1408 Chuyen Minh Khong De

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
trường tệ, khang nhu nhược.
1408 nhưng là otp của tôi chứ không phải otp của bạn.
không đầu không đuôi, không ngược.

1.

khuất văn khang mơ một giấc mơ, trong mơ em khoác lên người bộ áo vest trưởng thành, ngồi ở lễ đường trang trí đầy bóng bay. xung quanh có rất nhiều gương mặt quen thuộc, già có trẻ có, thậm chí còn có cả những người đồng đội mà em quen biết.

văn khang nhìn quanh nhưng vẫn không thể nào nhận ra được đây rốt cuộc là đám cưới của ai. sự tò mò thôi thúc em đặt câu hỏi nhưng cuối cùng lại mím môi không cất tiếng.

không khó để văn khang nhận ra mọi người đều đang nhìn em bằng ánh mắt thương cảm.

khi em còn đang ngẩn ngơ thì nghe thấy tiếng chuông vang lên từng hồi, tiếp theo đó là một loạt tiếng bước chân đến gần, đi lướt qua người em, hướng về bục cao. mùi hương từ thân thể người phía sau vấn vít quanh mũi, một mùi hương không thể nào quen thuộc hơn. văn khang cố ngoái đầu nhìn theo nhưng chỉ thấy được bóng lưng hạnh phúc của hai người đàn ông đang dìu nhau bước đi.

hai người một cao một thấp, hai bộ vest trắng tinh không nhiễm chút bụi trần, khác hoàn toàn so với bộ vest đen tràn ngập sự u ám trên người em.

trái tim văn khang vô thức đập nhanh một cách kỳ lạ, cùng với đó là cảm giác bất an trào dâng. em nhanh chóng xoay lưng, đưa tay ôm lấy ngực mình, việc có mặt ở đây và nhìn thấy cảnh tượng này khiến em cảm thấy khó thở.

tiếng chuông ngưng vang, lúc này hai người đàn ông đều đã dừng bước nhưng văn khang lại không có đủ can đảm xoay người lại để nhìn.

2.

- trường này, mày sẽ không bỏ tao chúng ta sẽ không bỏ nhau đâu, đúng không?

ban đêm văn khang nằm đưa lưng về phía văn trường, giọng em vang lên giữa đêm đen tịch mịch. câu hỏi đột ngột khiến văn trường ngẩn người, nhưng cậu không trả lời, lẳng lặng nhìn bóng lưng nhỏ bé chứa đầy sự mệt mỏi của người bên cạnh.

gần đây văn khang hành xử rất lạ. em thường xuyên hỏi cậu những câu hỏi vu vơ như lúc nãy, khi không sẽ ôm chầm lấy cậu không buông, cứ như là sợ người sẽ bỏ em mà chạy mất vậy. thậm chí kẻ từng luôn trốn tránh không muốn thể hiện quá nhiều bên ngoài giờ đây lại không ngần ngại mà hôn cậu ở nơi đông người, trước mặt bạn bè.

một khuất văn khang như thế, văn trường đương nhiên rất thích.

nhưng chuyện này đã là trước kia rồi. văn trường của hiện tại hoàn toàn không còn cảm nhận được tình yêu của em nữa rồi, ngay cả trái tim cũng không còn thấy rung động như xưa nữa. văn trường vẫn luôn cố gắng thoát khỏi tình cảnh hiện tại, nhưng nhiều lần như thế văn khang đều có thể tìm những lý do khác nhau. hậu quả là văn trường không thể nói ra, rồi cả hai vẫn luôn dây dưa cho đến hiện tại.

rõ ràng văn khang là kẻ cố chấp, em chỉ đang cố lấp liếm đi sự thật mà thôi.

văn khang đột nhiên thở dài, em biết văn trường chưa ngủ, cậu ấy chỉ là không đủ kiên nhẫn để trả lời em nữa rồi. thường ngày chỉ cần nghe thấy những câu từa tựa thế này từ miệng em, văn trường sẽ ngay lập tức bước tới ôm chầm lấy dỗ dành, không cho phép em suy nghĩ lung tung. vì sợ em thiếu cảm giác an toàn nên mỗi ngày cậu đều sẽ cố gắng tìm ra nhiều cách bày tỏ khác nhau, để em luôn luôn cảm nhận được tình yêu của mình.

khi ấy, tình yêu văn trường dành cho em là thứ mà văn khang tự hào nhất.

- đùa thôi. tao biết trường thương tao mà!

văn khang mỉm cười, em xoay người lại vòng tay ôm lấy văn trường. đầu khẽ dụi vào lòng ngực cậu, tham lam hít hà mùi hương trên người cậu.

3.

văn khang lại mơ một giấc mơ, lần này em thấy mình trở về cái ngày mà văn trường tỏ tình với em.

cậu trai gầy gò với nụ cười toả nắng chạy giỡn trong sân bóng, dưới ánh nhìn của mọi người, trái bóng tròn từ trong chân cậu vẽ nên một đường cong thật đẹp trên không trung, sau cùng rơi xuống nằm gọn trong khung thành trống.

văn trường vui vẻ xoay người, vừa thấy em, hai mắt cậu lập tức trở nên lấp lánh. cậu bỏ lại đám đông ồn ào, từng bước đi về phía em. ánh mặt trời chiếu qua vai cậu khiến văn khang cảm thấy chói, bất giác nhắm đôi mắt lại.

đợi đến khi cơ thể thích ứng với hoàn cảnh trước mặt, văn khang mới lại chậm rãi mở mắt. cả người em nhỏ bé bị thân thể gầy gò trước mắt bao phủ, mà lúc này toàn bộ ánh nắng chói loá đều dừng lại ngay phía sau cậu.

văn khang ngẩng đầu, em nhìn thấy bản thân từ trong đôi mắt lấp lánh của văn trường, vẻ mặt đầy sự mong chờ.

- mày vừa đi đâu đấy?

văn khang ngẩn người, không đúng.

- tao... ngủ quên mất

văn trường bật cười xoa đầu cậu, nói với giọng điệu ngả ngớn.

- vậy khang thiếu gia ngủ đủ rồi thì tranh thủ ra rèn luyện đi nhé. bọn tao rèn xong rồi, đi trước đây!

- trường... không có gì muốn nói với tao à?

em hốt hoảng níu lấy tay cậu, văn trường ngạc nhiên nhìn em một lúc rồi mới trả lời.

- hả? à suýt thì quên mất! thầy bảo mày đi trễ, phạt chạy mười vòng sân.

nói rồi vui vẻ cầm lấy đồ bước đi, để lại văn khang sững sờ nhìn theo. chẳng phải lúc này cậu ấy nên nói thích em, nói muốn người đầu tiên ăn mừng cùng mình sau khi ghi bàn là em, hỏi em có muốn hẹn hò cùng cậu ấy hay sao?

văn khang cười cay đắng. hoá ra ngay cả trong mơ văn trường cũng không còn tình cảm với em nữa rồi.

4.

giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của thời tiết hà nội, văn khang co rút trong chiếc áo phao to lớn, chỉ chừa lại đôi mắt sáng quắc nhìn chăm chăm về một hướng như đang chờ đợi điều gì đó.

khoảng nửa tiếng sau bên kia đường xuất hiện hai bóng người thân mật. văn khang mặt không cảm xúc nhìn về một hướng, thế nhưng bàn tay đang giấu trong túi áo đã bấu vào da thịt đầy đau đớn.

mãi đến khi một trong hai phát hiện ra em thì bầu không khí dần trở nên nghẹt thở. văn khang không trốn tránh, bình tĩnh đợi cả hai bước đến trước mặt mình.

- khang, tao-

- tao vừa mơ thấy ác mộng

tao mơ thấy mày không còn yêu tao nữa.

văn khang hít một hơi thật sâu, em nhìn thẳng vào mắt văn trường, lạnh lùng cất giọng.

- tao thấy tao không còn yêu mày nữa. bọn mình chia tay đi.

5.

khi từng cánh hoa mai nở rộ, là lúc mùa xuân ghé thăm.

trong lễ đường tràn ngập bóng bay vang tiếng nói cười vui vẻ không ngớt. tất cả đều đang chờ đợi hai nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay.

không lâu sau đó xuất hiện tiếng chuông vang lên từng hồi. cả lễ đường bỗng chốc im lặng, mọi người có mặt đều ngồi thẳng lưng nghiêm túc nhìn ra ngoài cửa.

từ cửa lớn có hai người từ từ tiến vào, là hai cậu trai trẻ tuổi, cả hai đều khoác lên mình bộ áo vest trắng tinh không khác gì bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích, chỉ khác là bọn họ đều tự mình trở thành hoàng tử của nhau.

hai người một cao một thấp đứng trên bục cao, dưới sự chứng kiến của gia đình và bạn bè dịu dàng trao cho nhau những lời hẹn ước, vĩnh viễn không chia cách.

đôi nhẫn kim cương đeo lên tay toả ánh sáng lấp lánh.

bonus.

ánh mặt trời chiếu rọi qua tán cây, văn khang bước trên con đường đầy hoa. chiếc máy ảnh treo trên cổ đung đưa theo từng bước chân của em, từng nhịp từng nhịp.

đối diện xuất hiện một người khiến bước chân văn khang chậm lại, rồi dừng hẳn.

văn khang ngẩng đầu, em thấy mình như trở lại ngày hôm ấy, có một thiếu niên đứng ngược nắng, mỉm cười đầy dịu dàng.

lần này cũng vậy, vẫn là cậu ấy đang đợi em.

- trường này, mình hẹn hò nhé?

mình cũng không biết mình đang viết cái gì nữa, chỉ biết là dạo này tâm trạng mình không tốt lắm, muốn ngược otp nhưng cuối cùng lại không nỡ.

phần 6 có lẽ là ngoại truyện để an ủi mình thôi. nội dung có thể hiểu đơn giản là văn khang trọng sinh trở lại, em gặp lại người mà mình muốn gặp, quen biết cậu ấy theo cách cũ. mọi thứ như một vòng lập vậy, và kết cục sẽ chỉ thay đổi nếu một trong hai thay đổi.

không biết nữa, nhưng hi vọng là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip