Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô về đến quê cũng là khoảng thời gian của 9 tiếng trước. Tắm rửa xong xuôi cô bước vào phòng để xếp đồ lại ngăn nắp thì có tiếng chuông vang lên.

- Anh đây.

Âm thanh trầm ấm của anh vang lên bên tai cô, không hiểu sao cô cảm thấy mâu thuẫn như thế này sự mâu thuẫn khiến cô rất mệt mỏi.

- Có chuyện gì sao ?

Cô đứng lên đi ra phía cửa sổ.

- Tới nơi sao không báo cho anh ?

- À.. Vừa về thấy ông phơi lúa liền làm thay nên quên mất.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi lại nặng nề cất lên.

- Có thể...... Về sớm một tí không ?

Câu nói của anh nếu như không làm cô ngạc nhiên đến há miệng mới lạ. Anh chưa từng như vậy, chưa bao quan tâm đến cô trong suốt hai năm ấy.

Có những lúc cô đi công tác cùng trưởng phòng 1 tuần,Mạnh Quỳnh chỉ trọn vẹn gọi cô 1 cuộc trong suốt một tuần thôi. Nhưng hôm nay cô chỉ ra khỏi nhà 9 tiếng anh đã gọi hẳn cho cô hai cuộc cũng cho là bất ngờ đi nhưng điều bất ngờ hơn nữa là anh nói cô có thể về sớm không khi cô chỉ mới rời nhà 9 tiếng.

Lấy lại tâm tình, cô như cũ âm giọng âm ấm hỏi lại.

- Đã xảy ra chuyện sao ?

- Không có..... Chỉ là ...mà thôi không có chuyện gì. Nhớ chăm sóc bản thân.

Tuy anh biết rõ cô sẽ biết tự chăm sóc cho chính mình, điều đó anh nghe được từ chính cô nói vào hôm 1 tháng trước cô say.

" Anh không phải lo, em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bản thân vì chỉ có nó mới thật sự cần em thôi"

Câu nói mơ hồ do say ấy mà cô vô tình nói ra làm anh ghi mãi không quên.
Không hiểu tại sao anh cứ cảm giác như trong câu nói ấy có hàm chứa điều gì đó như là lời tâm sự ngắn gọn của cô. Dù có nghĩ anh cũng nghĩ không ra hàm ý của cô.

Cô bất giác liếm môi dưới suy tư vài giây sau đó miệng mấp máy.

- Em sẽ tranh thủ.

- Ừ. Ông vẫn khỏe chứ ?

- Ông vẫn ổn.

- Ừ. Cũng khuya rồi, nên ngủ sớm.

- Vâng, anh cũng vậy.

Cô cầm chặt điện thoại trong tay tâm tình phức tạp.

" Tại sao khi em muốn rời khỏi anh, trả lại sự tự do cho anh thì anh lại nói ra những từ khiến ấm lòng em như thế ? Hành hạ em như vậy, anh vui lắm sao ? "

Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đi khi nghe tiếng gõ cửa của ông.

- Ông vào được chứ ?

Âm giọng khàn đục đã nhiều tuổi của ông.

Cô nhanh tay lau đi gọi nước mắt, trả lại gương mặt tươi cười.

Cô nhanh chân đi lại đỡ lấy tay ông đi lại phía sofa gần cửa sổ, nơi đây có thể nhìn thấy được một nọn núi cao ở dưới là những ánh đèn nhấp nháy của những ngôi nhà nhỏ. Một khung cảnh rất yên bình.

Ông khẽ cười, tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cô cưng chiều.

- Được rồi Tiểu Nhung.

Ông nhờ sức cô vất vả ngồi xuống ghế sofa. Nhìn ông như thế cô không khỏi thấp thỏm lo lắng.

Ngồi dưới nền gạch lạnh, cô ôm lấy tay ông rồi ngã đầu dựa vào đùi của ông.

- Con bé này, có chuyện buồn gì sao ?

Ông nhẹ nhàng xoa xoa đầu cháu gái.

- Dạ không, con chỉ là nhớ ông quá thôi.

Ông bật cười.

- Đúng là, lớn rồi mà như con nít.

Cô không trả lời chỉ nhắm mắt dựa vào đùi gầy yếu của ông. Chỉ có như thế này lòng cô mới được yên ổn lại thôi. Không cần nghĩ về ngày mai ra sau, đối mặt với nhà chồng như thế nào, không cần phải đau lòng nhìn chồng mình ôn nhu với người phụ nữ khác. Đúng ! Chỉ khi chở về nhà ôm lấy đùi ông như hồi nhỏ là yên bình nhất.

Im lặng một hồi, ông thở dài một hơi rồi nói với cô.

- Ông biết ở chung với những người giàu có, phải nhẫn nhịn mà cúi đầu. Ông xin lỗi.

Cô ngẩng đầu lên đôi mắt đỏ đỏ nhìn ông.

- Sao ông lại xin lỗi ? Đừng nói thế mà.

Ông cười phúc hậu xoa đầu cô.

- Con vì cái gia đình này chịu bao nhiêu là uất ức rồi. Thân là ông nội mà trơ mắt nhìn cháu gái của mình phải mỉm cười chịu đựng ông thấy rất có lỗi.

- Con không hề chịu uất ức, họ rất tốt với con. Đừng nói như thế mà ông.

- Được, ông già rồi nên hàm hồ được chưa.

Ông cười phá lên, rồi lại ho khụ khụ.

Cô lo lắng vuốt lưng cho ông.

- Ông lên thành phố sống với con được không? Ông một mình ở đây con lo lắm.

Ông lắc đầu.

- Ông cũng gần đất xa trời rồi, muốn thời gian còn lại được bình yên ở lại mảnh đất của tổ tiên.

Cô rưng rưng nước mắt ôm cổ ông từ phía sau.

- Vậy con sẽ về đây ở với ông. Con cũng muốn thời gian sau này luôn ở bên chăm sóc cho ông. Nếu không con sẽ hối hận suốt cuộc đời.

Nước mắt cô vô tình rơi vào vai áo của ông.

- Con bỏ chồng luôn à ?

Ông có ý cười.

- Con không cần, con chỉ cần ông thôi.

Cô vừa khóc lại cười bật lên. Ông cười hiền hậu xoa đầu cô.

[...]

Hôm nay là ngày nghỉ, không thấy được bóng dáng của cô cũng thật trống trải. Làm việc ở thư phòng mấy tiếng vì khát nước mà anh đi vào nhà bếp gót một ly nước mà uống.

Không hiểu tại sao từ đêm qua điện cho cô đến giờ anh vẫn giữ điện thoại trong túi quần, có phải hay chăng anh là đang đợi điện thoại của cô ? Điều này không khỏi làm anh nhức đầu, không hiểu bản thân mình đang muốn gì.

Đang tập trung suy nghĩ chợt nhận được tiếng chuông ngoài cửa, Mạnh Quỳnh đặt ly nước trên bàn, tay bỏ vào tui đi ra mở cửa.

Vừa mở cửa ra anh liền thấy một người phụ nữ cỡ chừng ngoài 30.

Biết Mạnh Quỳnh là người mở cửa chị Lý có hơi bất ngờ.

- Xin chào, tôi là đồng nghiệp của Tiểu Nhung.

Mạnh Quỳnh lễ phép gật nhẹ đầu coi như chào hỏi.

- Tiểu Nhung có ở nhà không ?

- Cô ấy về quê hôm qua. Chị có chuyện gì cần cô ấy ?

- À, không. Tôi vừa ở quê mới lên sẵn mang trái cây cho Tiểu Nhung. Cũng định hỏi tay của cô ấy sao rồi, đúng là vợ cậu không màng tính mạng mà đẩy cậu bé ra khỏi đầu xe nên mới gãy tay, haizzz may là chiếc xe đó không chạy nhanh nếu không tôi e là không may như vậy đâu.

Vừa nghe chị Lý nói Mạnh Quỳnh liền cau mày. Chị không để ý đến biểu cảm của anh mà cứ luyên thuyên nói.

- Tôi có ý đưa Tiểu Nhung về mà cô ấy nói đã điện cho anh đến đón nên thôi.

Mạnh Quỳnh xiết chặt chót cửa trên tay, tâm tình phức tạp.

- Chị nói sao ?

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Mạnh Quỳnh khiến nụ cười trên môi chị Lý cứng đơ.

- Cậu...cậu...không biết sao ?

[...]

Hôm nay cũng như vậy, Phi Nhung mặc bộ đồ nông dân bình thường, đầu thì đội một cái nón rộng. Cô tưới nước vườn rau sau nhà, và làm sạch cỏ giúp ông.

Ông ngồi trong mái nhà nhìn cô nhỏ bé bận bịu với cái vườn rộng cũng thật cực khổ.

- Tiểu Nhung, nghỉ vào uống nước đi con.

Nghe tiếng ông, cô ngẩng đầu lên nhìn ông nở nụ cười tươi rồi lấy tay lau mồ hôi đang thay nhau chảy xuống trên trán cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip