối cùng y đứng dậy, để hắn nắm lấy lan can ở ban công, đâm vào hắn từ phía sau, y nắm tóc Tống Dư, đâm vào rất mạnh.

Tống Dư giương miệng rên rỉ: “Ưm… Sao Tiểu Kha, sao mà mạnh quá vậy, chịch chết tớ mất.”

Dùng tư thế đó mạnh mẽ đâm rút gần trăm cái, Lâm Thính Kha bắn ở bên trong của Tống Dư.

Tống Dư vẫn chưa bắn, dương vật đằng trước cứng đến chảy nước như sắp nổ tới nơi.

Hắn đột nhiên xoay người lại, mặt đối mặt trực tiếp cắm vào bức Lâm Thính Kha. Sau khi nhanh chóng làm vài lần, hắn cũng bắn ở bên trong bức Lâm Thính Kha.

Hắn ôm Lâm Thính Kha: “Yêu cậu.”

Ngày hôm sau, lúc Lâm Thính Kha tỉnh lại, hai người đang trần truồng nằm ở trong chăn, Tống Dư cầm điện thoại của y nghịch.

Y rướn đầu hôn mặt Tống Dư: “Làm gì vậy?”

“Đăng bài trong vòng bạn bè.”

Tối hôm qua Tần Tử Kỳ ngủ ở công ty, không thể nói vì sao, gần đây anh không muốn về nhà.

Chuyện lớn chuyện nhỏ trong biệt thự luôn khiến anh đau đầu, không còn quản gia Lâm Thính Kha, đám người hầu kia chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng phải báo cáo với anh, làm anh bực bội.

Sau khi ăn qua bữa sáng được thư ký đưa tới, anh cầm lấy điện thoại, một lần nữa ấn vào Wechat của Lâm Thính Kha.

Anh thấy ảnh đại diện Wechat của Lâm Thính Kha đã thay đổi thành ảnh chụp chung với Tống Dư, nói đúng ra hẳn là ảnh trên giường. Trong ảnh đại diện nho nhỏ, hai người đều trần trụi toàn thân, Tống Dư ôm Lâm Thính Kha còn đang ngủ say, cười đến là tươi.

Anh ấn vào vòng bạn bè của Lâm Thính Kha, bên trong đã đăng hai bài mới.

Tất cả đều là ở trên giường, nhìn qua đã biết là do Tống Dư chụp, bởi vì Lâm Thính Kha còn đang ngủ. Có hôn môi, có nắm tay, vô cùng ái muội và sắc tình, tất cả đều là phong cách của Tống Dư.

Còn kèm theo dòng chữ: Bảo bối Tiểu Kha mau dậy thôi!

Số Wechat này của Lâm Thính Kha cũng không có quá nhiều người liên lạc, y đã có một tài khoản công việc khác. Bây giờ cái tài khoản này ngoài các liên hệ cá nhân, cũng chỉ toàn mấy thứ do Tống Dư đăng trong vòng bạn bè.

Tần Tử Kỳ lại thoát ra, phát hiện vòng bạn bè của Tống Dư cũng đã cập nhật.

So với cái tài khoản kia của Lâm Thính Kha, tài khoản chính của Tống Dư tươi mát hơn rất nhiều. Hắn đã đăng ba bài liên tiếp, mỗi bài đều đăng ở dạng chín khung ảnh, tất cả đều là ảnh chụp Lâm Thính Kha.

Kỹ thuật chụp ảnh của Tống Dư rất tốt, bày ra được toàn bộ vẻ đẹp trai của Lâm Thính Kha.

Bên trong đống ảnh chụp có Lâm Thính Kha ngắm hoàng hôn, Lâm Thính Kha cầm trái dừa, Lâm Thính Kha ăn đá bào,… còn rất nhiều tấm ảnh khác, tấm nào cũng chụp ở những nơi khác nhau.

Ba bài đăng trong vòng bạn bè đều kèm theo dòng chữ:

Yêu Tiểu Kha nhất!

Tiểu Kha thật đẹp trai!

Anh đẹp trai Tiểu Kha mau tới làm tớ đi!

Tần Tử Kỳ nhìn thấy bình luận của anh cả Tống Dư ở phía dưới: Sắp Tết đến nơi rồi còn đi chơi ở khắp nơi thế à.

Tống Dư trả lời: Tuần sau em về liền.

Tần Tử kỳ mở từng tấm ảnh chụp ra xem, thầm nghĩ, tuần sau họ sẽ thật sự trở về sao?

Tần Tử Kỳ đã không ngừng suy nghĩ: Rốt cuộc anh yêu ai?

Mấy ngày qua, anh đã suy nghĩ cẩn thận. Cảm xúc của anh đối với Tống Dư và với Lâm Thính Kha hoàn toàn khác biệt.

Tống Dư là một người khiến ai cũng không thể từ chối, chỉ cần lên giường với hắn một lần sẽ thấy thích hắn ngay. Hắn là một con hồ ly tinh, không ai có thể khước từ hắn.

Tình yêu của anh, của Hàn Thanh Diệc, của Lâm Thính Kha đối với Tống Dư có lẽ đều giống nhau, đều là sự ám ảnh đối với cái đẹp, khao khát chiếm hữu thứ quyến rũ khiến người ta mê mẩn, nhưng có lẽ đây cũng không phải tình yêu.

Ai cũng yêu Tống Dư, hoặc có lẽ chẳng ai yêu Tống Dư.

Tình đơn phương rồi cũng sẽ héo tàn, bởi vì ngoài Lâm Thính Kha bên mình, Tống Dư chưa từng phải trả giá cho bất cứ điều gì, hắn chưa từng thực sự yêu ai. Tình yêu của hắn rẻ mạt và rộng rãi, không hề có bất kỳ sự tín nhiệm đáng nói nào.

Hôm nay hắn có thể ôm bạn nói tôi yêu em. Sau đó làm tình với bạn.

Ngày mai, hắn vẫn có thể làm chuyện y như vậy với một người khác.

Tần Tử Kỳ xác định, anh yêu Lâm Thính Kha. Không chỉ từ lần ở trên đảo kia, mà là ở rất nhiều lúc, mỗi khi đối diện với y trong quá khứ, anh đã thích người đàn ông này mất rồi.

Khi anh và Lâm Thính Kha ở bên nhau, trái tim anh luôn đập như sấm, anh dè dặt, nom có vẻ vụng về đến buồn cười. Mà khi ở cùng với Tống Dư lại đan xen quá nhiều tình dục, dục vọng bị Tống Dư khống chế.

Anh nhìn đi nhìn lại những bức ảnh chụp Lâm Thính Kha. Anh đã bao lần nghĩ đến việc cùng với người đàn ông lạnh lùng ấy, chạy thoát khỏi cái thế giới tràn đầy dục vọng này.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip