23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
dự là 3 ngày nữa là jaemin sinh em bé rồi,ai cũng mong ngóng không biết em bé sẽ giống baba jeno hay appa nana

"anh ơi"

"dạ

"anh thích đặt tên em bé là gì"

"hừm...em bé tên na jaemin có được không"

"ơ,đó là tên em mà"

"thì em bé của anh là jaemin mà"

"dẻo miệng" mặt em đã hồng lên từ lúc nào không hay,jeno còn 1 đống câu thả thính nữa cơ mà chưa có cơ hội nói thôi haha

bây giờ là 3h sáng,bỗng nhiên bụng em lên cơn đau,em nghĩ chắc do em bé đạp 1 chút rồi thôi nhưng càng ngày bụng em càng đau hơn,chắc giờ em bé đòi chui ra rồi

"aaa anh ơi bụng em đau quá" jeno đang say giấc nồng bỗng nghe thấy tiếng la của em,còn chưa tỉnh ngủ hẳn,cậu bật dậy hỏi han em

"sao sao đó,nana đau bụng hả"

"huhuhuhuhuhu bụng em đau quá" em đau đến phát khóc,tay còn nắm chặt tóc của jeno khiến cậu phải ré lên

"ủa sao em bé đòi chui ra sớm thế còn 3 ngày nữa cơ mà aaaa nana đừng túm tóc anh"cậu bế sốc em lên đưa ra xe rồi phóng nhanh tới bệnh viện

bác sĩ y tá thấy nana sắp sinh liền đặt em lên giường rồi đưa vào phòng cấp cứu.jeno muốn vào bên trong nhưng bác sĩ dặn bên ngoài chờ tin.cậu rút điện thoại ra gọi người nhà tới

"gì vậy jeno,3h sáng con gọi mẹ có chuyện gì không"

"mẹ ơi,nana sắp sinh rồi"

"cái gì,nana sắp sinh rồi á,rồi rồi mẹ đến ngay" bà dập máy rồi lay lay gọi chồng mình dậy

"gì vậy vợ,anh đang ngủ mà"

"ngủ nghê gì nữa,jaemin nhà ta sắp sinh em bé rồi kìa"

"hả cái gì,con dâu sắp sinh rồi á" ông nửa tỉnh nửa mê còn chưa tiếp thu được những gì mình nghe được

"đúng,bây giờ anh dậy đưa em vào bệnh viện gấp"

"rồi rồi đợi anh"

🍼

jeno ngồi ngoài phòng cấp cứu cầu mong jaemin và em bé sẽ không sao.khoảng 30 phút sau bố mẹ cũng đến

"jaemin sao rồi con?"

"em ấy vẫn ở trong đấy ạ"

2 tiếng sau,phòng cấp cứu vang lên tiếng khóc em bé.cánh cửa phòng mở ra,bác sĩ bế em bé trên tay nói

"chúc mừng gia đình,1 bé trai rất kháu khỉnh,bé nặng 3,4kg ạ" jeno thấy con mình thì rơi nước mắt,trong suốt gần 30 năm cuộc đời,lần đầu tiên cậu rơi nước mắt vì 1 người.

"c-cảm ơn bác sĩ nhiều lắm,vậy nana bên trong như nào rồi ạ"

"à cậu jaemin đã được đưa tới phòng hồi sức,gia đình có thể vào thăm ạ,phòng hồi sức ở đằng kia"

"vâng vâng,cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ" cậu bế em bé trên tay đặt bên cạnh jaemin.em thấy có động tĩnh thì tỉnh dậy,nhìn thấy có chồng mình ở đó,quay sang còn thấy em bé nữa

"nana có mệt không" jeno nhẹ nhàng hỏi han,cậu lên giường nằm cùng em,ôm em và con vào lòng

"em không sao,em bé đáng yêu quá"

"đáng yêu giống nana đó" em không nói gì chỉ cười rồi đặt lên môi jeno 1 nụ hôn

"anh đã nghĩ ra tên cho em bé chưa"

"ừmmm,tên jisung được không"

"oh được đó,vậy từ giờ em bé tên jisung đó nha"jaemin nói chuyện với em bé,nana thấy em bé cười chắc là hiểu được em nói gì rồi.cửa phòng bệnh bỗng mở ra,là ba mẹ chồng

"con chào ba mẹ"

"nana mệt thì cứ nghỉ đi,cho ba mẹ ẵm em bé tí" bà ẵm em bé khỏi lòng jaemin,nhìn cháu mình y chang thằng con mình luôn,nhất là đôi mắt nè

"à,thế cháu mẹ tên gì vậy"

"tên jisung ạ"

"oh tên rất hay đó" 2 ông bà cứ đòi bế cháu làm cậu và em không khỏi buồn cười

"thôi bố mẹ có việc rồi,vài ngày nữa sẽ đến thăm 2 đứa"

"vâng ạ,con chào bố mẹ" 2 ông bà vừa rời đi là jeno ôm chặt lấy jaemin,hôn hết tất cả bộ phận trên mặt em

"anh yêu nana lắm đó,nhưng mà không biết sau này con nó có bám em không nhỉ"

"bám thì sao chứ,jisung là con của mình mà"

"không được,nana là của 1 mình anh thôi,cho jisung qua ông bà nội ở"

"anh toàn nói linh tinh,em vẫn luôn là của jeno còn gì"

"à ừ nhỉ,nhưng mà anh vẫn phải dặn con trước,sau này nó mà dính em quá anh sẽ đưa sang nhà bà nội ở" jaemin nằm trong lòng cậu không nói gì,jeno đã làm bố rồi đó mà sao trẩu quá vậy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip