Memories Block B Fanfic Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park Kyung bắt đầu thay đổi khi kì học mới đến. Người từng là bạn thân nhất của cậu đã biến thành một thằng con trai hoàn toàn khác xưa. Đương nhiên Jiho cũng có những người bạn mới, cậu cố kéo Kyung nhập hội, rủ rê cậu ta đi chơi với cả bọn sau giờ học. Nhưng cậu ta luôn luôn từ chối.
“Sao cậu cứ cố rủ rê thằng ngố đó thế?”
Mấy tên chiến hữu thân thiết của cậu không thể hiểu nổi điều này, và sau một thời gian ngay cả chính bản thân Jiho cũng không thể hiểu nổi mục đích của chính mình. Nên cậu dừng lại, quyết định bỏ cuộc. Kyung không phản ứng gì, cậu ta thậm chí còn không thèm bận tâm ngay cả khi bị cậu bỏ lại một mình. Cậu ta cứ chúi mũi vào sách vở suốt ngày, hoàn toàn lờ tịt Jiho đi. Điều đó làm cậu phát bực.

Một ngày bình thường như bất kỳ ngày nào trong năm. Thứ hai đồng nghĩa với đến trường, mà đến trường thì đồng nghĩa với chán chết. Jiho không thực sự để tâm đến những gì giáo viên đang thao thao bất tuyệt trên bảng, cậu thường không như thế. Chỉ là cậu thức rất khuya đêm qua để chơi game, và giọng cô thì nghe có vẻ xa xôi và nhỏ bé, nó làm cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Khi từ “học sinh mới” lọt vào tai cậu, bằng cách nào đó, một ngày thường nhật đột nhiên trở nên náo động hơn. Những tiếng ồn ào vang lên khắp căn phòng, khiến cậu lười biếng ngẩng đầu lên để nhìn chàng trai mới tới đang đứng trước lớp.

Thằng con trai mới đến nhìn khá điềm tĩnh, thử nghĩ coi sẽ tồi tệ thế nào nếu phải chuyển vào một lớp mới toanh trong năm đầu tiên của trung học, nhất là khi nửa học kì đã trôi qua. Cậu ta có vẻ ngoài bình thường, với mái tóc đen rối và khuôn mặt thân thiện. Kiểu con trai sau này nhất định sẽ ngồi tiếp chuyện với bọn con gái, điều đó có thể dễ dàng đoán ra từ tiếng thì thầm vui mừng của mấy cổ. Chỉ bằng một nụ cười ngớ ngẩn, cậu ta làm tiếng thì thầm của mấy cô nàng ngay lập tức trở thành một tràng cười khúc khích.Thật phiền phức.

Jiho hiếm khi cảm thấy những người xung quanh cậu thú vị, nhưng người này lại khiến cậu chú ý. Cậu không thể gạt cái cảm giác cậu đã gặp người này ở đâu đó ra khỏi đầu, gương mặt này có điều gì đó rất thân thuộc. Cậu không thể nhớ ra mình đã gặp chàng trai này ở đâu cho đến khi cậu ta bắt đầu giới thiệu bản thân.

“Tớ là Park Kyung. Rất vui được---”

“Ah! Cậu là dưa chuột!”

Jiho chả thèm nghĩ gì trước khi buột miệng gọi cái biệt danh đó của đứa trẻ cậu biết từ hồi tiểu học, và cả lớp bắt đầu phá ra cười, nhao nhao những câu kiểu như : ”Cái gì ? Bọn cậu biết nhau à?” và “Yeah, mặt cậu ta khá là dài ấy”.Mất vài phút để giáo viên ổn định lớp, và Jiho thỏa mãn với những lời bình luận mà cậu nhận được. Cho đến khi cậu nhìn thấy ánh mắt của Kyung, chính nó.

Đã bao giờ bạn nghe thấy biểu cảm “dùng mắt giết người” chưa? Nếu có thì, ánh mắt mà cậu vừa nhận được có thể bắt cóc rồi tra tấn cậu dã man cho đến khi cậu cầu xin nó giết quách mình đi cho rồi.

Kyung đi xuống chỗ ngồi còn trống mà mọi người sắp xếp cho cậu ta ở đằng sau, khá xa chỗ của Jiho. Cậu chẳng làm được gì khác ngoài lén quay lại nhìn người mới đến suốt tiết học, tuy nhiên cậu chỉ nhận được những cái lườm nguýt khi bị thằng kia bắt gặp. Cậu ta bị làm sao thế không biết?

Như mọi ngày, thời gian dường như kéo dài mãi mãi cho đến khi tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên, báo hiệu giờ nghỉ trưa. Kyung có vẻ đã tự miễn cho mình việc giải đáp thắc mắc của các bạn học mới, những người đã nhanh chóng thảy cho cậu một đống câu hỏi, để bước ra ngoài. Đó cũng là lúc Jiho quyết định nắm lấy cơ hội này để đuổi theo cậu.

“Này, chờ chút!” Cậu gọi với theo Kyung, cố gắng theo kịp tốc độ của cậu ta. “Này..”

“Cái gì?” Kyung quay lại, cắt ngang. Chuyện đột ngột này làm cậu bất ngờ, nó khiến cậu đứng đờ ra và há miệng một cách đần độn.

“Cậu muốn gì?” chàng trai kia tiếp lời, rõ ràng là cậu ta đang cảm thấy bị làm phiền.

“Uh..không” Jiho gãi đầu, cố nhớ lại những gì mà mình định nói: “Tớ chỉ.. cậu không nhớ ra tớ à?”

“Tớ nghĩ cậu nhận nhầm người rồi.” Kyung đáp nhanh.

“Bọn mình học tiểu học cùng nhau…”

“Tớ bảo là tớ nghĩ cậu nhận nhầm người rồi.” lần này cậu ta nhấn mạnh hơn, và Jiho ngậm miệng lại lần nữa.

Cậu không biết mình mong đợi gì khi chạy theo thằng này, nhưng nó nhất định không phải thế này và nó làm cậu mất kiềm chế. Lòng kiêu hãnh của cậu hơi bị tổn thương bởi sự thật là thằng kia không hề nhận ra mình, hoặc giả vờ như vậy vì bất cứ lí do gì.

“Đồ thô lỗ” Cậu lầm bầm khi Kyung quay lưng bước đi, khiến cậu ta sững lại một nhịp.

“Cái gì?” Cậu trai kia quay lại, tâm trạng có vẻ xấu đi.

“Tớ nói cậu là đồ thô lỗ” Jiho nói, lần này to hơn. Cậu đứng thẳng lưng và ném một cái lườm cho Kyung. “Đây là cách cậu đối xử với người bạn thủa thơ ấu đó hả?”

Kyung khịt mũi “Bạn bè? Làm thế nào mà cậu lại là bạn của tôi thế?” Cậu ta nói với giọng mỉa mai.

“Chúng ta từng là bạn cùng lớp..”

“Bạn cùng lớp, có thể. Nhưng không phải bạn bè.”

Jiho thật sự ngạc nhiên trước câu nói đó. Đó không phải là những gì cậu nhớ về tình bạn của họ.“Nhưng cậu có biết tớ?” Cậu nhếch mép cười tự mãn, bỏ qua giọng nói run run của chính mình.

“Phải, tôi biết cậu.” Kyung cười khan. “Nhưng có vẻ kí ức của cậu hơi mơ hồ đó.”

“Tớ nhớ chúng ta là bạn bè”

“Thế cậu có nhớ cậu đã hủy hoại cuộc đời tôi không ?” Cậu ta nghiến răng.

“Cái gì?”

“Nghĩ lại đi, đồ khốn”

Sau đó, cậu ta quay người bỏ đi trước khi Jiho kịp nói bất cứ điều gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip