Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do ánh nắng của ban mai mà cô khẽ nhích người, liền phát hiện cả cơ thể mình đang nằm trên người của anh. Cô không khỏi đỏ mặt, tay liền che mặt nhăn nhó.

Phi Nhung nhẹ nhích cơ thể ra khỏi người Mạnh Quỳnh, anh là một người có sức chiếm hữu rất cao ngay cả khi ngủ cũng không muốn thứ của mình nằm ra khỏi lòng bàn tay nên vẫn ôm cô rất chặt.

Cảm nhận được cơ thể nhỏ bé trên người mình bắt đầu nhúng nhích Mạnh Quỳnh liền thuận thế ôm chặt hơn.

Âm giọng lười biếng.

- Cho anh ôm một lát.

Phi Nhung liền cứng họng, như ăn trộm mà bị người ta bắt được. Bỗng Mạnh Quỳnh nhích người đặt cô nằm dưới, cái đầu to dụi vào hổm cổ của cô mà mỉm cười thỏa mãn.

Hành động của Mạnh Quỳnh rất nhanh chóng làm Phi Nhung không phản ứng kịp, cảm giác nhột nhạt do mái tóc ngắn ngủi của anh liên tục ma sát trong cổ mà khẽ rùng mình. Cảm nhận được lòng ngực cô phập phồng như muốn nói gì đó Mạnh Quỳnh liền chen vào.

- Suốt đêm qua làm nệm cho em nằm rất đau lưng, bây giờ tới lượt em làm nệm cho anh nằm được chứ ?

Thấy không nói gì cũng không phản kháng, hiểu được cô thầm đồng ý Mạnh Quỳnh như đứa trẻ mỉm cười tươi chôn sâu vào hổm cổ cô hơn, tay vòng qua eo ôm chặt cô hơn. Cô không khỏi rùng mình một cái.

Nằm một hồi Phi Nhung liền mỏi mắt mà nhắm mắt ngủ quên. Cảm nhận được lòng người cô thở đều đều anh mới yên tâm đi vào giấc ngủ.

Suốt cả ngày hôm đó Mạnh Quỳnh như cái đuôi cứ theo cô mãi. Cô hái trái cây anh cũng đi theo sau lâu lại hái những trái chín mà cô hái không tới. Phi Nhung cũng không ngăn cản anh mặc anh muốn đi đâu thì đi.

Sau khi hái xong cô ngồi xuống dưới cây xoài to mà nghỉ ngơi. Mạnh Quỳnh cũng lẽo đẽo ngồi cạnh cô.

- Sao anh bỗng dưng lại về đây ?

Câu này cô đã thắc mắc từ hôm qua mà chưa có dịp hỏi.

Gương mặt phóng đãng, anh nghịch trái xoài nhỏ trong tay.

- Bộ anh không được phép về nhà vợ sao ?

Phi Nhung cứng họng, đương nhiên là không rồi, nhà vợ anh được phép về.

- Mấy ngày nay ăn uống tốt không ?

Thấy cô gầy đi anh khó chịu đành hỏi.

- Rất tốt, à anh không phải còn rất nhiều việc sao ? Sao lại đi đột ngột như thế ? Không ảnh hưởng đến công việc sao ?

- Anh không được phép nghỉ việc về quê vợ à ?

Mạnh Quỳnh thật khó chịu khi cô luôn nghĩ anh là người như vậy. Đúng là lúc trước anh chưa từng vì cô mà nghỉ ngày nào như từ hôm nay anh sẽ đưa cô lên hàng đầu nên cô đừng hỏi anh những câu hỏi khách sáo như vậy có được không ?

- Không phải...tại..

- Anh xin lỗi.

Cô to mắt ngạc nhiên nhìn anh.

- Tại sao phải xin lỗi?

- Bởi vì trong suốt hai năm kết hôn anh chưa bao giờ thực hiện tốt nghĩa vụ của người chồng, cũng chưa bao giờ hiểu em, chưa một lần quan tâm hay chăm sóc em. Những thứ đó trong suốt hai năm qua chỉ có em một mình làm cho anh.

Anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ hình như có vết chai sạn của cô mà đau lòng.

- Anh xin lỗi.

Cô hiểu, cô hiểu anh đang nói gì. Có phải vì chịu đựng quá nhiều mà được nghe những lời anh nói nước mắt cô không kìm được mà rơi. Phi Nhung nhanh quay đi hướng khác lau nước mắt, cô chưa bao giờ khóc trước mặt anh cả nên hoàn cảnh bây giờ cũng không biết nên làm gì liền lảng tránh đi.

Ngay cả khóc vì chịu nhiều uất ức mà cô cũng không muốn khóc trước mặt anh. Điều này làm anh cực kì khó chịu, liền xoay người cô lại đồng thời bắt gặp được nước mắt cô ồ ạt tràn ra mi mà trượt dài trên gò má. Có phải cô đã chịu nhiều uất ức rồi không.

Bây giờ anh mới biết thứ mình sợ nhất là gì, là nước mắt của cô. Không hiểu tại sao khi nhìn đôi mắt long lanh ấy ào ạt nước mắt Mạnh Quỳnh anh lại cảm thấy khó chịu đến vậy rất muốn cô đừng khóc nữa.

Đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh nên cũng không được tự nhiên liền cúi mặt xuống đất.

Mạnh Quỳnh anh điên mất. Anh liền ôm cả cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng mà ôm chặt, nhưng anh muốn cô hãy dựa dẫm vào anh để anh được bảo vệ.

[...]

Hôm sau, Phi Nhung và Mạnh Quỳnh tạm biệt ông về lại thành phố vì cả hai đều có việc.

Sau chuyến xe dài 5 tiếng hai người đã về đến nhà. Cả một tuần về thăm ông Phi Nhung chưa về nhà chính nên sau khi nghỉ ngơi một lát cô lại chuẩn bị về nhà họ Nguyễn.

Theo quy tắc của nhà họ Nguyễn, cho dù cả hai dọn ra ngoài sống thì con dâu phải về nhà chồng vào mỗi ngày cuối tuần để thực hiện quy tắc làm dâu.

Trong suốt hai năm qua số lần Mạnh Quỳnh về nhà cùng Phi Nhung đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên cô cũng không có đánh thức Mạnh Quỳnh dậy mà lặng lẽ đi.

Phi Nhung không hiểu chính mình vì sao lại vì câu nói của Mạnh Quỳnh mà cô lại khóc lóc thê thảm đến vậy. Phi Nhung đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của ông trước khi đi.

" Ta biết con chịu đựng nhiều uất ức, nhưng tuyệt đối không được nói ra hai chữ ' li hôn ' trước mặt nhà họ Nguyễn vì họ sẽ không bao giờ chấp nhận, mà còn làm khó con thêm "

Theo như lời ông nội nói, nhà họ Nguyễn có truyền thống và nghiêm cấm không được phép li hôn cho dù cả hai sống không hạnh phúc cũng phải chấp nhận sống cùng nhau suốt đời.

Nghe xong Phi Nhung câm nín lặng im, vậy là cô phải sống như thế này suốt đời sao ? Bức tường mạnh mẽ cô cố gắng nổ lực xây dựng bao lâu nay vì câu nói của Mạnh Quỳnh mà liền sụp đổ tất cả, vậy thời gian sau cô phải đối mặt với Mạnh Quỳnh như thế nào.

Dò đầu bức tóc một hồi Phi Nhung mới đứng dậy rời khỏi nhà.

Hôm nay, có vài người bạn của mẹ Nguyễn đến dùng cơm trưa, trà chiều và Phi Nhung là người phụ trách.

Vừa đặt tô súp lên bàn ăn mẹ Nguyễn liền khó chịu cất giọng.

- Đầu bếp nhà họ Nguyễn dạy cô như vậy sao ?

Không cần phải suy nghĩ cô liền biết mẹ Nguyễn đang kiếm cớ làm khó cô. Biết trước điều đó Phi Nhung mỉm cười lễ phép nói.

- Bởi khẩu vị của ba không ưa mặn nên con có thay đổi gia vị một tí.

Mẹ Nguyễn tức giận tay đập mạnh lên bàn.

- Cô hiểu cha chồng đến vậy sao ? Tôi là vợ ông ấy hơn 30 năm nay, cần cô dạy ?

Thấy biểu cảm tức giận của bà, Phi Nhung liền nhanh nhẹn trả lời.

- Dạ không phải, con chỉ..

- Được rồi, ra sau nhà làm vườn phụ Tiểu Nhân.

Phi Nhung bị mẹ Nguyễn sắc bén cắt lời liền ngậm ngùi cúi đầu.

- Dạ, xin phép mẹ, xin phép cái cô con xuống.

Mọi người chỉ liếc nhìn cô một cái đầy chán nản rồi quay sang mẹ Nguyễn mỉm cười tươi trò chuyện như cũ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Phi Nhung lặng lẽ bước đi. Cô thật sự quá mệt mỏi rồi. Lần nào về cũng thế, lần nào cũng vậy.

- Mợ chủ chịu khổ rồi. Lúc nào về đây cũng bị bà chủ gây khó dễ. Phải chi cậu chủ biết mợ chủ như vậy mà bảo vệ.

Tiểu Nhân nhìn cô đầy thương tiếc.

- Em không cần để ý, chị vẫn ổn mà. Những chuyện này không được phép nói cho Mạnh Quỳnh nghe.

Nhắc đến Mạnh Quỳnh tim cô không khỏi se lạnh tủi thân tê dại.

- Tại sao lại không nói cho cậu chủ nghe vậy mợ chủ ?

Tiểu Nhân thắc mắc hỏi.

" Biết rồi, anh ấy có ra mặt bảo vệ mình  không hay vẫn im lặng cho qua mà không thèm quan tâm? "

Phi Nhung nghĩ sẽ nói như vậy nhưng lại thôi, cô mỉm cười cho qua.

- Sao vậy mợ chủ ?

Cô càng không mở miệng Tiểu Nhân càng thắc mắc.

- Tuổi nhỏ, biết thế là được rồi.

Nói rồi, Phi Nhung cho Tiểu Nhân một nụ cười rồi di chuyển đến chậu cây khác tiếp tục cắt tỉa.

Tiểu Nhân im lặng nói nhỏ.

- Cho dù mợ chủ không cho thì em đây cũng phải báo lại cho cậu chủ thôi, biết sao giờ em là camera của cậu chủ vừa lắp đặt mà.

Cảm thán một mình xong Tiểu Nhân cười khúc khích tiếp tục công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip