Chương 1 : chạy....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Này cộng sự, tao muốn nhờ mày....

- Tránh ra.

Em chưa kịp nói hết câu, Chifuyu đã đưa tay xô em ngã nhào sang một bên rồi tiếp tục bước đi, coi em như không khí, chẳng mảy may quan tâm em vì cú đẩy thô bạo của anh mà làm em bị thương.

Chảy máu rồi.

Tất cả mọi người trong cái băng Kantou Manji này đều khinh thường em, không chỉ vậy họ còn coi em là một nỗi xấu hổ, đơn giản vì em là gay.

Gay sao?

Ừm.

Các băng nhóm còn lại khi nghe tin em là một người thuộc thế giới thứ ba đều lắc đầu lè lưỡi mà cười nhạo, băng Kantou Manji cũng vì vậy mà vô cùng xấu hổ, cho nên em luôn trở thành đối tượng bị mọi người trong băng bắt nạt và tẩy chay, cũng gần một năm rồi nhỉ?

Em tuy đã bị khai trừ nhưng mỗi lần bị họ bắt gặp là lại phải ăn đấm, làm chân sai vặt.

Em tuy đã bị khai trừ nhưng vẫn bị họ bắt thực hiện những yêu cầu vô lý, hay có khi là giúp họ mấy chuyện nhỏ như trẻ con.

Có kỳ lạ không?

Có chứ.

Em trước đó đã nói với Hina- cô bạn gái xinh đẹp của mình rằng, em là gay, và muốn chia tay với cô, vì em biết mình sẽ không thể làm cô hạnh phúc.

Lúc đó cô rất sốc và tức giận, không do dự mà giáng một cái tát rất kêu vào má em, đau rát.

In hằn rõ 5 ngón tay.

Nhưng tức giận như thế thì được gì? Có bẻ thẳng lại được không, hay cũng chỉ làm đôi bên thêm mệt mỏi?

Thôi thì không còn làm người yêu nữa thì làm bạn vậy, cô sẽ luôn bên cạnh và giúp đỡ em, như vậy cô sẽ rất yên tâm, vì cô còn yêu em rất nhiều.

Cô cũng thường trông thấy những vết thương lớn nhỏ khác nhau trên cơ thể em, khi cô hỏi thì em luôn tươi cười đánh trống lảng qua chuyện khác.

Cô biết hết mà, em bị đánh.

Em đúng là đồ ngốc.

Có lần cô đã hỏi sao em lại không tránh xa họ ra một chút.

Nhưng mà em lại cười buồn, em có thể là vua lỳ đòn, nhưng mà bị đánh bởi nhiều người một lúc cũng đau mà.

Cô tặng em một con mèo đen để em làm bạn cho bớt cô đơn và để chia sẻ nỗi buồn, em tất nhiên rất vui và hớn hở nhận lấy món quà của cô, miệng không ngừng cảm ơn.

Cái tên em đặt cho nó cũng vô cùng mỹ miều, Lya.

Trời lúc này cũng đã là mùa đông, em tặng cô một chiếc áo len xanh xinh đẹp do chính tay em đan lấy, cực kỳ đẹp như đồ may công nghiệp nhé, không thể chê chỗ nào được.

Em đúng là khéo tay.

Cũng gần một năm em rời Kantou Manji và không còn tham gia vào những trận đánh sưng phù mỏ má nữa nhưng bọn họ vẫn thường hay kiếm cớ gây sự với em, cả Kantou lẫn Thiên Trúc, và kết quả là em bị đánh rất chi là vô lý.

Em khi hỏi họ nguyên do nhưng cũng chỉ nhận được những lời cay đắng.

Mà, lúc em hỏi ấy, sao ai cũng không được tự nhiên?

Có người thì nói năng không rõ câu chữ, có người thì lại kiếm cớ gắt gỏng lên với em.

Đa số là lảng tránh vấn đề em muốn hỏi.

Em những lúc ấy cũng chỉ cười khổ bất lực, tự trách bản thân sao lại nói ra thứ tình cảm đó để bây giờ những người em coi là cộng sự thân thiết lấy một người cũng chẳng có.

Họ... rời xa em hết rồi.

Hơn nữa, vào mùa đông mà bị đánh thì rất đau.

Vết thương không chóng lành được.

====%====❤❤❤.

- Hey, Takemichi, xem tớ đem gì tới cho cậu này. Có Emma cũng tới thăm cậu đây.

Hina hào hứng đứng trước cửa nhà em, tay không ngừng bấm chuông cửa. Nhưng đáp lại cô và Emma thì chỉ là một khoảng không tĩnh mịch, chiếc đèn trước căn hộ em thường ngày đều bật nhưng hôm nay thì không.

- Hay anh ấy không ở nhà?- Emma hỏi cô.

- Takemichi?

Gọi lại lần nữa, em cũng không trả lời, sợ em xảy ra mệnh hệ gì, cô vội vàng cầm lấy chìa khóa dự phòng em đưa cho rồi mở cửa đi vào.

"Tách".

Ánh đèn trầm ấm tỏa sáng khắp phòng.

"Meoooo".

Con mèo Lya đen cô tặng em không biết từ đâu chui ra meo lên một tiếng dài rồi đừng bộ lông đen mượt mà cọ cọ vào chân cô, căn phòng của em trước giờ luôn lộn xộn bây giờ lại cực kỳ ngăn nắp sáng bóng.

Tĩnh mịch, im lặng.

Một tờ giấy được đặt trên chiếc bàn ở giữa phòng.

Một tờ giấy?

Hay giống như là... một bức thư?

Hấp tấp đặt hộp bánh kem xuống nền đất lạnh của sàn nhà, vì hôm nay là sinh nhật nên cô mua nó cho em, bởi vì em chẳng bao giờ quan tâm ngày này nên cô luôn là người chuẩn bị nó. Cô vội vàng cầm lấy tờ giấy rồi mở ra và đọc, Emma cũng tò mò thò đầu vào coi sao.

Thư viết:

"Anh đã suy nghĩ rất lâu rồi mới quyết định ra đi vào hôm nay.

Làm bao cát cho họ đánh như vậy là ổn rồi nhỉ?

Với lại làm chân sai vặt hoài cũng cực lắm.

Tuyết rơi đẹp quá, anh từng nghe Hima và Emma bảo thích tuyết rồi còn hào hứng kể cho anh nghe cái trò nặn người tuyết nữa nên anh đã nặn sẵn hai con ở đây rồi, anh đặt chúng sau gốc cây to trước sân ý.

Uồi, hôm nay sinh nhật anh đúng không nhỉ Hina, anh cũng không nhớ rõ nữa á, haha.

Xin lỗi em.

Anh đi đây, anh định đi tới một vùng đất xa xôi, ở đấy không ai biết đến anh, và anh sẽ cùng với người luôn yêu anh sống một cuộc sống hạnh phúc, sống trong thế giới hai người, không phiền không đau, hehe.

Đừng tìm anh nhé, anh không cần ai tìm đâu.

À, em nhớ sống cho tốt nha, nếu hữu duyên mà gặp lại á, em mà trở thành một cô chị xấu xí thì anh sẽ không thèm nhìn em nữa đâu đấy.

Mà nhóc Emma là một người tốt đấy, kết bạn đi nha."

Khi cô đọc xong bức thư, cô lại cứ ngỡ mình bị hoa mắt, nghĩ rằng em bị ai đó ép viết, nhưng đây đích thị là chữ viết xinh đẹp ngay ngắn của em, cô thật không thể nhầm được.

- Anh Takemichi... đi rồi.- Emma cũng rất sốc, tuy chưa quen biết nhau quá lâu nhưng cô vô cùng yêu quý em vì tính cách của em, em là một người hoàn hảo, em luôn luôn mỉm cười với mọi người và giúp đỡ tất cả, ít nhất là cô nghĩ vậy, ngoại trừ cái lần đầu tiên gặp nhau ấy.

Hina khuỵu người tựa vào cánh cửa, đôi mắt mông lung nhìn chiếc bánh sinh nhật đang đặt dưới đất.

Cô cười khẩy rồi tức giận đá văng chiếc bánh, lau những giọt nước mắt rồi về nhà, mảnh giấy cũng bị cô vò lại một cục rồi ném đi.

Chỉ còn lại Emma, cô lặng lẽ cúi người nhặt lại cục giấy, vuốt phẳng cho vào cặp rồi khóa péc- mơ- tuya lại, trên chiếc chìa khóa đó là cái móc khóa có con gấu bông nhỏ mà em tặng cô vào lần cả hai gặp mặt nhau thứ hai.

Cô về đền Musashi.

Còn em, lúc này đang cúi đầu đi dưới những bông tuyết trắng rơi, lạnh. Em sẽ đi xa khỏi đây và không làm phiền bất kì ai nữa, cũng không làm ai phải chán ghét nữa.

Tuyết rơi càng lúc càng dày hơn, em kéo theo chiếc vali xám cũ nhanh chóng tiến tới toa tàu điện rồi mất hút trong màn người đông đúc. Chiếc xe đưa em tiến về một vùng đất mới.

Em đi rồi, xin anh đừng tìm em.

====%=====❤❤❤.

Trùng hợp làm sao, hôm nay cũng là ngày bang Kantou Manji họp bang.

Khí thế cuồn cuộn ngút trời, mọi người đã có mặt đông đủ.

Draken, phó tổng trưởng hô lớn:

- Chào mừng anh em đã tới, hôm nay Tổng trưởng có một số việc cần nói.

Anh cao ngạo ngồi trên chiếc ghế tổng trưởng, ánh mắt lạnh lùng quét xuống phía dưới.

- Băng Thiên Trúc xâm phạm chủ quyền của chúng ta, nên đánh không?

- Cho bọn nó biết thế nào là lễ độ đi.- Hơn một trăm người hô lớn.

- Được rồi, như lời anh em nói, vậy chọn ngày nào nhỉ?- Anh xoa cằm ra vẻ nghĩ ngợi.

- Một tuần sau đi tổng trưởng, ngày 13-7.

- Okay.

Sau khi bàn xong công việc, dòng người lúc này cũng đã tản đi. Emma mới lững thững đi vào với vẻ mặt sầu muộn héo hon.

- Em sao thế?

Draken nhìn thấy cô ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, thái độ chán nản như vậy liền lập tức lo lắng mà hỏi han, Mikey đang ngồi ăn dorayaki bên cạnh cũng ngừng nhai bánh, Chifuyu, Smiley, Sanzu và mọi người cũng nhìn sang cô.

- Đi rồi.

Cụt lủn, không đầu không đuôi.

Khó hiểu, mọi người hỏi lại:

- Cái gì đi? Ai đi?

Cô nhìn thằng anh đang ngồi nhồm nhoàm ăn bánh, chân khoanh tròn rung rinh trước mặt, hận không thể một gõ đập ngủm anh.

- Anh Takemichi đi rồi.

- Đi rồi á?- Draken hỏi lại.

- Ừ.

- Rồi sao, có chuyện gì?- Peyan cũng tưởng chuyện gì to tát lắm chứ, thì ra là chuyện liên quan đến em. Mọi người đều nhún vai, không quan tâm nhiều, chắc vì họ nghĩ em sẽ không dám đi đâu quá lâu.

Họ biết mà.

Cô chán nản thò tay vào cặp lấy ra bức thư đã bị Hina nhàu nát.

- Anh ấy bảo"Tôi đi rồi, xin mọi người đừng tìm tôi", anh ấy còn bảo... thôi mấy người tự đọc đi.

Cô hất mảnh giấy đến trước mặt Misuya, anh cầm lên và đọc cho mọi người nghe.

- A?- Tất cả mọi người đều rất bất ngờ, em vậy mà lại nói ra chuyện này thẳng thừng như vậy.

Còn có... còn có...

- Hôm nay là sinh nhật anh ấy, em và Hina mua bánh đến tổ chức riêng cho anh thì thấy cái này.

Cô nói, mắt cũng đã ngân ngấn lệ, cô thực sự không hiểu tại sao anh lại phải bỏ đi một mình trong cô đơn, trong lén lút, anh cũng có thể tới gặp cô và Hina để tạm biệt lần cuối mà? Hơn nữa, em có thể chọn lựa ngày khác cũng được mà?

- Chuyện này...- Angry chỉ nói vậy rồi im bặt, chẳng nói được gì nữa, bầu không khí trong phòng cũng trầm hẳn xuống.

- Em về đây.- Cô chán nản bỏ đi.

Nhưng mọi người lúc này đều đang cùng có chung một suy nghĩ, ờ, em bỏ đi rồi, thế càng tốt chứ sao. Kantou Manji sẽ không bị chê cười và biêu riếu vì em nữa, tốt nhất giờ nên tập trung vào trận quyết chiến với Thiên Trúc thôi.

- Tụi tao về đây, buồn ngủ.- Smiley và Angry.

Kiếm cớ.

- Ừ, giải tán đi.- Mikey.

Bất chợt thấy mệt mỏi vô lý do.

Hai hôm sau...

Sanzu như một thói quen, mỗi ngày đều ghé qua nhà em, cốt để tặng em một món quà "tình thương mến thương" như bao ngày khác mà anh vẫn thường làm.

Đứng bấm chuông cửa hơn một tiếng đồng hồ, em vẫn không xuất hiện, nếu là trước kia khi hồi chuông đầu tiên chưa dứt, anh đã có thể nghe thấy tiếng bước chân vụng về lạch cạch của em ra mở cửa cho anh rồi.

Anh chợt nhận ra, qua hai ngày, em không còn ở đây nữa.

Chuông cửa cũng bị anh nhấn đến hỏng rồi.

Hàng xóm cũng dùng nhìn anh như nhìn một tên ngốc.

- Hey Shion, mày đang làm gì vậy?

Hanma chạy lại khoác vai anh, thuận miệng hỏi sao lại làm trò gì mà đứng thẫn thờ ở đây vậy. Hắn không biết đây là nơi anh thường hay bắt nạt em một cách vô tội vạ, cứ đúng vào 6:30 sáng. Nhưng hôm nay, anh đã đợi em tới 9:30 rồi.

Anh không còn thấy em đi trên con đường này nữa.

- Không có gì, chỉ là đợi nó mà thôi.

Hắn cũng thế.

Đợi bốn tiếng rồi, vẫn không thấy em.

Sân thượng khu chung cư cũ, Smiley và Angry đang đợi em ở đấy.

- Má, thằng nhóc đó không thèm tới đây luôn.

Smiley tức giận đá cục gạch đang nằm dưới đất, Angry ngồi bên cạnh cũng bực mình:

- Chắn chắn nó sẽ tới thôi, anh đừng có đi đi lại lại nữa. Chóng mặt em.

Chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, họ nhận ra, em sẽ không còn xuất hiện ở đây để quan sát mọi thứ bằng đôi mắt xanh kinh diễm mà họ yêu nhất kia nữa.

Taiju, Hakkai, Yuzuha cùng bước đi trên phố, im lặng theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.

Ừm, thiếu một người.

Takemichi.

Là em đấy.

Em không đi cùng bọn tôi nữa, quãng đường quên thuộc như mọi khi này thật quá tẻ nhạt.

Thiên Trúc...

- Tin sốt dẻo đây.- Tên đàn em vừa vào tới cửa nhưng lại suýt ngã, mồ hôi còn chảy ròng nhưng miệng vẫn hét lớn làm mọi người đều đổ dồn con mắt nhìn hắn với vẻ tò mò không che giấu.

Kokonoi đi đến trước, theo sau là Izana, Kakuchou, Ran và Rindou cùng những người khác.

- Tin gì mà mày la làng lên thế thằng kia?

- Dạ, em có hai tin tức ạ.- Tên đàn em khúm núm cúi người trả lời.

- Nói xem nào.- Kisaki hất hàm ý bảo y nói.

- Dạ, tin thứ nhất là Kantou Manji gửi thư tuyên chiến với ta vào ngày 13-7 này.

Izana cũng không thèm để ý tới tin tức này, bọn họ cũng vậy.

Thực tế mà nói, nguyên do dẫn tới cớ sự này là do anh cố ý sai khiến mấy tên đàn em của mình xâm phạm lãnh địa của Kantou Manji cốt để có cái cớ để xảy ra chiến tranh cho vui mà thôi. Anh em lâu ngày không gặp cũng nhớ chứ bộ, mà xương khớp lâu ngày không vận động mạnh nên hơi đuối rồi.

Và còn có một cái cớ hợp lý để gặp em nữa chứ.

- Còn tin thứ hai em êy.

- Dạ, em nghe được từ mấy tên mọi rợ của Kantou Manji là Hanagaki Takemichi đã bí mật bỏ trốn cách đây ba ngày mà chẳng ai hay biết.

- Cái gì?

Mấy tên lãnh đạo trong Thiên Trúc đồng loạt mở to mắt khi nghe tin này, có người đang uống nước trà cũng bị sặc ho khù khụ.

- Mày nói lại tao nghe coi nào.- Kakuchou tức giận nắm cổ áo tên đàn em mà gầm lên làm y sợ xanh mặt.

- Dạ dạ em không nói sai ạ.- Mồ hôi hột tên này chảy ròng ròng.

- Cút mau.- Anh rống lên, buông cổ áo hắn ra một cách thô bạo rồi bỏ đi làm ai nấy đều khó hiểu, trên đầu họ ai cũng mang dấu chấm hỏi to đùng.

- Giải tán đi. - Izana.

- Dạ.

Đứng thẫn thờ trước cửa công viên nơi thuở bé em và anh thường chơi trò người hùng cùng những đứa trẻ khác, anh thở dài.

Anh vừa ghé qua nhà em, hỏi thăm mấy bà hàng xóm, họ bảo em không có ở đây đã ba ngày rồi, có lẽ là em đã về quê, đi du lịch hoặc đi đâu đó.

Anh trước kia thường đứng trước cửa nhà em, nhìn lên phòng em mỗi tối và chẳng biết từ lúc nào nó đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Có lẽ, em thực sự đi rồi.

Em là của anh mà.

Anh mặc định là như thế.

Dưới chân cây cầu cũ, Ran và Rindou đang đợi em tới câu cá như bao ngày khác vào khung giờ họ quy định cho em.

12:30.

17:59.

Em vẫn chưa tới.

- Nhóc không tới sao?

Cả hai nhận ra, họ sẽ không bao giờ còn được thấy em nở nụ cười rạng rỡ mỗi lần câu được những con cá tươi ngon kia nữa.

- Draken, đi phượt không?

Mikey rủ anh.

- Rủ thêm Ta...

Anh câm nín.

Trước kia khi em còn ở đây, họ thường lấy cớ này nọ để ép em đi cùng, nhưng qua ba ngày, họ không thể làm vậy được nữa.

Vì em rời đi rồi.

- Chỗ này sai rồi, lại đi.- Mitsuya đứng bên cạnh cô gái mà tức giận vì cô may sai dù anh đã hướng dẫn cô tới lần thứ mười nhưng cô vẫn không sửa lại được, làm cô cảm thấy vô cùng lúng túng và xấu hổ.

- Anh Takemichi đâu rồi, sao tớ không thấy cậu ấy tới nữa?- Cô hỏi, trước đây khi có em ở đây dù cô có sai quá nhiều nhưng Mitsuya vì một lý do nào đó sẽ không mắng cô nhiều như vậy.

Baji và Senju ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện với cô gái, chỉ im lặng nhìn nhau khi nghe cô hỏi vậy.

- Cậu ấy sẽ không tới nữa.

Ừ, không tới nữa, vì em đi rồi.

Izana chán ghét đá văng mấy tấm thảm bị bỏ đi cạnh bãi phế liệu.

Em không tới đây cho lũ mèo hoang ăn cơm như mọi ngày nữa.

Mái tóc vàng bù xù kia, hôm nay anh không thấy.

Bọn chúng khi nhìn thấy anh thì liền lập tức chạy đến cọ bộ lông có chút xơ cứng của mình vào chân anh vì nghĩ anh sẽ cho chúng ăn.

Xin lỗi, cậu nhóc đó đi rồi.

Tôi không có đồ ăn đâu.

Kisaki nhìn tòa tháp chung cư cao ngất ngưởng xa hoa tráng lệ trước mặt.

Anh từng châm chọc em khi nghe em nói sau này mình sẽ thành công và mua lại tòa nhà này để giúp đỡ người khác. Đùa à, với trí thông minh "vô cực- số tám nằm ngang" đó của em thì quá là khó hơn cả lên trời đấy.

Nhưng mà nhỡ đến lúc em có tiền thật, vừa mở miệng hỏi giá cũng bị người ta lừa một vố đau đớn nhưng mà lại không biết thì khổ.

Có thể, tới kiếp sau em cũng chẳng mua được đâu.

- Mai này tôi sẽ mua nó cho em, em nhé.

Pachin, Peyan cả hai người đang đứng trước khu vui chơi, nơi có những chiếc máy gắp thú với rất nhiều loại gấu bông đủ mọi kích cỡ và chủng loại màu sắc.

- Mình gắp về thật nhiều anh nhé?

- Ừ.

Gắp về thật nhiều, vì nhớ em, vì em thích chúng.

Shinichirou, Wakasa, Benkei hiện tại đang ở bệnh viện vì cái vụ đấm nhau với băng đảng khác tới nỗi gãy tay sứt mẻ mặt mày.

Nếu là lúc trước, em sẽ lén tới ngó xem họ ngủm chưa cùng với một bịch trái cây lớn rồi tưng tửng bỏ về vì xấu hổ và ngại, chỉ để lại họ với bịch trái cây ấy.

Nhưng đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi, em không tới.

- Bị thương nữa rồi này, em không tới thật à?

Chifuyu ngồi ăn kem một mình trước cửa tiệm thân thuộc trước kia của em và anh.

Chỉ một mình anh thôi.

"Kazutora, qua đây tao cho xem cái này hợp với mày lắm."

- Ơ...

Anh đã đứng thẫn thờ trong cửa tiệm này lâu rồi, lâu tới nỗi làm cho cô bán hàng cảm thấy nghi ngại.

- Xin lỗi, tôi về đây. Hôm khác lại ghé.

- Dạ.

Là ảo giác thôi.

Mucho, Mochi ngồi đợi em nơi họ vẫn thường lén theo dõi người ấy.

Không có.

Kokonoi, Inupi đứng trước ngôi mộ của chị Akane trầm mặc rất lâu.

Hôm nay là giỗ của chị Inui đấy, vậy mà em lại không tới. Trước đây bao giờ em cũng tay xách nách mang đủ thứ đến viếng mộ mà.

Bực mình thật đấy.

Akkun, Takuya và hai đứa bạn trong bộ ngũ Mizochu đều thấp thỏm lo âu.

Em không đi học nữa.

Thầy cô cũng hỏi thăm tin tức về em, nhưng mà họ lại cứ ấp úng.

Mấy hôm nay mọi người trong cả Thiên Trúc và Kantou Manji đều mang một tâm trạng nặng nề như đeo đá.

Dù cho có chê cười và bắt nạt em, nhưng họ vẫn luôn cố ý ve vãn xung quanh em, vì em luôn làm họ cảm thấy an tâm và vui thích mỗi khi đánh nhau, mà không hiểu sao khi nhìn thấy em cười, lo lắng cho họ thì trong lòng họ lại sung sướng lạ kì.

Nhưng... em đi rồi.

Còn ai lo lắng cho họ đây?

===%====❤❤❤.

Mấy ngày buồn chán trôi qua, thấm thoắt cũng đã tới ngày quyết chiến 13-7...

- Đông đúc quá nhỉ?- Mikey nhìn những tên bất lương trước mặt không khỏi cảm thấy bất ngờ, dù sao cũng chỉ là Touman đánh nhau với Thiên Trúc, ai ngờ mấy tên hóng hớt cũng đông đảo phết đấy.

Anh quan sát trong đám người tới xem hòng tìm ra hình bóng của em nhưng lại không có. Nếu đổi lại là trước kia, em sẽ không vắng mặt đâu, mà đâu phải chỉ có mình anh, những con sói còn lại cũng làm y hệt vậy.

Thật thất vọng làm sao.

Phía trước mặt của anh lúc này là Izana, tổng trưởng của Thiên Trúc, theo sau còn có Kokonoi, Kakuchou....

- Chào em trai tính lóng như kem ly nhá.- Izana cười khẩy.

- Chào thằng anh tốt bụng.- Mikey đáp lại.

Im lặng.

Một mảnh lặng ngắt tĩnh mịch bao trùm tất cả mọi người, những kẻ hóng hớt ai nấy đều cho rằng nơi đây sắp có một trận đấu mãn nhãn máu thịt tung tóe nhưng họ đã nhầm, cực kỳ nhầm, quá sức nhầm.

Kisaki tiến trước một bước mở lời dõng dạc:

- Hôm nay vốn là muốn đánh nhau một trận cho thỏa, nhưng boss của tụi tao lại đổi ý rồi, không đánh nhau nữa.

- Đùa chắc?- Sanzu quắc mắt.

- Hợp tác tốt nhé em trai.- Izana nói xong thì phẩy tay rời đi, mấy tên cốt cán trong Thiên Trúc cũng làm y như vậy, không thèm để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của đối thủ và của những tên đàn em mà lại quay sang nói với nhau:

- Tuyết lại rơi rồi.

- Ừm. Ngày càng nhiều.

- Chúng ta đi ăn kẹo bông gòn đi?

- Ừ.

- Mày lớn rồi ?

- Kệ tao.

- Thì làm sao?

- Nghe hay đấy.

Băng Kantou Manji:....

Những kẻ hóng hớt:....

Ơ?

Này là tình huống nào đây, là cái giống gì nhỉ?

Băng Thiên Trúc không thèm đánh nhau dù trước đó đã chấp thuận lời tuyên chiến, bây giờ chỉ tới đây bảo rằng mình đổi ý rồi lại nói cùng hợp tác vui vẻ với nhau, sau đó lại rủ nhau đi ăn kẹo bông gòn, để họ lại đây đứng như trời trồng, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Ơ giỡn mặt hả?

Mà khoan đã, có gì đó sai sai.

Khi nghe Thiên Trúc nói như vậy, họ đột nhiên lại nghĩ tới người đó. Người đó vốn rất thích ăn vặt mà, và kẹo bông gòn là một trong số đó.

Mà hôm nay, trùng hợp là ngày em gặp họ.

Ể?

Như load ra được cái gì đó, Mikey dẫn lũ Draken quay về, lại bỏ lại anh em trong băng.

Anh em:...

- Ta đi ăn kem đi.

- Ăn kem trong trời lạnh này á?

- Mày không thích à?

- Tao không thích, nhưng vì nhớ nó nên tao sẽ đi.

- Mày bị gì vậy?

- Không có gì, mà không có mặt nó, cái thói quen đáng ghét kia của tao phải xài với ai bây giờ? Đâu thể là mày được đúng không?

- Mày muốn xài với tao à? Tao lại vả cho bầm mặt.

- Tao cũng nhớ nó quá.

- Ừ.

Mùa đông năm nay lạnh hơn những năm trước quá nhiều, vì ánh mặt trời là em đã không còn ở đây cùng với họ nữa.

Em thật là đồ đáng ghét.

=====%======❤❤❤.

Muốn đi tìm, nhưng tìm ở đâu?

Mùa đông lạnh lẽo đã sắp qua, mùa xuân ấm áp đã gần kề.

Kẻ có tiền như Kokonoi cũng cảm thấy rất mơ hồ.

Tìm em ở một vùng đất xa xôi ư?

Anh đã bỏ một số tiền rất lớn ra để thuê người đi tìm em, nhưng chẳng có tin tức gì.

Đúng là lũ ăn hại.

Những người khác thì ngoài mặt dửng dưng, nhưng trong lòng lại như lửa đốt.

Hỏi họ có lo lắng không?

Có chứ.

Hỏi họ có chán nản không?

Có mà.

Hỏi họ có nhớ em không?

Rất nhớ.

Vậy sao không đi tìm? Thiên Trúc đã từng nói hai bên hợp tác vui vẻ mà?

Ừ thì hợp tác, nhưng mà chuyện này không hợp tác được. Chẳng phải hắn ta luôn đánh người của Kantou Manji sao? Bên này cũng làm y hệt vậy.

Có lẽ là vì nhớ.

Hối hận nữa.

Có lẽ vậy.

Cũng đã ba tháng trôi qua rồi, tuyết mỗi ngày càng nhiều hơn.

Có lẽ là những bông tuyết cuối cùng của mùa đông năm nay.

Chúng trắng xóa, thuần khiết như những chiếc lông vũ trắng tinh của một vị thiên thần nào đó từ trời đánh rơi xuống trần thế.

Chúng kết thành một khối giống như những tấm thảm trắng khổng lồ bao trùm lấy mặt đất.

Hina đang đắp tuyết dưới trời đông.

Hai con người tuyết, một con trông rất giống em, con kia chính là cô đang đứng cạnh nhau.

Những kẻ cốt cán trong Thiên Trúc và Kantou Manji đều trải qua ba tháng trong tâm trạng nặng nề như đeo đá.

Hay cả đời?

Chúng ta đều là những kẻ ngốc, người kia đã đi rồi, nhưng chính chúng ta lại không biết người ấy đã đi đâu.

Chúng ta chính là nguyên nhân.

Chúng ta đã ép người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip