1408 Chuyen Minh Khong De 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
trường không tệ
khang không tệ
tác giả tệ.

1.

bật dậy sau cơn ác mộng, cả người văn trường ướt đẫm mồ hôi.

một bàn tay ấm áp đặt lên tay em, giọng nói dịu dàng xua tan màn đêm tĩnh mịch.

- sao vậy? lại gặp ác mộng à?

có tiếng lê dép lẹp xẹp đi một vòng đến bên cạnh em, tiếp đó là đèn ngủ trong phần cũng được bật lên. văn trường mở to mắt ra nhìn, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng của văn khang nhanh chóng hiện lên dưới ánh đèn mờ.

- bệnh rồi hả?

cậu trai nhỏ ngồi bên mép giường, tay hết áp lên trán em xong rồi lại đặt lên trán mình, từ đầu đến cuối vẫn chỉ có tiếng cậu lầm bầm trong miệng.

- sao lại nóng thế nhỉ...

văn trường nằm trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà trắng toát. tiếng nồi niêu xoong chảo vang lên dưới bếp kèm theo tiếng lầm bầm chửi rủa giữa đêm mùa đông giá lạnh khiến ngôi nhà bỗng nhiên lại có sức sống hơn hẳn.

em nhắm mắt, tự mình tưởng tượng ra bộ dạng loay hoay dưới bếp để học cách nấu cháo cho em của văn khang.

chắc là ngốc lắm.

2.

văn trường cũng không biết mình đã ngủ được bao lâu, nhưng khi em mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng hoàn toàn. ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua lớp kính và tấm rèm cửa màu xanh, khiến cả căn phòng ngập tràn trong sự ấm áp.

hôm nay có lẽ lại là một ngày đẹp trời.

văn trường muốn đến gần cửa sổ để xem, nhưng vừa cử động thân thể thì cảm giác cánh tay ê ẩm. khẽ nghiêng đầu nhìn sang, văn khang đang gối đầu trên cánh tay em ngủ ngon lành. có lẽ là do giấc ngủ dang dở đêm qua nên cậu ngủ rất sâu, mặc cho văn trường có vừa bế cậu lên giường thì vẫn không đánh thức được người đang say ngủ.

si ngốc nhìn lông mi vừa dài vừa cong đang rung động theo từng nhịp thở. văn trường đưa tay nhẹ nhàng chạm vào một bên gò má gầy gầy của cậu, đoạn khẽ cúi đầu đặt lên đôi môi đang hé mở một nụ hôn mềm mại rồi nhanh chóng rụt người lại.

chỉ là một nụ hôn phớt qua trong lúc người ngủ say cũng đủ khiến tim văn trường như ngừng đập. mắt thấy văn khang vẫn còn đương ngủ say, văn trường lần nữa đặt môi mình lên môi cậu, cẩn thận chà sát một chút rồi lập tức rời khỏi.

hoá ra môi văn khang có mùi sữa.

dường như ánh nắng quá mức chói gắt nên người ở trong lòng văn trường khẽ nhíu mày chẹp miệng rồi lại đổi tư thế khách thoải mái hơn tiếp tục ngủ.

ngoan ngoãn hệt chú mèo nhỏ vậy.

thật ra so với việc ngắm mặt trời mọc thì em lại thích ngắm văn khang hơn.

3.

gần đây văn trường rất thèm ngủ, em có thể ngủ xuyên suốt từ ngày này sang ngày nọ, nhưng mỗi lần ngủ dậy cơ thể đều sẽ rã rời như người vừa trở về từ cõi chết. toàn thân đau nhức không thể làm gì được, hiện tại ngay cả việc xuống giường cũng trở thành một điều khó khăn đối với em.

số lần văn trường ho ra máu ngày một nhiều, cơ thể vốn đã gầy gò của em giờ đây chỉ còn lại một bộ xương khô.

vì suốt ngày phải nằm trên giường nên tính tình của văn trường ngày càng xấuv, em rất dễ cáu gắt. lúc trước dù cho giúp việc có là rơi vỡ chiếc bình em thích nhất đi chăng nữa thì văn trường cũng có thể cười hiền bỏ qua, thậm chí điều em quan tâm đầu tiên luôn là người có bị thương hay không.

bây giờ dù chỉ là một vấn đề nhỏ nhất thôi cũng đủ khiến văn trường tức giận.

đặc biệt là với văn khang, người vẫn luôn kiên nhẫn ở bên giúp em từng thứ một song vẫn bị sự gắt gỏng của văn trường làm cho ngơ ngẩn mấy lần.

văn trường biết mình không còn đủ thời gian nữa rồi. em vẫn còn cố gắng cho đến hiện tại có chăng chỉ là vì không muốn nhìn thấy mọi người đau khổ vì mình. thế nhưng cơn đau trong người ngày một tăng, số lần văn khang chịu đựng em cáu gắt cũng thường xuyên hơn khiến văn trường không đành lòng.

ký ức còn sót lại trước khi văn trường dần chìm vào giấc ngủ chính là cảnh bản thân mình mơ mơ màng màng nằm ở trên giường mà liên tục gọi tên một người.

văn trường vĩnh viễn cũng không biết được trước khi em hoàn toàn nhắm đôi mắt đã có một bóng người chạy vội đến bên giường, trên mặt cậu toàn là nước mắt.

4.

khi cơn gió lạnh lùa qua khe cửa sổ bé xíu thì văn khang mới kịp nhận ra một mùa đông nữa lại đến rồi.

em rời khỏi nhà từ sáng sớm, ghé qua cửa hàng hoa mua một bó hoa hồng trắng, sau đó lái xe đến ngọn đồi cao nhất trong thành phố.

năm năm rồi, kể từ cái ngày văn trường bảo là thèm ăn bánh rán rồi bảo em đi mua, bản thân sau đó lại nằm lì trên giường không chịu tỉnh.

đó là lần đầu tiên mà văn khang thấy được nụ cười có phần thanh thản của cậu sau những ngày chiến đấu với bệnh tật.

nhớ lại hai đứa quen nhau văn trường không bao giờ nói ra bệnh tình của mình cho văn khang biết. em chỉ có thể từ chỗ mẹ em biết được văn trường mắc một căn bệnh khó nói, nhưng em không hề biết thời gian của cậu lại ít như thế.

văn trường khi ấy mới chỉ hai mươi ba, cậu không giống em, cậu còn cả một tương lai ở phía trước.

năm năm.

nhiều lần văn khang vẫn bật dậy lúc nửa đêm, khi nhìn sang bên cạnh vẫn là vẻ mặt cười dịu dàng của cậu. có vô số lần cậu muốn mở miệng hỏi cậu lại mất ngủ à, nhưng chợt nhận ra văn trường thì làm sao mà mất ngủ được chứ, cậu thậm chí còn đang ngủ rất ngon là đằng khác.

có người ngủ ngon, cũng có kẻ thức trắng đêm trong năm năm.

văn khang cứ tưởng rồi mình sẽ quên được nhưng hoá ra tất cả cũng chỉ là tưởng tượng của em.

mỗi một năm trôi qua, cứ đến mùa đông là văn khang sẽ trèo lên ngọn đồi cao nhất, hi vọng văn trường ở nơi nào đó có thể sẽ nhìn thấy mình.

khi ấy em mang theo những thứ mà cậu thích ăn nhất bày biện ra xung quanh, đều là những món mà sau khi người đi em mới bắt đầu học được cách nấu.

cắn vào một miếng bánh rán, vị mặn chát của nó tràn ngập trong khoan miệng khiến đầu lưỡi em tê rần. văn khang cười khổ, lại thất bại rồi, đúng là em không hợp vào bếp mà.

em luôn nhớ rõ văn trường vẫn thường xuyên chê em không hợp với việc bếp núc, vậy nên khi ở bên nhau cậu luôn là người đảm nhiệm việc nấu ăn trong nhà. sau này khi văn trường đổ bệnh, văn khang cũng có mấy lần thử chui đầu trong bếp học cách nấu ăn song kết quả vẫn khiến người ta lắc đầu.

hết cách bọn họ đành thuê một người giúp việc biết nấu ăn. kể từ đó cũng không còn những chuyện như văn khang nhầm muối thành đường nữa.

kỷ niệm lúc nào cũng đáng quý cả.

văn khang nhìn lên bầu trời trong xanh.

trong trí nhớ của em, văn trường hình như... rất thích em. kể cả khi biết em là do mẹ cậu sắp xếp vì muốn dỗ dành con trai cũng không nổi giận, thậm chí còn cố gắng đối xử với em tốt hơn.

nhưng văn trường lại không hề biết cậu làm vậy chỉ càng khiến văn khang cảm thấy day dứt.

rõ ràng là em không hề có tình cảm với văn trường, từ trước đến giờ chỉ có cậu tự mình đa tình mà thôi.

sau đó văn khang cũng không động đũa thêm lần nào nữa, em ngồi một chỗ ngẩn người đến tận chiều tà mới cất bước ra về.

lại một năm nữa trôi đi.

5.

năm thứ bảy sau khi văn trường rời đi, văn khang từ chỗ mẹ cậu nhận được một quyển sổ nhật ký, là sau khi gặp em mới bắt đầu viết.

văn khang kiên nhẫn lật từng trang, những dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo hệt như mũi dao đâm vào tim văn khang khiến em đau đớn không thôi.

một ngày trước khi mất.

văn trường đặt bút viết xuống một dòng chữ,

hi vọng sau khi tôi chết đi, khuất văn khang sẽ không tiếp tục nhớ đến tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip