Chap 6: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
/Sáng hôm sau/

Cậu đã dậy rất sớm để sửa soạn và chuẩn bị kĩ càng trước khi đi chơi với anh. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun trắng có hình một con mèo đen cùng với quần tây nâu. Trông giản dị nhưng cũng rất bắt mắt và đặc biệt là nó khá thoải mái đối với cậu. Về phần anh thì anh cũng thức rất sớm, cũng chuẩn bị rất kĩ càng, một chiếc áo thung đen không có họa tiết và một chiếc quần jean đen ôm bó đôi chân dài của anh và buộc lững mái tóc bằng đồ buộc tóc mà cậu đã mua cho anh, và cuối cùng là một chiếc áo khoác cùng màu với quần áo. Cả hai chuẩn bị sơ sơ sương sương thì cũng tới 7 giờ, anh quyết định ra khỏi nhà và xuống nhà cậu. Anh cũng không quên mang theo cái kẹp tóc hôm bữa anh đã lựa ở siêu thị. Hiện tại anh đang đứng trước nhà cậu với suy nghĩ không biết cậu đã dậy chưa, định gõ cửa thì cánh cửa đã tự mở và xuất hiện hình ảnh người con trai mái tóc vàng. Cậu và anh cùng giật mình với đối phương, nhưng rất nhanh cậu đã mở miệng ra nói trước

- Baji-san?
- Ừ tao nè
- Úi em định qua nhà Baji-san để rủ anh đi ăn sáng đó, không ngờ Baji-san thế mà lại đứng trước cửa nhà em. Thế không biết anh đã ăn sáng chưa?
- Chưa, tao cũng định qua rủ mày đi ăn sáng mà sợ mày chưa dậy
- Haha! 2 ý tưởng lớn gặp nhau nhỉ? Vậy giờ đi ăn thôi Baji-san
- Ừ

Rồi cậu với anh đi ăn ở một quán ăn mà cậu hay ăn. Ăn xong thì chắc cũng phải 8 giờ vì trong lúc ăn cậu với anh cứ nói chuyện quên ăn. Sau khi ra khỏi quán thì cả hai cùng đi đến khu vui chơi, lúc này khu vui chơi cũng mới mở nên cũng chưa có nhiều người. Anh và cậu đi vòng quanh để tham quan trước khi chơi, cũng phải công nhận là chỗ này rất rộng. Sau khi đi tham quan thì cả hai bắt tay vào chơi những trò chơi trên đó. Mở màn cho cuộc vui là trò tàu lượng siêu tốc, cậu và anh chơi rất vui. Cậu của hiện rất hợp với câu •lúc chơi hết mình lúc xong hết hồn• ối giồi ôi trông anh còn rất sung nhưng cậu thì đang ói lên ói xuống. Chịu thôi cũng do cậu muốn chơi mà, để cậu ngồi đó anh chạy đi mua nước cho cậu súc miệng và uống lấy sức lại. Tiếp đến là nhà ma, cả hai mặt rất tỉnh trong một đám người la hét. Xong chỗ ồn ào đó thì cậu và anh đi ăn kem và ngồi nghỉ ngơi để chuẩn bị sức cho những cuộc vui sau. Hai người chơi rất vui sau đó. Cũng phải gần 7 giờ 30 tối cả hai mới có ý định về nhưng vô tình cậu lại nhìn thấy máy gắp thú, liền kéo anh qua đó. Anh bây giờ đi đổi tiền ra xu để gắp còn cậu thì đi vòng vòng tìm con gấu cậu muốn. Cậu dừng lại trước một máy, trong đó có 2 con gấu giống cậu và Baji. Đứng ngắm và đợi anh xong việc đổi xu, lúc anh đi tìm cậu trong mấy cái máy gắp thú thì anh vội đứng hình và lấy máy ra chụp hình cậu lại. Nhìn cậu chăm chú nhìn vào máy, trông cực kì đáng yêu. Chụp lén xong thì cũng đi lại chỗ cậu

- Chifuyu, xin lỗi để mày đợi lâu rồi
- A Baji-san, anh mau lại đây đi, em tìm được 2 con gấu dễ thương lắm này

Khuôn mặt háo hức của cậu làm anh rất mắc cười nhưng phải nhịn lại để xem 2 con gấu mà cậu thích. Vừa lại tới anh hỏi

- Đâu? Con nào?
- Đây nè Baji-san

Vừa nói cậu vừa chỉ tay vào 2 con gấu giống anh và cậu, tiếp đó cậu nói tiếp

- Baji-san gắp con vàng, em gắp con đen. Giờ thì Baji-san, anh gắp nhanh đi còn tới em

Ôi anh bất lực thật rồi, nhét xu vào và gắp mọi việc diễn ra rất thuận lợi (sau 3-4 lần gắp hụt) anh cuối cùng cũng gắp được "cậu". Nhưng mà người ta hay có câu •người dễ thương thường hay lận đận• ừm thì.. Cậu gắp mãi mà chẳng được, gần hết xu luôn ấy chứ. Thấy thế cậu quay qua anh cùng với vẻ mặt mếu máo

- Baji-san giúp em
- R-rồi rồi để tao, mày đi qua một bên nhìn đi

Và mọi chuyện sẽ rất dễ dàng nếu có anh. Anh gắp được rồi vừa lúc hết xu luôn ấy thật may mắn. Cậu vui vẻ ôm con gấu vào lòng và nói

- Baji-san sẽ là con màu vàng còn em sẽ là con màu đen hehe
- Ừ, tao khổ mày quá. Giờ thì về thôi trời cũng tối rồi đó
- Vâng Baji-san

May mà cả hai đi ra ngoài kịp không là bị đuổi rồi. Hai người cùng rão bước về nhà, vì trời tối nên rất lạnh cậu thì lúc sáng không mang áo khoác nên hiện tại cậu đang run. Cậu chịu nóng rất giỏi nhưng chịu lạnh thì cậu ứa chịu được. Thấy người bên cạnh vừa ôm gấu vừa run, anh vội ném con gấu trong tay mình qua cho cậu, vì quá vội nên con gấu đã xém rớt nhưng vì phản ứng nhanh nên cậu đã chụp kịp con gấu ấy. Chưa hiểu gì thì cái áo khoác lại bay qua và đáp thẳng vào đầu cậu, lúc này cậu liền suy nghĩ "Baji-san em không phải là cái giá treo đồ của anh, sao cứ ném đồ qua em thế?". Anh sau khi ném áo xong thì nhanh tay giựt lại 2 con gấu và nói cậu

- Mày mặc áo vào đi, đi bên tao mà cứ run làm mọi người tưởng tao ăn hiếp mày không đấy
- H-hả vâng em cảm ơn Baji-san

Úi thế là trách nhầm anh rồi, cậu thấy có lỗi quá. Nhưng dù thấy có lỗi thế nào thì bản thân hiện tại vẫn quan trọng nhất, chịu lạnh thêm xíu nữa chắc cậu xĩu tại chỗ mất. Mặc xong tay cậu đưa vào trong túi tìm hơi ấm.. Nhưng vô tình đụng trúng cái gì đó, cậu vội lấy nó ra và nhìn xong lại hỏi anh

- Baji-san? Cái kẹp tóc này là sao ạ? Đồ của bạn gái anh sao?
- Thằng điên này tao làm gì có bạn gái, cái này tao mua cho mày, định bụng là sẽ tặng mày trong lúc chơi nhưng mà tao quên
- Vậy sao, vậy em cảm ơn Baji-san, em rất thích
- Ừ, để tao kẹp lên tóc cho mày

Nói rồi anh đưa con gấu cho cậu cầm, còn anh thì lấy cái kẹp và kẹp vào tóc của cậu. Đúng là hợp với cậu thật. Anh gật đầu tỏ vẻ hài lòng với hành động vừa rồi của mình nhưng cậu thì lại ngại chết và những người xung quanh đều đang nhìn hai người, nếu bây giờ mà có cái lỗ chắc cậu chui xuống đó rồi quá ngại chếc mất. Anh khi nãy còn đang hài lòng thì giờ cũng hơi ngượng rồi. Anh nói cậu

- Đ-đi về lẹ thôi, lạnh chếc tao rồi

Ủa rồi ai mượn đưa áo xong la lạnh? Cớ vui ha. Anh giựt 2 con gấu lại rồi đi nhanh để lại cậu còn đang hoang mang nhưng mà nói gì thì nói cái áo khoác của anh cũng quá rộng so với cậu rồi. Không biết do cậu nhỏ con hay do cái áo quá lớn nữa nhưng rồi cậu cũng bỏ qua và chạy theo anh. Tới nhà của cậu thì anh đứng lại và đưa cho cậu con gấu

- Này, ngủ ngon
- Vâng Baji-san cũng ngủ ngon

Cậu định vào nhà thì bất chợt bị anh nắm tay lại

- H-hả Baji-san có gì muốn nói với em nữa sao?
- À ờm.. Hôm bữa tao cũng có giới thiệu tao là đội trưởng nhất phiên đội của Touman đó..
- Vâng thì sao ạ?
- Nhất phiên đội còn đang trống cái vị trí phó đội trưởng.. Mày có hứng thú không?
- Làm phó đội trưởng á? Nhưng em sợ em làm không được..
- Tao tin mày sẽ làm được, vậy mày làm phó đội trưởng của tao nhá?
- Vâng, nếu Baji-san đã tin em như vậy thì em nhất định sẽ không phụ lòng tin của Baji-san đâu, em hứa đó!
- Ừ tao tin mày hứa được làm được, vậy tối mai cùng tao đi gặp bang rồi tao giới thiệu mày cho tụi bạn và cả bang luôn
- Vâng, thế em.. Vào nhà được chưa ạ?
- Hả à ừ vào đi

Xong cuộc đối thoại thì cậu đi vào nhà và đóng cửa, anh cũng đi lên tầng và về nhà của mình nhưng mà hình như anh và cậu quên cái gì đó.. Ừm thì sau khi cậu vào nhà cậu đã quyết định đi tắm, sau khi tắm xong thì cậu mới nhìn thấy cái áo của anh đang ở trên giường, thôi chếc rồi quên trả áo rồi. Cậu định đi lên trả áo cho anh nhưng mà nhìn lại đồng hồ cũng hơn 9 giờ mấy rồi, vì vậy cậu quyết định đi ăn nhẹ cái gì đó rồi sẽ đi ngủ cùng áo của anh. Mà phải công nhận cả cái áo đó toàn là mùi của anh, cậu cứ ôm rồi hít lấy hít để. Khi nhận ra hành động biến thái của mình thì mặt cậu đỏ ửng lên nhưng rồi cậu lại nói

- Kể ra.. Mùi của anh ấy cũng rất thơm mà nhỉ, càng hít càng thích hay là giữ cái áo ảnh thêm vài ngày? Nào hết mùi rồi trả... Ấy không được Chifuyu ơi mày biến thái quá vậy người ta mà biết là người ta đá mày bung cuốn họng

Sau pha tự kỉ xong thì cậu vẫn ôm vẫn hít mùi ở áo anh và chìm vào giấc ngủ. Phía anh thì lúc về, ngồi trong bồn tắm mà cứ ngắm nghía đôi bàn tay đã chạm vào tóc cậu

- Mượt như lông mèo ấy, chắc phải tìm kiếm lí do để được đụng vào mái tóc ấy nhiều hơn rồi. Mái tóc ấy như chất kích thích mình vậy, chỉ muốn suốt ngày sờ vào nó thôi.. Mà lỡ kiếm cớ với xoa đầu người ta như vậy liệu người ta có đá mình bung cuốn họng không? Mà chắc không đâu, nó lùn vậy mà

Lại một pha tự kỉ thì anh mới nhớ tới cái áo bị bỏ quên chỗ cậu.. Thôi thì bữa nào cậu trả cũng được, miễn là cậu thì tất cả đều được. Tắm xong anh cũng đi kím chút gì đó lót dạ rồi mới lên giường ngủ. Hôm nay quả là một ngày vừa vui vừa mệt nhỉ? Hai con gấu được đặt ngay đầu giường với nụ cười tươi tắn đó có phải cũng chính là cảm xúc của cả hai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip