Dm Edit Cuong Che Hon Nhan Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Chung Vấn lúc nào cũng cam đoan là Ôn Nhiên sẽ không có thai, nhưng hai tháng sau, chuyện mà Ôn Nhiên vẫn luôn lo sợ đã xảy ra, cậu có phản ứng.


Khi đó đang ăn cơm cùng Chung Vấn, bánh ngọt lúc nào cậu cũng thích ăn giờ lại thấy ngấy không nuốt nổi, cuối cùng cũng không nhịn được mà ói ra, có lần đầu sẽ có lần hai, nôn nghén ngày càng nặng. Phản ứng đầu tiên của cậu là đi tìm Chung Vấn, mếu máo hỏi hắn phải làm sao, ở Liên Bang có luật cấm phá thai, đến đứa trẻ lên ba còn biết, việc đó nghiêm trọng như nào sao Ôn Nhiên lại không biết.


Ôn Nhiên khóc đến đáng thương, vừa đánh vừa lên án Chung Vấn, "Đều tại anh, em biết làm sao bây giờ, hức hức..."


Chung Vấn sung sướng quá đỗi mãi mới kịp phản ứng lại, hắn ôm lấy cậu, kích động, "Là, là thật ư? Chúng ta có con rồi!"


Ôn Nhiên suýt tức đến ngất xỉu, Chung Vấn vội vàng trấn an cậu, giờ cậu đang mang thai, phải chăm sóc cẩn thận, hắn kéo Ôn Nhiên ngồi xuống ghế sa lon, bóp vai cho cậu, "Em đừng sợ, có em bé thì sinh ra, giờ anh lập tức tìm ba mẹ em, bàn chuyện cưới hỏi của hai đứa mình."


Nhớ tới hôm trước mẹ Ôn còn nói chuyện về Hoắc gia với cậu, muốn cậu hôm nào đó gặp con trai cả nhà họ, cuối cùng chớp mắt đã có thai, mặc dù đối mặt với tương lai mịt mù này sợ muốn chết, nhưng trước mắt chỉ có thể làm vậy thôi.


Sau khi ba mẹ Ôn biết chuyện này khiếp sợ đến cỡ nào, ngàn vạn lần không nghĩ tới đứa nhỏ họ yêu thương từ bé đến lớn sẽ giấu họ làm ra chuyện này, mẹ Ôn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngồi trên ghế sa lon khóc mắng, "Sao lại không hiểu chuyện như vậy? Trước đây mẹ dạy con như nào, con, con làm mẹ tức chết mất!" Mẹ Ôn tức giận, hai mắt rưng rưng, song tính chưa kết hôn mà đã có thai thì chỉ có hai con đường, một là lấy chồng, hai là đến nhà sinh dục, cái sau thì có khác gì nhà chứa đâu?


Ôn Nhiên cũng hối hận vô cùng, hồn vía bay hết, nhớ đến những gì Chung Vấn đã nói với mình, cậu ấp úng nói thật với ba mẹ.


Ba mẹ Ôn là người làm ăn bao năm, sao không nhìn ra ý đồ xấu xa trong lòng Chung Vấn kia chứ, biết thừa Ôn Nhiên nhẹ dạ, lên xe trước sau mua vé bổ sung, có con rồi thì chạy được đi đâu, chỉ trách bọn họ nuôi bé song tính này ngốc quá, nuôi hơn hai mươi năm, rồi bị con sói kia cướp trắng.


Mẹ Ôn tí thì cáu đến xỉu, Ôn Nhiên thấy vậy vội đỡ mẹ ngồi xuống, ba Ôn ngược lại bình tĩnh hơn nhiều, ông thở dài, đường là Ôn Nhiên tự chọn, chắc là cũng có chút tình cảm nếu không đã không lên giường, ông nhìn về phía Ôn Nhiên, "Hôm nào gọi cậu luật sư Chung kia đến ăn một bữa cơm xem."


Gặp Chung Vấn rồi, trong lòng ba mẹ Ôn bất mãn ra sao cũng có thể tưởng tượng được, người đàn ông này tâm tư quá sâu, gả Ôn Nhiên cho hắn rõ là dê vào miệng cọp, nói chuyện một lúc, cũng không biết Chung Vấn trình bày như nào, lại có thể làm tâm lý hai người buông lỏng, dù sao thì ba mẹ Ôn có bất mãn cũng còn lựa chọn nào khác đâu.


Ba Ôn lạnh mặt, "Cậu có tâm tư gì tôi đều thấy rõ ràng, Ôn Nhiên đơn thuần nhìn không ra, tôi ở ngoài lăn lộn hơn nửa đời người, người như cậu tôi gặp cũng nhiều, trước mắt không có cách nào khác, trong bụng tiểu Nhiên có con của cậu, sau này cậu mà đối xử tệ với nó, tôi cũng có cách để đối phó với cậu."


Chung Vấn mỉm cười, dưới tròng kính lạnh lẽo là đôi mắt sắc bén, "Con sẽ đối xử với tiểu Nhiên thật tốt, con bảo đảm." Dù gì cũng là bảo bối hắn phải vượt trăm ngàn cay đắng mới có được, sau này nhất định phải yêu thương cho tốt, cũng chỉ một mình hắn được ngắm thôi.


Hắn thuyết phục ba mẹ Ôn, bởi vì Ôn Nhiên đang mang thai, nên sớm làm thủ tục bảo lưu, bạn bè trong lớp Ôn Nhiên ngỡ ngàng đến rớt cằm, không ngờ tới người luôn rụt rè như Ôn Nhiên nhanh như vậy đã kết hôn, đối phương lại còn là thanh niên Chung Vấn đẹp trai tài giỏi, hết sững sờ rồi lại về kinh ngạc, nhiều nam sinh yêu thầm Ôn Nhiên đau khổ muốn nhảy lầu.


Chung Vấn ở thành phố chăm chỉ làm ăn nhiều năm, tích góp cũng nhiều, hắn tổ chức cho Ôn Nhiên một hôn lễ long trọng, ba mẹ Ôn đến dự, khuôn mặt lạnh lùng cuối cùng cũng dịu đi một chút.


Kết thúc hôn lễ, Chung Vấn đưa Ôn Nhiên đang mang thai ba tháng ra nước ngoài hưởng tuần tăng mật, Ôn Nhiên Còn chưa quen được việc mình đã kết hôn, cảm thấy mọi thứ đều nhanh chóng khiến người ta kinh ngạc, dường như tất thẩy đều đã được chuẩn bị tốt, lại không ngờ được, đơn thuần như cậu đã sớm rơi vào cái bẫy Chung Vấn dày công sắp đặt.


Bụng bầu của Ôn Nhiên bắt đầu lộ, rõ ràng vẫn rất non nớt đã bắt đầu vất vả mang thai, Chung Vấn lớn hơn cậu sáu tuổi, thường ngày săn sóc cậu rất chu đáo, trong tuần trăng mật còn mời bảo mẫu riêng đến chăm nom cậu.


Dục vọng của Chung Vấn rất mãnh liệt, buổi chiều đầu tiên sau khi hôn lễ kết thúc Ôn Nhiên đã phát hiện ra điều này, chẳng có lúc nào là hắn không muốn cậu, một hai lần thì ổn, mới một tuần thôi Ôn Nhiên đã bị doạ sợ.


Trong biệt thự hưởng tuần trăng mật, Ôn Nhiên hai mắt đỏ bừng ngồi trên giường, toàn thân bị lột sạch bong, đáng thương meo meo ôm chăn che trước ngực, "... Nhất định phải làm ạ?" Bọn họ chỉ vừa mới ăn xong cơm tối, Chung Vấn đã chờ không kịp mà ôm cậu vào phòng thể hiện thú tính của mình, rõ là lúc sáng mới làm xong, bên dưới cậu vẫn còn đau, buổi tối lại muốn tiếp.


Chung Vấn câu môi, cởi áo sơ mi của mình, "Ngoan, chồng em muốn, giang chân ra, để chồng vào nào."


"Như vậy... Như vậy không tốt cho bé con đâu." Ôn Nhiên sợ làm con rơi ra, ai ngờ Chung Vấn đã sớm có chuẩn bị, "Chồng tra qua tài liệu rồi, người song tính mà làm nhiều đối với bé con rất tốt đó, đã qua kỳ nguy hiểm rồi, chồng muốn giúp em mở rộng sản đạo chút."


"A!"


Ôn Nhiên không kịp đề phòng đã bị Chung Vấn bất ngờ đè xuống, Chung Vấn cẩn thận né phần bụng nhô cao của Ôn Nhiên, hắn liếm cắn cổ cậu, trên đó vẫn còn dấu vết mấy ngày nay lưu lại, cái cũ còn chưa tan đã bị cái mới phủ lên, có chỗ bởi vì bị mút quá mạnh mà biến thành màu đen, giống như dấu vết bị ngược đãi, Ôn Nhiên đau đến nhíu mày, "Anh, anh làm em đau."


"Ngoan, gọi chồng nào."


"Ch, chồng ơi..." Ôn Nhiên đỏ mặt, cậu vẫn không quen người bạn trai mới quen nửa năm giờ đã thành chồng mình.


Tay Chung Vấn lần đến hoa huyệt sưng đỏ ướt nhẹp của Ôn Nhiên, nơi đó vẫn ngậm tinh dịch hồi sáng, chẳng cần bôi trơn, hắn đỡ côn thịt đang sưng to đâm vào, Ôn Nhiên bị đau đến trào nước mắt, đau quá, bên trong vì bị ma sát quá lâu bắt đầu không thích ứng được tính ái cường độ cao.


"Ưm a... Xin anh... Chồng... Chồng ơi, em đau... đau..." Ôn Nhiên đáng thương cuộn người lại, ôm bụng.


Người chồng ở trên người cậu đưa đẩy, "Không đau đâu."


Lần nào cũng dỗ cậu nói không đau, nhưng nhiều lần làm cậu không xuống được giường, không đi được đường, trước kia Chung Vấn đâu có như vậy, hắn sẽ quan tâm đến cảm nhận của cậu, không ép cậu làm chuyện cậu không muốn, Ôn Nhiên lau nước mắt, tủi thân cất muộn phiền vào trong lòng, thở dốc mà thừa nhận côn thịt đâm rút.


Lăn qua lộn lại làm hai lần, đến khi Ôn Nhiên mệt đến không nhúc nhích nổi ngón tay Chung Vấn mới tha cho cậu, cuối cùng thì cắm côn thịt vào tiểu huyệt rồi ngủ.


================

Chào buối sáng mọi người, nhớ mình khơm?  (〜 ̄▽ ̄)〜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip