Memories Block B Fanfic Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 4 :

Jiho đột nhiên ngã quỵ xuống trong giờ thể dục, và Kyung chẳng nghĩ được ngoài chạy đến bên cậu. Hơi thở Jiho rối loạn, nặng nề. Kyung chạm hai tay vào má và nâng mặt cậu lên.

“Chúng ta nên gọi cho bố mẹ cậu”

Jiho do dự khi nghe Kyung nói vậy. Cậu ta nhìn nhợt nhạt và đau đớn.

“đừng động vào, thằng bóng này!”

Rồi cậu đẩy Kyung ra, nhìn cậu ta ngã xuống đất sau một chút loạng choạng. Tất cả mọi người đều sững ra nhìn bọn họ.

Sau đó Jiho không đến trường nữa.

----

 

Jiho có mặt ở khắp nơi,điều này không hẳn là nằm ngoài mong đợi của Kyung, họ chắc chắn phải gặp nhau mỗi ngày, học chung một lớp và mọi thứ. Cả hai đã không nói chuyện với nhau kể từ khi Kyung nhặt chiếc bút chì mà cậu làm rơi, nhưng sự có mặt của cậu ta thật sự làm cậu buồn bực. Cậu không hề muốn ở cùng một phòng với thằng kia, cảm giác như cậu ta làm đông đặc không khí trong phòng lại vậy. Nó làm cậu nghẹt thở.

Chắc chắn là cả hai không thể tránh khỏi việc nói chuyện với nhau lần nữa, cậu biết thế. Cậu chỉ không mong nó xảy ra. Và nó đã xảy ra khi họ cùng ngồi dự bị trong giờ thể dục.

“Sao cậu không tham gia?” Jiho ngồi xuống bên cạnh cậu ta trên ghế dự bị của trường.

Kyung thở dài “Tôi quên quần áo”

“Cậu có cần phải tỏ ra như thế không?”

Kyung quay sang nhìn thằng còn lại “Xin lỗi?”

“Như thể tớ ở đây là điều kinh khủng nhất mà cậu từng gặp ấy.” Cậu ta buồn bã nhìn cậu.

Cút đi. Cậu không có quyền làm tôi cảm thấy tội lỗi.

“Có gì xảy ra với cậu thì có.” Kyung cãi lại, và Jiho có vẻ thực sự bị tổn thương. Kyung liếc nhìn sang chỗ khác, chăm chú vào bàn chân mình, trên mặt đất, bất cứ đâu trừ khuôn mặt đó vì nó không hề công bằng.

“Tớ xin lỗi.” Giọng nói đó làm cậu đông cứng người. “Tớ không chắc điều gì đã xảy ra khi tớ rời đi…nhưng tớ xin lỗi.”

Cái gì?

“Tớ thực sự…thực sự không bao giờ cố tình…” Jiho cho một tay lên cào tóc, nhìn thất vọng, như thể cậu ta không biết nên nói gì tiếp. “Tớ chỉ…tớ không muốn cậu ghét tớ…”

Giọng jiho run rẩy, và như thế. Kyung bật dậy, suýt nữa thì ngã, nhưng cậu cần phải tránh xa nơi này. Vậy nên cậu chạy, thậm chí còn không ngoái đầu lại nhìn khi người kia gọi cậu. Cậu vớ lấy cặp vào bảo giáo viên rằng cậu thấy mệt. Nó không hẳn là nói dối, cậu thực sự thấy phát ốm.

Kyung hoảng loạn, vì tâm trí cậu không ngừng lừa dối chính cậu. Cậu ghét Jiho, ghét cả việc cậu không thể ngừng nghĩ về cậu ta. Không cần biết cậu ta xin lỗi bao nhiêu lần, cậu ta vẫn chẳng khác gì một thằng khốn, phải không?

Cậu ta không hề thay đổi. Cậu ta không chân thành; cậu ta chỉ cố lấy lòng cậu. Cậu ta chỉ đang chơi đùa lần nữa, và nó thật không công bằng vì cậu ta đã thành công. Kyung cảm thấy như cứt khi cậu về nhà, quyết định không bao giờ quay lại ngôi trường đó nữa. Nhưng cậu biết mọi thứ không thể xảy ra như thế.

“Kyung?” giọng một phụ nữ gọi tên cậu, và cậu quay lại và bắt gặp mẹ Jiho. Tuyệt vời.

Cậu đứng thẳng lên, cố gắng nở một nụ cười. “Xin chào, cô Woo”

Bà mỉm cười lại, và Kyung nhận ra cô mệt mỏi đến thế nào. “Cô chưa hề gặp cháu kể từ khi cháu còn nhỏ. Cháu thế nào rồi?”

Thế đấy. Bằng cách nào đó cậu chuyển từ chạy trối chết khỏi Jiho sang đến nhà của cậu ta, giúp mẹ cậu ta mang đồ đạc linh tinh. Họ nói chuyện một chút trong lúc đi bộ, chủ yếu là bà hỏi cậu về việc du học.

“Jiho bảo cô bây giờ hai đứa học cùng lớp.” Bà đột nhiên nói khi hai người đang bước vào cửa, khiến Kyung sững lại một chút.

Cậu ta có nói về mình ?

‘Vâng, bọn cháu cùng lớp.’

Bà mở cửa. ‘Thật là tốt. Cô nghĩ nó rất buồn khi không thể gặp cháu sau khi vào viện.’

Cái gì ?

Bà quay vào sau khi nở một nụ cười mệt mỏi với cậu. ‘Cảm ơn cháu giúp cô mang mấy đồ này nhé. Gửi lời chào đến mẹ cháu hộ cô.’

‘V-Vâng, cháu sẽ.’ Cậu đáp lời, cố gắng mỉm cười.

Tim cậu đập mạnh như muốn bật ra lồng ngực khi cậu về nhà, thậm chí cậu còn thấy phát ốm hơn cả trước đó. Bệnh viện? Bệnh viện nào? Có phải đó là lí do Jiho biến mất? Tại sao không ai nói với cậu? Mẹ kiếp.

‘Kyung, con về đó à?’ Giọng mẹ vọng ra từ trong bếp khi cậu mở cửa chính. ‘Con về sớm thế.’

Cậu bước vào phòng khách, nhìn chằm chằm vào bà. ‘Mẹ có biết không ?’

‘Biết gì?’ Bà nhìn cậu bối rối.

‘Rằng Jiho phải vào viện.’ Bà phản ứng lại ngay khi nghe thấy cậu nói, hơi choáng váng và tội lỗi. ‘Mẹ có biết.’

‘Mẹ... Sau khi con bảo mẹ....sau khi thằng bé làm vậy với con....’ Bà ngập ngừng giải thích ‘Mẹ…mẹ không thể nói với con.’

Cậu thở dài, bước qua ghế bành và ngồi cạnh bà. Cậu biết bà không có lỗi. Khi mọi chuyện xảy ra họ đã nói chuyện rất nhiều, và cậu kể cho bà chuyện gì xảy ra ở trường, những gì Jiho đã làm, những gì cậu ta gây ra. Cậu không còn lựa chọn khác, những vết thâm tím trên người cậu mỗi ngày đã tố cáo điều đó, đó là lí do bà đồng ý cho cậu đi du học.

Nhưng cậu vẫn muốn biết.

‘Mẹ biết tại sao cậu ấy lại ở đó không ?’ Cậu hỏi.

Bà gật đầu ‘Mẹ biết’

‘Mẹ, kể hết cho con đi.’

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip