8:00 p.m at madrid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[ 8:00 p.m at madrid ]

"luka đâu rồi ạ?"- nó thò gương mặt phờ phạc sau một ngày bay bay ngoài phố vào phòng sinh hoạt cất giọng hỏi.

"vãi thật, 12 tiếng đồng hồ trước anh luki cũng ôm tường hỏi như ông."

"người ta tìm mày từ sáng đấy nhóc!"

"anh ấy đợi lâu quá nên lên phòng rồi ông ey, lên phòng mà tìm người thương đi."

"cả tỏ tình đi chứ, chú mày cứ giấu mãi thế à?"- giọng cris vang lên từ phía sau khiến nó giật bắn, quay lại kéo cổ gã ta lôi xềnh xệch vào góc.

"tỏ tình cái quái gì hả ông anh kia? cũng là bị từ chối thôi, anh đừng có mà xúi quẩy."- nó nhăn nhó với ông anh đang nhớn mày của mình.

cười hề hề sau khi thoát khỏi thằng nhóc, cris cười nhăn nhở, đáp:

"bale chăm luka kĩ lắm đấy, cả tên rakitic, nhóc biết mà. nên không mau tỏ tình để kéo người ta vào lòng đi, mất rồi thì có mà khóc."

"đi đi đi đi, lên nói với cậu ấy đi, lúc anh mày bảo mày đi với cô nào xinh xinh là mặt xụ xuống rồi, ít gì cũng có rung rinh với mày rồi, đi nói với cậu ấy rằng mày thích cậu ấy đi nhóc!"- vừa nói gã vừa đẩy nó về phía thang máy, tống vào rồi đóng cửa.

lúc hoàn hồn thì ramos đã bị tống vào thang máy, dựa vào phía đối diện cửa, nghĩ về người thương.

nó thích anh nhiều, cũng chẳng biết vì sao. luka hiền lành, dễ gần và ghét tiệc tùng thâu đêm - ngược lại hoàn toàn với nó. anh còn rất giỏi thấu cảm, mỗi lần đau đáu trong lòng, ramos vẫn tìm bờ vai bé xíu ấy, dụi vào mà hít hà thậm chí là khóc ướt vai anh, và vẫn cái nhẹ nhàng và ân cần ấy an ủi nó, kéo nó gần lại hơn để tránh né sự cô đơn.

lukita của nó còn rất xinh đẹp, y như một thiên thần vậy, một thiên thần từ vườn địa đàng, khẽ đáp xuống và vỗ về trái tim rỉ máu của gã đồ tể. nó yêu thích việc vò rối mái tóc vàng óng mềm mại ấy, dù anh luôn càu nhàu nó thật thất lễ khi xoa đầu người hơn nó 1 tuổi nhưng rồi vẫn mặc kệ vì những nụ hôn dỗ ngọt đã làm anh dần quen với bàn tay thô ráp trên tóc mình.

nó cũng hơi giật mình, ừ nhỉ, nó có dịu dàng với ai ngoài anh đâu. mọi sự quan tâm, chăm sóc, lo lắng và cả dòng suy nghĩ mỗi khi đêm về đều hướng về luka modríc đấy thôi.

tiếng "tiing" từ thông báo của thang máy cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. thở hắt ra, bước khỏi thang máy, rẽ về hướng phòng anh.

phòng anh ít khi khóa cửa, hiện tại cũng vậy, chỉ cần đẩy nhẹ là nó đã lách được vào phòng.

đập vào mắt nó, mái tóc vàng óng đang ướt nhẹp, rũ rượi úp vào gối, gương mặt diễm lệ bị tóc che gần hết, nhưng vẫn thấy được đôi mắt mệt mỏi đang nhắm nghiền.

nó cáu kỉnh, lay anh dậy, bình thường anh không bao giờ ngủ khi tóc ướt, thậm chí còn càu nhàu nó vì thói này. nên lẽ ra ít gì anh cũng lau qua loa rồi mới ngủ chứ.

"lukita! lukita! dậy dậy, dậy ngay cho em. để em sấy tóc cho rồi ngủ, để tóc ướt thế không tốt đâu đấy!"

đang vùi mặt vào gối bỗng bị lay liên hồi, nhăn nhó rồi ngồi dậy, nheo nheo đôi mắt ngái ngủ xem ai đang quát mình.

"aa, sergio, kệ tôi! cậu đi mà cặp kè với cô nàng xinh đẹp của cậu ấy."- đáp lại sự lo lắng của nó, anh phụng phịu, rồi vùng tay nó ra khỏi vai, tiếp tục ném mặt vào gối.

khẽ "ơ" một tiếng, ra thế, tưởng ai bắt nạt hay làm sao, thì ra là ghen, thế là anh cũng  thích nó đúng không nhỉ? ghen kia kìa. hình như vui quá hóa rồ, nó nhe nanh cười toe toét rồi lại cố kéo anh dậy sấy tóc.

"hức"

"hức"

"hức"

sau một hồi vật lộn, nó đã dựng được người thương dậy, vừa sấy tóc vừa nghe anh thút thít giận dỗi, rõ là hơn nó một tuổi nhưng luka thích mè nheo với nó lắm.

"thôi mà, thôi, anh đừng thút thít nữa, em thấy tội lỗi lắm, giận em thật rồi à?"

"không, ai dám giận cậu."

căn phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng máy sấy ro ro. cào tơi mái tóc vàng lên, nó lại đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng nhưng đủ làm anh giật bắn, vung tay né khỏi thằng nhóc.

trong lúc nó loay hoay cất máy sấy cho gọn gàng, anh lại nằm vật ra giường im lặng ngắm nhìn cậu nhóc mà mình phải lòng.

xong xuôi công việc, ramos ngồi lên giường . vò vò và hít hà mái tóc vừa được lau sấy kĩ càng. ngồi cạnh anh, chưa kịp mở miệng thì tông giọng mềm mại của luka bé nhỏ vang lên:

"sergio"

"vâng, em đây."

"thích tôi không?"

nó nhướng mày nhìn người nhỏ, tự dưng muốn chọc anh quá xá, thay vì túm lấy anh và bảo "có" thì làm cái bộ nghệch mặt ra:

"anh bị dở à?"

"hức, thấy chưa, anh cris.. cậu ta không thích tớ. cậu ta còn mắng tớ, hic."

ơ khóc thật, chết toi rồi, định trêu anh tí thôi mà sao lại sắp nức nở thế. mặt chiến thế thôi chứ nhìn người thương khóc nó không chịu được.

"thế anh thích em ạ?"

"..."
1
"em thì không thích anh đâu, em yêu anh cơ."

vừa dứt lời, môi nó cũng kịp chạm vào má anh, tay cũng kịp kéo cơ thể mảnh dẻ kia vào lòng.

"luka này, tụi mình yêu nhau nhé? được không anh?"- mặt nó đã chuyển xuống cổ anh, dụi vào hõm cổ trắng ngần thủ thỉ.

ơ, thế là anh không thất tình phải không? người ta cũng bảo là người ta thương anh kia kìa.

"anh nói gì đi chứ!"

"im lặng là đồng ý đấy."

"cựa quậy là anh đồng tình."

modríc mỉm cười với đôi mắt vẫn còn ngấn lệ và nhẹ nhàng gật đầu.

khởi đầu cho mảnh tình dịu êm mềm mại của cả hai là như thế, một khởi đầu có cả nước mắt lẫn nụ cười, có cả mấy ông tướng nhiều chuyện đang rình ở khe cửa đóng không chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip