p86: sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rin gượng cô dậy đưa về phòng, vừa đóng cửa cô đã đi ra ngồi trên ghế nhìn qua ngoài cửa sổ.... Chỗ đó được reset lại..may thật cô nghĩ vậy. Rin thở dài cốc đầu cô, con bé mệt mỏi lắm mới đưa giờ có ý định chạy nhanh thế không lẽ phải tìm cái xích trói chị à.

" Cái bí kíp đó khi nào hết vậy"

" Sau khi trận chiến kết thúc"

" Chị gan to phết em méo ngờ luôn, lấy bí kíp ha đến cả Umi cũng không dám lấy"

" Bất đắc dĩ... chị không muốn họ chết nên làm vậy."

" Cái thân méo giữ được lại bày đặt đi cứu người, nhiệm vụ của chị đã xong rồi giờ ở đây chi vậy?"

Nhiệm vụ của cô đã hết từ khi đánh bại tên kia nhưng cô lại lầm lì ở lại khiến Athena đau đầu. Thiếu cô giống thiếu một cô nô lệ vậy.

" Mà phải nói duy trì được tới bây giờ cũng tốt phết, phải thừa nhận chị với cái bí thuật đó không ngăn lại cũng nhiều án mạng lắm."

Cả hai nhìn nhau cười, cô lâu rồi mới nói chuyện đoàng hoàng với Rin, chỉ ra hai người nói chuyện cũng hưng phấn phần nào trong thế giới tàn tạ này.

" Hóa long cũng kinh đấy, thích đánh chỗ đau nữa, đúng là Mộc Long không phải lúc nào cũng mơ mộng "

" Bọn thủy long chúng mày cũng không phải trợ giúp nhỉ"

" Athena nói chị đã gặp người xuyên không kép đúng ko?"

"...à.... đúng vậy chị có thể liên lạc với em ấy nhưng dạo này con bé không nói nữa nên chắc đang ở cốt truyện rồi "

" Em nghĩ chị nên cắt đứt đi, liên lạc với người xuyên không kép liên tục không tốt đâu "

" .... Có chuyện à?"

" linh cảm thôi"

" ....."

" Vào vấn đề chính đã, thật sự chị định chiếm công của họ à?"

" Trong chap tiếp theo, AFO sẽ tới đất nước Mĩ, em biết phen này mất cô ấy là đi đời cả lũ mà"

" Biết rồi biết rồi nhưng chị có chắc thay đổi nó sẽ không ảnh hưởng tới cốt truyện không?"

" Bà mày uy tín không cần phải lo "

"Ờ ờ uy tín lắm, chết hơn 3500 lần rồi mặt dày như bê tông "

"....đừng chạm vào nỗi đau của t..."

"Cũng biết đau hả giờ mới biết luôn á"

Hana: chết trong lòng một chút...

" Sau khi xử lý xong chị có định đi tiếp không?"

"..... không biết....có thể chăng "

" Đi nhớ gửi thư...đừng như lần này được không?"

Rin quay đi nhưng cái tai bán đứng chủ, cô biết con bé lo cho mình, cảm giác em ấy như chị hơn, hana đứng dậy ôm đằng sau cảm nhận hơi ấm cơ thể em ấy.

" Chị biết rồi... chị sẽ làm "

" Nhớ đó"

"Ừm"

Cả hai ôm nhau một hồi con bé nó đẩy cô ra, à đúng rồi, khoảng cách. Cả hai nói chuyện xong cũng là lúc người cô không còn vết thương nữa.

" Muzan cũng có ích phết "

" Ông ta và nekomata thích nói chuyện với nhau lắm, ... cả tối mới được ngủ."

"Ổn không?"

"Ổn 't"

Nói chuyện mãi thì cả hai bắt đầu đói bụng, đi ra ngoài. Cô thích được nắm tay nên Rin đã chiều cô một chút, cả hai đi mãi mới tới chỗ phòng khách.

" Hana!"

" Chào "

Vẫn là những câu xã giao ấy, cô câm như hến chạy vào phòng bếp lấy ngay một quả táo rồi chạy qua đó ngồi cùng với ochako.

Chỉ có điều là tại sao họ lại nhìn cô chăm chú thế, Rin đứng sau biết sẵn họ đang chờ đợi cái gì , haizz luôn là người giúp cô nhớ lại Rin liền thốt lên một câu.

" N bảo chị phải nói sự thật cho họ biết đấy"

Cô ngay lập tức ngừng lại nhìn Rin, Em ấy chỉ gật đầu sau đó chỉ thấy cô cầm chặt quả táo còn ăn giở trên tay.

"Vậy là N đã làm rồi à... Con rồng đó đúng là.."

Không khí trầm lặng đến mức đáng sợ, cô có thể nghe thấy tiếng thở của bọn họ. Điều chỉnh lại cảm xúc cô ngước lên.

" Vậy các cậu muốn biết cái gì?"

" Khế ước giữa mày và Athena là cái gì!"

Bakugo nói trước, quả thực là cậu ấy mà luôn nhảy vào vấn đề chính.
Rin nhìn cô, Hana hít một hơi thật sâu xong mạch lạc nói.

" Khế ước giữa tớ và Athena gồm ba điều:

+ Có chết cũng không được khai thế giới thần

+ Không được truyền bí kíp cho người khác thế giới thần.

+ Không bao giờ tiết lộ thân phận cũ của mình"

Thế giới thần được nhắc lại hai lần, khiến họ tò mò, bakugo nhường chỗ cho Deku.

" Thật sự cậu là ai.... Hana "

Rin và Hana mỉm cười. Cả hai đồng thanh trả lời.

" Những người tới từ quá khứ"

" Hả!!"

" Tuy các cậu không tin nhưng bọn tớ ở đây tầm 24-26 tuổi rồi"

"Nani!!!"

"Khoan đã hơi phi lí!!"

" Nhưng các cậu trông trẻ mà!!?"

" Xuyên không.."

Deku thốt lên khiến cả lớp quay ra, cô và Rin gật đầu vỗ tay cho câu trả lời chính xác ấy. Rin nói tiếp.

" Chúng tôi chính là linh hồn học sinh vốn đã chết trong những vụ tai nạn không ngờ tới việc được xuyên không về năm nay "

" Được các vị thần chọn và tập luyện trở thành những người được chọn"

"Nói ngắn gọn việc của bọn tôi chính là bảo vệ các cậu khỏi những cái chết lãng xẹt "

Bọn họ đang load não chưa thành thì bakugo lại hỏi tiếp.

" Hana.... Em là người đa nhân cách à?"

Rin vỗ tay tán dương cậu, xong hana cười mỉm nhưng nụ cười này không phải của cô mà là của muzan.

" Chào bakugo katsuki"

"Oh muzan chị ấy cho ngươi ra đầu tiên á?"

" À không nó bị Mahou cản không cắn người nên tôi vô thôi"

"Ủa sao cắn?"

" À nhìn Bakugo ngon quá muốn cắn miếng, từ miệng con ngốc đấy"

Rin:.... Diết phải tìm cái dọn mõm mất..

Bakugo: tự nhiên sợ ngang...

Deku: mô phật chúc cậu bình an kacchan...

Cả lớp: thế giới này ghi nhận bạn bakugo à.

" Vậy cậu là tên khiến con nhóc này ế hơn 2010 năm... Nhìn trẻ trâu vãi -"

*Phụt*

"Hahahahahahahahahhahahahahahahahaha trời ơi nói chuẩn lắm muzan! Nhìn này anh ta còn đéo bảo vệ được chị mình mà!!"

Bakugo:....hơi đau nha em...ai bảo nó là quái vật chi thế.

" Hum bakugo, muốn biết j nữa"

Muzan không quên nhiệm vụ được giao hỏi tiếp, lần này tới lượt ochako hỏi.

" Chính xác cậu ấy có bao nhiêu tính cách"

"Humm cái này nói khá khó, con bé này....."

"Muzan luật "

" 9 tính cách bao gồm cả ta lẫn hana "

Xong hắn nhắm mắt lại một người khác lại xuất hiện.

" Vậy mấy người muốn biết j nữa"

Cái giọng ngông nghênh đó không ai khác chính là Nike. Con quỷ ăn dục vọng.

" À quên tôi xin giới thiệu, Nike quỷ ăn dục vọng! Rất vui gặp mọi người"

" Nike? Cái vũ khí bị đày xuống làm thìa à"

Một mũi tên xuyên thẳng Nike, con bé tức quá nhưng cảm nhận sát khí chủ nhân đằng sau liền câm lại.

" Hana là một người đến cả Rin không đoán được, mấy người có thể thấy con bé như này, nhưng nên nhớ....nụ cười che mắt ác quỷ."

" Chị ấy luôn khóa mồm lại mỗi khi tôi hỏi bất cứ cái gì về bản thân chị ấy"

" Hah đến cả ta con quỷ khế ước máu giữa con bé đó cũng không lấy được một thông tin gì"

Nike nói liên tục khiến bọn họ không kịp hỏi, lần này cô xuất hiện.

" Nếu muốn tớ sẽ tự rời khỏi thế giới này, dù j suốt mấy tháng qua đã lừa dối các cậu cũng tra tấn tớ quá đủ rồi"

"....."

Cô nhắm mắt lại điều chỉnh hơi thở tiếp, có lẽ cô không được chào đón rồi, họ chắc hẳn đang phẫn nộ trước tình hình lại còn thêm quả này, hana đứng dậy định về phòng chuẩn bị đồ cuốn gói về thế giới thần.

"Huh? Deku?"

" Cho dù là người xuyên không hay như nào không quan trọng!! Cậu vẫn là bạn của tớ Hanchan!"

"Khoa-"

" Tao không quan tâm mày là xuyên không hay lúa mì gì, mày là Hana mãi mãi là như vậy không thay đổi được đâu "

" Chính cậu nói chúng ta là gia đình mà..."

"Aizawa.... cậu đừng quên lớp chúng ta luôn đoàn kết đó "

" Cảm ơn cậu đã cứu anh trai tôi..."

Từng lời trân thành lẫn cảm ơn, họ đều nói ra hết, Rin nhìn chị mình sắp khóc mà vẫn kìm con bé đi tới ôm lấy cô.

" Nào nào.... khóc đi đừng có bướng bỉnh như thế chứ, chị đã được công nhận rồi đó"

Tách.....tách ..... tách.

" Cứ khóc đi...to vào chị kìm nó lâu lắm rồi đấy "

Hana sa vào lòng Rin khóc rất lớn, mọi thứ... mọi chuyện.... tất cả nỗi lòng lo âu trước mặt đã được xóa bỏ ư... Cô cuối cùng cảm nhận được sự an toàn.... không nói đúng hơn là một sự nhẹ nhõm trong bản thân mình.

Khóc mãi tới mức mắt đỏ hoe khiến mọi người cười tóe lên trong hạnh phúc ngắn ngủi này. Hana sau khi giải tỏa như một con người mới tò mò với mọi việc, năng động hơn và nói nhiều hơn.

" Nè Hanchan...."

Deku thấy cô như một một cái máy không ngừng hoạt động, cậu chóng mặt quá rồi, Rin thở dài khoác vai cậu.

" Thấy con người thật của hana thế nào?"

Cô nghe thấy liền đỏ mặt không dám động đậy. Rin vỗ vai Bakugo đang đông cứng trước nhân cách này.

" Hãy quen đi, cái tính tò mò này chỉ xuất hiện khi ne san giải tỏa hết nỗi lòng thôi, không ai thấy nó trừ các cậu và Fairy Tail đâu"

Hana chạy tới chỗ Rin cười cười. Rin thở dài ôm cô cái khiến tâm trạng tốt hơn bao giờ, và tất nhiên quên không bật tiếng nhật lên nói.

" Cảm ơn em nha, cuối cùng cơ thể cũng nhẹ nhàng rồi" *tiếng Việt*

Rin:.....vcl báo quá đấy.

"Hanchan -"

Hana nhận ra mình tắt tiếng nhật liền liên tục che giấu nó nhưng đây là lớp A mà thông minh không bao giờ hết họ đã phát hiện ra một sơ hở lớn trong câu nói và suy luận như một mũi tên xuyên thẳng qua cô.

Rồi xong đéo biện hộ được đành nói mình và Rin là người Việt. Từ bất ngờ thành bất lực cả lũ đồng thanh hỏi cô.

" Rồi cậu còn bí mật j nữa phun ra đi"

" Không"

Trời đã tối, cô mệt mỏi nằm gục bên Bakugo, bakugo khêu tay gọi momo lấy chăn trải lên người.

"Rin san em định đi đâu vậy ?"

" Tôi đi về thế giới thần mai về "

Rin vẫy tay xong tan vào hư vô. Lớp A nhìn hai đứa bạn nằm ngủ trên sofa cũng thở dài z một tuần rồi họ không được ăn ngủ nghỉ đoàng hoàng giờ nhìn xem như hai con mèo vừa được thuần hóa.

Bọn họ quyết định bế từng người vào phòng riêng bakugo lại bế cô vào phòng mình. Nhẹ nhàng để cô nằm lên giường cậu vuốt ve mái tóc ấy rồi hôn lên đó.

Bakugo đi ra tắt đèn lặng lẽ nằm gọn để không làm cô thức dậy, lần đầu cậu ngủ với gái, lạ thật, bakugo nhanh nhẹn ôm cô lại, hít hà mùi thơm sả hương.

Cậu cảm thấy cô nhẹ cân hay chỉ là suy nghĩ, mặc kệ vậy, da mịn màng nhưng vết sẹo lẫn hai bàn tay trai sạn làm cậu không ngừng chăm chú nhìn nó tới khi mắt nặng trĩu rồi chìm vào sâu trong giấc ngủ.

Nhưng.... tất cả hành động của cậu đều bị hana cảm nhận trong tâm trí khiến bọn kia nhảy múa ăn mừng cho cái ế của cô đã bị đá đít rồi.

" Giờ làm sao?"

"Mấy đứa kia cũng biết hết rồi, hana"

Thấy cô ngồi im im, N đi ra hỏi thăm nhẹ thấy cô cười một cách tà ma. N hiểu cái biểu cảm đó, thế là không cần phải ẩn nấp làm lén lút rồi, không phải che giấu nữa.

" Chuẩn bị đồ đi mấy bồ, chúng ta ngày kia sang Mĩ "

N lần này phải cảm ơn lớp A, thế là không lo lắng về việc họ biết nữa, hana cuối cùng được vác mã tấu chém AFO rồi.

" Xách hành lý nào!"

" Tao chờ cái ngày này hơi bị lâu rồi đấy"

" Nóng máu rồi đây"

" Không biết máu hắn vị như nào ta"

Hana nhìn bọn họ hăng máu, người cùng bắt đầu sôi sục lên, khí thế hùng hậu hồi Fairy Tail đã quay về từ lúc nào.

Hana em có nghe thấy không.... Chị sắp trả lẽ lẫn lời cho em rồi.

Meanwhile tại lục địa txxxt.

"Lunime cậu sao thế?"

"À không có gì.... ngày mai tớ phải đi một nơi khác , cậu ở đây với keqing được không?"

" Paimon muốn đi cùng!"

" Không được! Paimon xin lỗi cậu nha, khi tớ về sẽ đãi cậu một bữa"

Paimon nghe liền gật đầu đồng ý ngay. Lunime nhìn vì sao trên trời nắm chặt tay. Cô sắp được gặp chị ấy rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_hết_


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip