1. Anh, em và nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẫn.

Vật đồ nhỏ bé nhưng giá trị lớn, ý nghĩa lớn. Thứ đồ sẽ gắn bó người với người đến cuối đời. Nghĩa lớn lắm người ơi, nhưng tôi và người chúng ta vẫn bất chấp đeo lấy món đồ vật nhỏ bé đó.

Từ đau đến phúc, từ thương đến hết thương, rời đi hay ở lại, cùng nhau hay mỗi người đều nằm ở mình và đối phương.

Mình vì họ, họ vì mình. . . chia sẻ lấy từng nỗi đau cho nhau dần dần thấu hiểu đối phương hơn. Để rồi cả hai bên nhau đến cuối đời rồi trao nhau lấy một chiếc nhẫn bạc cùng nhau tiến vào lễ đường, tạo nên chương mới cho câu truyện của đôi mình.

Một bắt đầu mới, một ký ức mới, một câu chuyện mới đều sẽ trải của cùng nhau.

Nơi tiệm studio cũ, Trình Tiểu Thời ngồi trên ghế, nhắm mắt lại, đầu ngửa lên phía trên nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định.

Hôm nay anh đã vô tình gặp lại Lục Quang ngay tại cái studio này.

Hôm nay cậu đến tìm anh để đưa lại một món đồ. Trong tay cậu lúc đó ngoài cầm điện thoại ra thì còn có một chiếc nhẫn bạc. Không cần nhìn kỹ hay hỏi ra, anh cũng biết rõ chiếc nhẫn này, một nửa còn lại của chiếc nhẫn anh đang đeo. Chúng nó là một đôi.

Anh không nhớ được nổi vẻ mặt của mình lúc đó đã thành dạng gì. Chỉ biết khi cậu đưa lại chiếc nhẫn đó cho anh đã nói: "Cái nhẫn này, giá trị lớn tôi không gánh được, xin lỗi và trả lại cho anh."

"Tồi tệ thật, em ấy có lẽ chả muốn dính đến mì-"

Lời vẫn đang nói nhưng chả hiểu càng nói càng không thể nghe rõ nữa. Giọng cũng khàn đi mà nơi hốc mắt cũng chẳng khá hơn là bao. Đến lúc anh thấy má mình ươn ướt mới nhận ra rằng anh đã khóc rồi, khóc vì một cậu trai bên cạnh mình suốt bao nhiêu năm.

Anh nhớ rõ, ngày hôm đó khi Lục Quang đột nhiên nói chia tay với anh và sẽ chuyển đi. Anh của lúc đó một giọt nước cũng không rơi. Ngày đứng trước cửa tiệm nhìn cậu xách hành lý rời đi, anh cũng không khóc. Nhưng bây giờ, cầm trên tay chiếc nhẫn bạc anh lại khóc đến thảm thương.

Cậu giờ đây không còn nhớ đến anh nữa rồi, sẽ chả còn cậu trai lúc nào cũng lạnh mặt bên anh nữa.

Bản thân Trình Tiểu Thời có lẽ không nhận ra rằng, trước khi Lục Quang rời đi khỏi tiệm trong mắt cậu chứa đựng tất cả hoài bão về anh.

Sự mệt mỏi của việc thức bao nhiêu ngày qua, với việc anh vừa khóc đến thương tâm, khiến cho cơ thể không còn chút sức lực nào. Trình Tiểu Thời cũng không biết rằng vì sự mệt mỏi mà bản thân đã ngất đi lúc nào không hay. Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy trước khi ngất đi, là hình bóng mờ của Kiều Linh hốt hoảng gọi anh.

Giấc mộng!

Anh chìm vào một giấc mộng. Anh nhìn thấy bản thân được quay về của 8 năm trước, cái năm anh vừa mới nói lời yêu với Lục Quang, cũng là năm Lục Quang hứa một đời sẽ bên anh không rời.

Mùa đông lạnh giá, người đi đường kẻ đi người qua vội vội vàng vàng muốn nhanh chóng trở về mái ấm. Trình Tiểu Thời đột ngột đứng trước  mặt Lục Quang khi hai người đang tản bộ về sau một cuộc đi chơi nhỏ. Anh nhìn chằm chằm cậu một lúc thật lâu nhưng vẫn chẳng nói gì, Lục Quang cũng không thúc giục anh mà kiên nhẫn chờ anh nói.

Trình Tiểu Thời hít lấy một hơi rồi mỉm cười nhìn cậu, nói: "Lục Quang, anh thích em, cực kì thích em"

"Ừ, tôi cũng thích anh, rất nhiều"

Lục Quang như sợ rằng Trình Tiểu Thời không nghe rõ mà tiến sát lại gần anh hơn. Gần đến mức Trình Tiểu Thời cảm tưởng như hai người sẽ đụng nhau một cái. Nhưng sự cảm tưởng đó lại không như anh nghĩ.

"Tôi thích anh, muốn một đời bên anh không rời"

Mùa đông năm đó, có một lời yêu được nói ra, có một lời đáp lại lời yêu đó.

Mùa đông tại nơi đô thị sầm uất này, có một tình yêu được gieo lên, có hai cậu trai bất chấp sự trái cấm mà đến với nhau.

Năm đầu tiên, anh và cậu đến với nhau. Không còn đơn phương lấy nhau nữa, bởi giờ đây anh và cậu sẽ vẽ lên một câu chuyện mới cũng với mối tình này.

Trình Tiểu Thời nằm trên giường ôm lấy Lục Quang vùi mặt vào lưng cậu. Lục Quang bị ôm đến nóng nhưng cũng chả muốn thoát khỏi cái ôm một chút nào, bởi cậu thích nhất những lúc như này. Sự ấm áp vào một mùa đông khi ở cũng người mình yêu.

"Quang Quang, em nói xem tại sao khi chúng ta yêu nhau rất nhiều nhưng lại phải nói chia tay nhau"

Lục Quang không biết đang nghĩ gì sau khi nghe câu hỏi của anh. Sự im lặng kéo dài đến hai phút. Không nhận được câu trả lời của đối phương khiến Trình Tiểu Thời định ngồi dậy xem cậu tại sao lại không nói gì, nhưng trước khi ý định đó kịp làm thì cậu đã lên tiếng.

"Em cũng không biết nữa, bởi định lý này đến thần cũng không thể có câu trả lời"

Nhận được câu trả lời từ cậu rồi anh cũng không có ý định nói thêm nhưng chả hiểu sao anh lại không ngắn được miệng mình.

"Nhưng theo anh thấy đôi khi, yêu không phải là cố giữ người ấy bên cạnh mình, mà là buông tay ra để cho người ta đi tìm hạnh phúc mới, đau khổ đủ rồi, dằn vặt cũng đủ rồi, vậy thì buông thôi cho thanh thản"

Lục Quang không phải thần thánh nên không thể biết được Trình Tiểu Thời đã nghĩ đến những gì. Cậu xoay người lại đối mặt với anh.

"Trình Tiểu Thời chúng ta nên ngủ thôi"

"Ừm, ngủ thôi"

Năm thứ tư sau khi bên nhau, tuy quan hệ thay đổi nhưng cả cậu và anh vẫn như vậy. Không cần biết thế giới bên ngoài ra sao chỉ cần chúng ta vẫn có đối phương là sẽ không sao cả.

Kiều Linh ngồi trên ghế phụ nghiêm nghị nhìn thằng vào Trình Tiểu Thời. Trình Tiểu Thời bị đến lạnh cả sống lưng, mấp máy môi muốn nói gì đó thì đột nhiên bị Kiều Linh lườm.

"Chị nhớ không nhầm thì chị là người chơi với em từ nhỏ tới lớn phải không nhỉ, hay không phải ta"

"C-Chị..em..."

"Im lặng"

Một câu 'im lặng' thôi cũng khiến anh cảm thấy lành lạnh, Trình Tiểu Thời hơi run một cái "Dạ" một tiếng.

"Vậy thì tại sao hai đứa bên nhau 5 năm rồi mà không nói chị hả ngay cả nhẫn cũng đeo rồi, biết buồn lắm không"

Lục Quang nghe Kiều Linh nghiêm túc nhìn Trình Tiểu Thời mà thấy buồn cười. Kiều Linh ấy, chị là người lớn nhất ở đây nhưng lại vừa trưởng thành vừa trẻ con đến không thể không thích chị.

Lục Quang nhìn khung cảnh ba người cười đùa với nhau mà không khỏi thấy hạnh phúc. Có được một người mình thương, có một mối quan hệ chị em yêu thương nhau như này, không cảm thấy hạnh phúc thì cảm thấy gì.

Năm thứ năm khi bên nhau, anh đột ngột công khai cho người thân duy nhất của mình. Cậu và anh vẫn vậy, vẫn luôn có đối phương trong mắt.

Năm thứ sáu sau khi bên cạnh nhau, mối quan hệ dần dần lại thay đổi đi. Cậu và anh dần không còn nói những điều ngọt nữa mà thay vào là những cuộc cãi vã, từ to lớn đến nhỏ bé.

Năm thứ bảy khi bên nhau, các cuộc cãi vã không còn nhiều như trước nữa nhưng sự lạnh nhạt lại đột nhiên bước đến. Anh cũng không quan tâm đến cậu, cậu cũng dần chở lên lạnh nhạt hơn. Cuộc tình hai người dần có khoảng cách.

Trình Tiểu Thời nhìn người đứng đối diện mình, anh cảm thấy khung cảnh này bỗng chốc trở lên quen thuộc.

"Trình Tiểu Thời"

Nghe thấy Lục Quang gọi nhưng anh lại không lên tiếng.

"Ngày này của 7 năm trước, anh nói thích em đúng chứ"

Không hiểu tại sao cậu lại hỏi chuyện này những anh vẫn gật đầu xác nhận.

"Vậy thì cũng là ngày này nhưng của hiện tại, em muốn nói..."

Trình Tiểu Thời nhìn Lục Quang đột nhiên mỉm cười nhìn anh.

"Chúng ta dừng lại thôi, em mệt rồi"

Trình Tiểu Thời chết đứng sững sờ vì lời nói của cậu. Lục Quang muốn dừng lại, Lục Quang mệt rồi. Tại sao cơ chứ, là do anh không đủ tốt.

Lục Quang cảm thấy mắt cậu sắp không chịu nổi rồi, cậu cá là nó đã sưng lên nhẹ khi cậu cố nhịn lấy những giọt nước. Cậu cảm thấy bản thân mình thật tệ.

Năm thứ tám đến rồi nhưng tại sao nó lại đau thế này. Năm đó cậu chủ động nói dừng lại, cũng là cậu quay người rời đi trước.

Năm đó, một mối quan hệ không thể bên vững mãi mãi. Hai chúng ta chỉ đến đây thôi sao.

Trình Tiểu Thời giật mình bật dậy, cả người mệt mỏi nhưng lại không bằng nơi lồng ngực nhói đau. Nữa rồi, anh lại mơ thấy Lục Quang, cậu luôn tồn tại trong cơn mơ của anh từ sau khi chia tay.

"Lục Quang"

Kiều Linh đứng bên cạnh Trình Tiểu Thời, nhìn anh khổ sở gọi tên cậu mà cũng cảm thấy nhói lòng. Kiều Linh năm đó chứng kiến cả hai trở lên xa cách nhau mà lại chả thể làm gì. Nhưng cô đau lòng họ khi cả hai tự ngược lấy nhau.

"Trình Tiểu Thời, chị vốn không muốn can thiệp chuyện này nhưng nhìn hai người khổ sợ khiến chị đau lắm, bởi cả hai đều là em của chị"

"C-Chị em mệt quá, cũng nhớ em ấy nữa"

Kiều Linh im lặng quan sát ba giây rồi nói: "Chạy đi, chạy đi tìm Lục Quang đi"

"Nhưng em sợ khi đối mặt với em ấy"

"Tỉnh táo lại đi Trình Tiểu Thời, Lục Quang cũng rất thích em, cậu ấy thích em đến nỗi có thể chịu đựng, che đi những lời nhục mạ về hai đứa"

Không biết rằng trong câu nói của cô nàng có mê hoặc gì nhưng nó khiến cho anh tỉnh hẳn lên. Trình Tiểu Thời nghĩ đến Lục Quang vì mình mà phải chịu đựng, giấu đi những thứ muốn gây hại đến anh. Vậy chắc rằng cậu đau hơn anh, vậy cậu vì anh mà trở lên như vậy.

Trình Tiểu Thời nói một tiếng 'Cảm ơn' với Kiều Linh rồi nhanh chóng đi tìm Lục Quang, đối với anh tìm cậu không khó. Bởi anh hiểu Lục Quang, và cậu cũng hiểu rõ anh.

Nơi sân bóng rổ lần đầu gặp nhau, anh thấy cậu ở đó. Cậu đứng ở đó giữa trời đông lạnh giá. Không nghĩ ngợi nhiều, rất nhanh chóng anh đã chạy đến ôm lấy cậu.

"Lục Quang, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em"

Lục Quang bị ôm đến bất ngỡ, đang định vùng vậy khỏi vòng tay kia nhưng lại nghe thấy tông giọng quen thuộc khiến cậu nhớ nhung suốt bao năm nay khiến cậu đờ đẫn cả ra.

"T-Trình Tiểu Thời sao anh lại ở đây?"

Không trả lời lấy câu hỏi của cậu, anh chỉ ôm chặt lấy cậu, gục mặt vào bờ vai nhỏ của cậu. Lục Quang bị anh ôm muốn giãy ra nhưng khi nhận thấy vai mình đột nhiên ẩm ướt thì lên dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn mái đầu đen đang gục trên vai mình.

"Trình Tiểu Thời sao anh lại khóc vậy"

"Anh, chúng ta kết thúc rồi"

"Anh à, đừng tìm em nữa được không"

Những câu nói được Lục Quang nói ra từng nhát từng nhát đâm thẳng vào trái tim anh. Gục đầu trên vai cậu mà lắc đầu, anh không muốn như vậy. Anh vẫn còn yêu cậu vẫn luôn yêu. Đè lại sự nghẹn ngào nhưng vẫn không khiến giọng anh tốt lên.

"Không muốn, anh không muốn chia tay nữa, chúng ta dừng trò chơi chia tay lại được không, Lục Quang anh không thể nào ngừng nhớ em được, anh vẫn khốn thích em"

"Trình Tiểu Thời chúng ta-"

Lời đến môi chưa nói xong lại bị nuốt trở lại. Trình Tiểu Thời xoay người cậu lại, đưa đến cho cậu một sự mềm mại ở môi. Một cái hôn sau những ngày rời xa nhau, cảm giác ấm áp ngon ngọt quen thuộc khiến anh mê đắm.

Rời khỏi cái hôn quen thuộc này, Trình Tiểu Thời cầm lấy đôi tay thon gọn của cậu mà xoa nắn lấy nó. Trình Tiểu Thời đưa chiếc nhẫn lúc trước cậu đưa anh về lại với chủ nhân của nó.

"Lục Quang chúng ta quay lại được không"

"Được, lần này sẽ không còn từ 'chia xa' nữa"

"Anh thích em, Lục Quang"

Khi yêu không chỉ có ngọt ngào mà luôn đi kèm với lạnh nhạt , cãi vã và xa cách nhưng đừng để những cái lạnh nhạt, cãi vã khiến cuộc tình phải rơi vào cái chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip