Chap 29: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
/1 tuần sau/

Cậu đã đi được 1 tuần rồi, bên đó sống cũng không quá khó khăn, nhờ vào mối quan hệ của ba mà cậu đã thuê được một căn hộ nhỏ nhỏ mà giá lại cũng bình dân. Cậu cũng mới đi học được 1 tuần thôi, giờ cũng đang tự nấu cái gì đó cho mình ăn. Bên này chẳng có peyoung cho cậu ăn để cậu hoài niệm, không biết Baji thế nào rồi nhỉ? Nhớ quá a. Bên chỗ Baji thì anh đã tỉnh được 3 ngày rồi, nghe lũ bạn bảo không biết Chifuyu đâu cũng 1 tuần rồi chưa đến. Anh vừa nhớ vừa lo, anh nhớ cậu nhưng cũng lo cậu sẽ giận anh vì nghe nói là cậu phát hiện trong túi anh có dao dùng để tự tử rồi. Có khi nào cậu ghét anh luôn không? Nhưng giận rồi thu luôn con dao chưa đủ hay sao mà còn tránh mặt anh?

- Ê Baji
- ...
- BAJI
- ...
- Chifuyu tới kìa
- Đâu?

Kazutora kêu mãi anh không chịu trả lời, buột miệng kêu tên cậu cái anh hỏi đâu liền. Mày hay lắm Baji

- *** ** thằng hâm này Chifuyu đâu?
- Tao chỉ buột miệng nói thôi
- Tao đấm mày quá Kazutora?
- Hộ cái
- ... Mày đợi tao khỏe đi rồi tao sẽ mai táng mày
- Ok ok bố mày đợi, giờ ăn cháo đi ku
- Lại cháo. Dù Mitsuya nó nấu ngon thật nhưng cháo quài ngán lắm

Draken ngứa mồm nãy giờ mới chịu lên tiếng bắt bẻ

- Ừ thì ngán, nhớ hồi đó cả tháng ăn cháo của thằng Chifuyu nấu có dám chê gì đâu. Mà thằng Chifuyu cũng học từ thằng Mitsuya đó
- Mày im đi Draken, Chifuyu khác Mitsuya khác
- Ừ khác lắm
- Khác chứ

Anh baby đầu tím của toi nóng máu nãy giờ, đi lại giật tô cháo

- Không ăn thì thôi chê khen *** ***
- Xin lỗi được chưa

Đấy, ở phòng bệnh mà thế đấy coi coi muốn trầm cảm chưa. Vui thì vui thật nhưng mà anh vẫn cảm thấy trống vắng, trái tim của anh đang nơi nào rồi sao chưa đến gặp anh..

- Có không giữ mất tiếc ghê
- Tch.. Thằng lùn mã tử kia mày tin tao ném mày ra cửa sổ không?
- Để coi ai ném ai
- Aaaaaa bạn gì đâu toàn lũ khốn nạn
- Mày nên coi lại coi mày ăn ở sao đi
- ...

Pa ăn cháo của Mitsuya đem tới, từ đầu tới cuối không nói chuyện, nhưng nói chuyện cái là làm máu nóng của Baji nổi lên. Ừ mà chắc là do anh ăn ở sao thiệc rồi. Ôi cô đơn quá đi, nhớ Chifuyu quá đi, chả biết đi đâu mà không nói cho ai hết. Em tồy với tôi quá Chifuyu ơi. Baji ở lại theo dõi thêm vài hôm nữa rồi xin phép được xuất viện để đi xin lỗi vợ, nói gì nói chứ đối với Baji Keisuke thì vợ là số 1 vợ là siêu nhân, đội vợ lên đầu luôn ấy. Hiện tại đang đứng trước cửa nhà của cậu, Baji không dám bấm chuông, đợi chuẩn bị bấm thì cánh cửa được mở. Ba và mẹ của Chifuyu ăn diện để chuẩn bị đi đâu đó. Thấy ba mẹ vợ anh liền cúi đầu chào hỏi

- Cháu chào cô chú, cho cháu hỏi có Chifuyu ở nhà không ạ?
- Nó không nói gì cho cậu sao?
- Dạ nói gì vậy chú?
- Thì-
- Ông có đi không thì bảo
- Anh tới liền đây vợ ơi đợi anh. Thôi tôi đi, Chifuyu nó không có nhà đâu khỏi tìm

Để lại cho anh một câu rồi cũng nhanh chóng chạy theo vợ. Anh đứng dựa người vào lan can tay móc điện thoại ra để gọi cho cậu, đấu tranh tư tưởng mãi mới dám gọi đó chứ đùa. Nhưng gọi mãi không thấy cậu bắt máy, anh bắt đầu sợ thật, sợ cậu giận anh nên mới không bắt máy. Gọi đi gọi lại cả chục cuộc thì đầu dây bên kia mới nhấc máy. Thật ra cậu cũng không muốn nhấc máy đâu nhưng mà một phần cũng nhớ anh nên cậu mới ừm

- Chifuyu đấy à? Em đang ở đâu mà không có nhà? Tao qua kím em mà ba mẹ em bảo em không ở nhà
- ...
- Chifuyu? Em giận tao à? Tao xin lỗi mà, lúc trước nói vậy vì muốn em không nhúng tay vào việc nguy hiểm đấy thôi. Còn cây dao thì thì em cũng lấy rồi, đừng giận mà tránh mặt tao có được không? Tao nhớ em lắm..
- ...
- Chifuyu à..
- Nói xong chưa Baji-kun?
- Hả? B-Baji-kun? Này em đừng giận tao nữa mà. Tao biết lỗi của mình rồi
- Cúp đây
- Khoan đã Chi-

Cúp rồi, chắc hẳn phải giận anh lắm đây. Cậu ở đâu thế không biết, quay về có được không..? Anh bước từng bước qua cầu thang rồi ngồi bộp xuống. Nơi này là nơi mà anh cùng với cậu vẫn hay ngồi tâm sự hoặc ngồi nói chuyện, có khi lại hôn nhau ngay đây nữa nhưng sao.. Cảnh vật vẫn vậy chỉ có người là không còn? Anh dựa đầu vào tường đôi mắt đầy mông lung. Anh biết là anh cũng tổn thương cậu nhiều lắm, không xứng đáng được cậu tha thứ nhưng có thể nào cho anh ôm cậu một cái được không?

- Baji-san.. Em cũng nhớ anh lắm..

Chifuyu ôm cây dao vào lòng, nước mắt cũng không hẹn mà rơi. Cũng 1 tuần mấy ngày rồi à không phải là gần 1 tháng chứ cậu mới có thể nghe lại được giọng anh, chất giọng vẫn vậy, vẫn trầm ấm và vẫn tiếp sức cho cậu để cậu bước tiếp

/5 năm sau/

- Hôm nay lại đến chơi đấy à Keisuke? Chifuyu vẫn chưa về đâu
- Vâng, nay cháu đến thăm cô chú mà. Hôm nay mẹ cháu ở quê lên có đem theo mấy con cá, mẹ cháu kêu cháu đem qua cho cô chú ăn lấy thảo
- Ây da, chi vậy không biết à
- Cá này là ông bà cháu nuôi, đảm bảo ăn bổ dưỡng luôn ạ haha
- Ừ ừ thế cô chú không khách sáo nhá
- Vâng

Cũng 5 năm rồi nhỉ, trong 5 năm qua anh đã làm lành được với ba mẹ cậu rồi. Mẹ cậu cũng không còn ghét anh như trước nữa, ba cậu thì khỏi nói rồi quý càng thêm quý

- Mà Keisuke-kun này, Chifuyu vẫn không chịu nhận máy của con à?
- Vâng..

Mẹ cậu vô tình hỏi ngay điểm đau của anh, thôi thì không sao nè. Mà nói đi cũng nói lại, anh chỉ nghe ba mẹ cậu nói là cậu đi Mỹ thôi, cũng không nói khi nào về. Sầu chếc.

- À thôi cháu xin phép về ạ
- Ừ ừ

Anh đi ra ngoài bãi biển ngồi ngắm hoàng hôn, trên tay là hộp peyoung quen thuộc. Mở điện thoại ra nhắn cho cậu một vài tin nhắn

'Chifuyu, đoán xem hôm nay anh qua nhà em làm gì nè :33'
'Haha hôm nay anh đã đem cá qua cho ba mẹ em đó, cá hơi bị tươi luôn đấy nhé'
'Mà em đang làm gì đấy? Đã ăn uống gì chưa nhỉ? Anh thì đang ngồi ăn peyoung và nhớ em đây'
'Khi nào em mới chịu về vậy..?'
'Anh nhớ em.. Ngủ ngon em bé của anh'

Nhìn vào màn hình điện thoại với những dòng tin nhắn chỉ toàn phía anh, anh khẽ cười chua xót. Không bị cậu block là may rồi đòi hỏi gì cậu nữa. Mà cũng không biết từ khi nào mà anh đã xưng hô "anh-em" với cậu rồi. Hồi trẻ trâu còn bảo ngượng mồm đồ mà giờ kêu anh em ngọt sớt. Vẫn đang lo suy nghĩ thì từ sau lưng anh có một bàn tay đánh vào đầu anh cái "bốp". Anh ôm đầu chửi rủa

- Thằng khốn nạn nào vậy? Tin bố xé xác mày rồi đem câu sấu không hả?
- Cá sấu không thích ăn thịt Hổ đâu thằng ngu
- Mẹ mày thằng Kazutora chó đẻ
- Gì mà ngồi thất thần vậy ku? Nhớ Chifuyu à?
- Kệ mẹ tao đi thằng ***, cút xa bố mày ra

Cứ tưởng có mỗi mình thằng bạn súc sinh vật của mình thôi ai ngờ cả đám

- Ê Baji, làm gì mày chửi nó dữ vậy
- Mày im đi Draken
- Đứa nào alo Chifuyu để cho Chifuyu về dỗ Baji hết giận đi nào
- Mày tin tao ném mày xuống biển liền không thằng lùn mã tử?
- Ken-chin.. Nó đòi ném em..
- Mày động vô bồ tao là tao thiến mày liền đấy
- Ê mày thiến nó rồi Chifuyu lấy gì sài?
- ... *** ** LŨ BẠN KHỐN NẠN

Thói quen rồi, chọc cho anh chửi vậy mới chịu nổi, này nào không chửi là ngày đó buồn kinh. Anh khẽ thở dài không thèm đếm xỉa tới lũ khùng đó nữa, giờ nhìn lại thì mặt trời trốn mất mọe rồi, lo chửi lũ khốn nạn kia không mà chả ngắm được gì. Mitsuya đi lại ngồi kế bên anh

- Còn nhớ nó vậy à?
- Ừ..
- Thôi thì cố đi, tao nghĩ chắc nó sắp về rồi đó
- Ừ.. Đúng là trong đám bạn chỉ có mày là bình thường thôi
- Nè nè Baji ý mày là tụi tao không bình thường à?
- Thằng ngu này
- Tao sẽ thiến mày
- Tao sẽ lấy thịt đè mày

Bảo nhỏ nhỏ cái mồm thôi không chịu, nói xấu người ta mà để người ta phát hiện là dở rồi. Thế là cả đám lao vào người của Baji, Mitsuya may mắn né được, đứng một bên lấy điện thoại ra chụp rồi gửi cho Chifuyu

'Có vẻ còn sung sức lắm mày'
'Haha, tự nhiên tao cũng nôn về với mọi người quá'
'Vậy thì về sớm đi, thằng Baji nó nhớ mày tới phát điên rồi kìa'
'Eo tao cũng nhớ ảnh đến phát điên rồi haha'

Mitsuya nhìn những dòng tin nhắn mà cũng thầm cười bỗng.. Mitsuya bị Draken kéo chân cho té xuống để giỡn cùng mọi người. Đúng là còn sung sức thật haha

/2 năm tiếp lại qua/

- Baji-san.. Em về rồi đây!
- Thằng nhóc kia qua đây xách phụ tao coi, tin tao đá mày bay đi chục thước không?
- Ây bình tĩnh nào chị yêu, để em xách cho
- Mày liệu hồn chị
- Vâng vâng

Liệu người "chị yêu" mà Chifuyu nói chuyện là ai? Nhân vật mới hay một người nào đó chưa xuất hiện? Chap sau biết

Mỹ nữ KChii xink đệp: ***: là những lời tục tĩu không thích hợp với trẻ em đang mang thai và đàn ông đang cho con bú

Gửi tặng pà gái nào đó bị té đập đầu vào gối mất trí nhớ:')

Cám ơn đã ủng hộ toii.

Bình luận đi choi oi:')

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip