Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req của @langnhuockhue247

Trích từ bộ Giam Cầm của mình

•••

Tử Kỳ được mệnh danh là một học sinh cá biệt trong trường, chuyên đi tụ tập đánh nhau lúc nào cũng cúp học chơi bời, giáo viên ai cũng đều bó tay với Tử Kỳ mặc cho cậu quậy phá.

Tuy nhiên cậu lại có một người anh trai khác một trời một vực. Nếu không phải chính miệng Tử Kỳ nói thì có lẽ không ai biết được hai người là anh em với nhau.

Trái với cậu Hạo Kỳ có thể nói là một học sinh toàn diện về mọi mặt, luôn đứng đầu top trong trường. Học lực lẫn ngoại hình đều hoàn hảo, không chỉ vậy lại còn có nhiều tài năng như nấu ăn, chơi thể thao, lập trình.

Anh rất cưng chiều người em của mình, luôn đối xử với cậu đặc biệt hơn người khác nhưng Tử Kỳ lại không quan tâm, lúc nào cũng bài xích người anh trai hoàn hảo này. Người khác khuyên Hạo Kỳ nên mặc kệ cậu nhưng anh chỉ mỉm cười cho qua, luôn quan tâm Tử Kỳ mặc cho cậu ghét bỏ.

•••

Hôm nay có một đoàn học sinh trao đổi đến trường học tập, Hạo Kỳ được giáo viên phân công cho việc hướng dẫn họ. Các cô gái nhìn thấy anh liền mê đắm không ngừng bắt chuyện, chăm chăm muốn xin được số điện thoại của anh thế nhưng Hạo Kỳ chỉ chú ý tới một chỗ kia.

Tử Kỳ bước ra từ phía sau sân trường, gương mặt của cậu có vài vết trầy xước. Cậu vừa đi đánh nhau xong, một đám lớp dưới loi choi không biết điều mà chê cậu học ngu liền bị Tử Kỳ tẩn cho một trận.

Hạo Kỳ thoáng nhíu mày khi nhìn thấy vết thương trên gương mặt cậu, anh liền chạy đến chỗ của Tử Kỳ mặc cho những người kia ngơ ngác.

Tử Kỳ lầm bầm những câu chửi tục, cậu định đi đến phòng y tế lấy bông băng thì bị một cánh tay giữ lại. Quay đầu định đấm cho tên nào to gan thì nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Hạo Kỳ. Mặt cậu lộ rõ vẻ chán ghét, khó chịu nói.

"Buông ra coi thằng lồn này"

Hạo Kỳ mặc kệ lời của cậu, anh liên tục chất vấn Tử Kỳ.

"Sao em lại để bị thương nữa rồi? Không phải anh đã dặn đừng gây chuyện nữa sao"

"Nhức đầu quá"

Tử Kỳ nhăn mặt nói, cậu căn bản không để lọt tai chữ nào của Hạo Kỳ.

"Buông ra đi băng bó coi đau quá rồi nè"

Hạo Kỳ quên mất cậu đang bị thương liền buông tay luống cuống xin lỗi cậu, nhân lúc đó Tử Kỳ liền bỏ đi chưa kịp để anh nói gì. Hạo Kỳ định chạy theo cậu thì bị những học sinh phía sau giữ lại hỏi chuyện, anh đành phải để Tử Kỳ đi.

"Đấy là em trai của anh ạ?"

Sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi một cô gái chủ động lên tiếng hỏi, hai người này đều đẹp như nhau chẳng trách là anh em. Gen nhà này tốt thật, cô thầm nghĩ muốn hốt cả hai anh em này.

"Ừm Tử Kỳ là em trai của anh"

"Không phải anh ấy có một chút...."

Hạo Kỳ hiểu rõ ý bọn họ muốn nói gì, anh liền mỉm cười trả lời, không quên liếc nhìn bóng người nhỏ bé dần đi khuất phía xa đó.

"Không sao đâu anh quen rồi"

•••

Tử Kỳ ngồi vắt chân trên lan can sân thượng, bên cạnh là những tên thuộc hạ của cậu. Những tên này được cậu thu về dưới trướng vào ngày đầu tiên nhập học ở trường, nhìn thấy vẻ ngoài cùng khí chất của Tử Kỳ bọn chúng liền biết cậu chính là đại ca tương lai mà tự động đi theo Tử Kỳ.

"Ông anh tao lúc nào cũng kiểm soát tao, rợn người vãi" 

Tử Kỳ nói xong liền nhảy xuống một cái thật mạnh như trút giận, chân đạp lên cơ thể người đang nằm dưới kia khiến cho tên đó la lên oai oái nhưng vẫn không dám phản kháng.

"Có khi nào ổng là gay không"

Một tên thuộc hạ trả lời Tử Kỳ, không quên đưa cho cậu cây gậy bóng chày.

"Haha thế càng ghê hơn"

Những tên khác nghe vậy liền cười lớn, giọng giễu cợt.

"Đéo biết nữa"

Tử Kỳ cầm lấy cây gậy đánh thật mạnh vào đầu kẻ đáng thương đang nằm thoi thóp phía dưới.

"Ghi bànnn"

Đám thuộc hạ của Tử Kỳ không ngừng vỗ tay, coi như đây là trò vui.

"Hay đại ca dạy dỗ hắn một trận đi, đại ca giỏi đánh đấm vậy mà"

Một tên thuộc hạ mới vào lên tiếng, hắn thắc mắc không hiểu sao Tử Kỳ không bao giờ đánh anh trai mình, nếu là kẻ khác gây phiền cho cậu chắc chắn đã bị Tử Kỳ xử từ lâu.

Tên đứng kế bên nghe vậy liền xanh mặt, huých một cái vào người tên thuộc hạ vừa hỏi giống như hắn vừa nói thứ gì đó ngu ngốc.

"A ... a .. a"

Y như rằng tên đó liền bị Tử Kỳ đạp một cái văng ra xa, lực của cậu không hề nhẹ làm cho hắn đập mạnh vào tường mà đau đớn ôm người.

"Thằng nào hỏi câu ngu thế? Mày mới vào à"

Tử Kỳ đi lại gần nắm tóc hắn kéo mạnh lên hỏi, những tên kia chỉ dám mím môi nhìn đại ca của mình xử lý kẻ xấu số đó, không ai dám làm gì.

"X-xin lỗi...đại ca...khụ..em mới..vào.."

Tử Kỳ hừ lạnh một cái, thả hắn xuống sau đó trèo lên lan can ngồi nói.

"Tuy nhục nhưng mà nói thật nhìn hắn ta thế thôi chứ đánh đấm hơn tao đấy, ngày xưa học võ tao luôn đứng nhì còn thằng cha đó lúc nào cũng đứng nhất, không hiểu vì sao lên 10 tuổi bắt đầu bỏ võ thuật nhào đầu vô mấy cái trang sách rác rưởi đó, cứ y như là người tao từng đánh chung chưa bao giờ tồn tại"

Những tên đó nghe vậy liền bất ngờ, không ngờ kẻ có bề ngoài thư sinh như Hạo Kỳ lại thuộc dạng đánh đấm giỏi như thế, lại còn hơn cả đại ca của chúng. Bọn nó đưa mắt nhìn nhau, hay là nên chuyển sang về trướng Hạo Kỳ.

Nhìn thấy biểu cảm của lũ thuộc hạ ngu ngốc, Tử Kỳ đương nhiên hiểu rõ chúng đang nghĩ gì, cậu tức giận đập mạnh lên lan can mà nói.

"Thằng nào phản bội tao đập!"

Những kẻ đó lạnh người, đồng loạt lên tiếng

"RÕ..!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip