Chap 22: Sự ủng hộ từ gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
/Sáng hôm sau/

Cậu ngồi dậy với cơ thể ê ẩm, ngồi một lát thì cậu mới cảm nhận được cánh tay anh đang vòng qua ôm người cậu. Cúi đầu xuống và hôn nhẹ lên môi anh, anh mở mắt ra hỏi cậu

- Mày làm gì vậy em?
- Ũa Baji-san.. Em tưởng..
- Sao cứ thích hôn lén nhề? Kể ra nếu bình thường mày hôn thì anh cũng để cho mày hôn mà?
- Em.. Em.. Da mặt em đâu có dày như anh..

Bị kêu mặt dày ai mà chịu cho nổi. Anh cũng vậy. Ngồi dậy với suy nghĩ "anh sẽ phạt mày", anh ngồi đối mặt với cậu rồi dùng tay kéo và ném bỏ cái chăn để lộ cơ thể nuột nà nhưng đầy dấu răng của con sói đói. Cậu bị giật mình, không còn gì che thân nên mặt cậu đỏ lên tay quơ loạng choạng. Và các bạn chắc cũng thắc mắc là hôm qua Baji-san mặc đồ cho em bé rồi nhưng sao sáng em bé lại không một mảnh vải che thân thì lí do rất đơn giản, đêm qua khi mặc xong cho em bé cái Baji-san ôm em bé đang ngủ, tay sờ mó khấp người nhưng mà mắc lớp áo nên Baji-san đã lột luôn cái áo ra để em bé trần như nhộng để mình sờ cho đã. Vâng đó chính là lí do và cũng đừng hỏi là tại sao em bé không biết, hôm qua có mặc đồ không ẻm còn ú ớ chưa biết trả lời sao mà

- Baji-san là đồ biến thái

Với người khác thì kiểu gì cũng sẽ kèm theo cái tát sau câu nói đó nhưng cậu thì khác. Yêu anh còn không hết ở đó đòi tát, không tát được thì đành che thân lại trước không lại bị sói đói hành. Cậu bò lại gần anh rồi rút cả người mình vào lòng anh, còn anh thì bị hành động này làm cho cương.. Kiểu gì thì em bé cũng chếc. Cậu vì đã ngồi trong lòng anh rồi nên khi dương vật anh cương lên cậu liền cảm nhận được, mà làm như đêm qua bay lắc lắm hay sao á mà bây giờ anh cương lên là cậu sợ. Cả cơ thể cứ run run nhưng vẫn muốn rút sâu vào lòng anh hơn. Anh thì cũng biết là cậu sợ nên anh đành kéo nhẹ cậu ra rồi lụm cái chăn lên cho cậu quấn quanh người. Nhận được chăn cậu liền trùm kín mít từ đầu tới chân, con kiến còn không vào được thì nói gì con sói đói kia. Anh ở ngoài dịu dàng xoa ngoài chăn cho cậu đỡ sợ

- Yên tâm đi anh không làm gì mày đâu, bỏ cái chăn ra khỏi đầu đi không ngộp thở bây giờ
- Thật.. Thật không..?
- Thật

Phải chắc chắn đó không là lời nói dối cậu mới dám lú đầu ra, đầu vừa lú ra cũng là lúc anh đứng lên. Vừa lú ra lại rụt lại vào trong, anh đành im lặng luôn. Lấy những thứ cần thiết rồi đi vào nhà vệ sinh, tới cửa rồi anh nói với cậu

- Anh vào nhà vệ sinh rồi, lú đầu ra đi

Nói xong anh đóng cửa lại. Cậu bên giường cũng vừa nghe tiếng đóng cửa liền mở cái chăn ra thở lấy thở để. Cậu vội kím cái áo mặc vào rồi ngồi thở tiếp. Anh ở trong đó cỡ 1 tiếng thì cũng bước ra nhường lại nhà vệ sinh cho cậu. Cậu cầm lấy bộ đồ của mình được anh giặt và phơi ở sào vào phòng vệ sinh để vscn. Anh trong lúc cậu bận thì bước xuống nhà và làm peyoung cho cả hai ăn. Cậu tắm xong bước ra ngoài không thấy anh thì vừa đi vừa kêu

- Baji-san ơi?
- Ơi anh dưới này, xuống đây ăn sáng nè Chifuyu cưng~

"Vô sỉ vô sỉ vô sỉ cái gì đúng quá nói ba lần" rủa thầm xong thì cậu cũng xuống và ăn sáng cùng anh, ăn sáng xong thì cậu đi về nhà. Vừa về tới nhà là thấy ba mẹ cậu đang ngồi ăn sáng, cậu vào chào hỏi ông bà rồi chạy riết lên phòng. Mẹ cậu là người tinh tế và cũng là phụ nữ nên rất nhanh phát hiện điểm lạ ở cậu. Mẹ cậu lập tức bỏ chén bát xuống rồi cũng lên phòng cùng cậu, ba cậu thấy thế thì cũng hỏi vợ

- Em đi đâu vậy vợ?
- Đi tra hỏi
- Hả??
- Anh ăn xong thì đi rửa chén đi
- Ũa kìa?

Bà lên phòng vào lúc cậu đang thay lại đồ mới. Mở cửa ra là thấy nguyên cái lưng đầy dấu hôn và dấu răng, bà rất sốc. Còn cậu thì lại lộ ra biểu cảm sợ sệt khi bị bà nhìn thấy, cậu khẽ kêu lên

- M-mẹ.. Con..
- Đêm qua con ở nhà Baji đúng không?
- Dạ..
- Sao lại nói dối mẹ?
- Con xin lỗi.. Con..
- Con trao thân cho cậu nhóc Keisuke đó rồi sao?

Cậu im lặng không biết nên đối mặt với mẹ cậu thế nào, chỉ đành ngậm ngùi gật đầu. Mẹ cậu khi nhận được cái gật đầu ấy thì chỉ biết đưa tay lên ôm ngực và cố dựa vào cánh cửa để khỏi bị ngã. Thấy mẹ vậy nên cậu chạy lại và đỡ bà vào trong rồi để bà ngồi trên giường, bà nhìn cậu con trai ngốc nghếch của mình chỉ nhẹ vuốt tóc cậu

- Chifuyu, con biết là mẹ không cấm cản con quen ai nhưng mà con còn trẻ mà? Con vẫn chưa chắc là sẽ cưới cậu ta vậy sao con.. Bộ con quên cậu ta đã chia tay con rồi sao?

Cậu chỉ im lặng không trả lời bà, thấy thế bà lại nói tiếp

- Con chắc cậu ta sẽ chịu trách nhiệm mà cưới con không? Ba mẹ cậu ta sẽ chấp nhận con chứ? Con trai à.. Tại sao vậy con?

Cậu vẫn im lặng mặc cho bà nói thế nào đi nữa. Bà khóc.. Không phải khóc vì cậu trao thân cho anh mà khóc vì cậu đã yêu anh quá sâu đậm rồi. Cậu chỉ biết lau nước mắt cho bà thôi. Ba cậu cũng bước lên phòng cậu, nhìn thấy vợ mình khóc ông vội cuống cuồng lên quát cậu

- Chifuyu con làm gì mà để vợ yêu ba khóc thế này?

Ông ôm bà vào lòng mà không hề để ý đến thằng con trai toàn thân là dấu ân ái. Ông vỗ vỗ lưng bà rồi nói với bà

- Vợ ơi là vợ, dù sao đây cũng là việc mà con trai mình đã chọn mà. Chúng ta phải ủng hộ nó chứ đúng không? Đừng khóc nữa mà tí anh dẫn vợ đi khu vui chơi nhá?
- Anh làm như em là em bé vậy mà dỗ kiểu đấy
- Thì em luôn là em bé của anh mà

Cậu cười khổ nhìn ba mẹ mình phát cơm cún, thấy cười khổ vậy thôi chứ cậu rất hạnh phúc, đối với ba cậu ấy thì cậu chỉ đứng thứ hai trong tim thôi, thứ nhất là mẹ cậu rồi. Ông vẫn luôn yêu bà và luôn để bà làm em bé khi ở cạnh ông, bà cũng rất yêu ông và cũng vì cái lí do là ông luôn làm bà cười và luôn chở che cho bà nên bà mới chọn cưới ông. Vì lúc đấy ông còn tay trắng nên ba mẹ bà không cho hai người cưới nhau, nhưng bà đã làm tất cả để được ở gần ông. Và bà không hề cảm thấy sai khi làm như thế. Thôi dẹp cái cơm cún đó qua một bên đi và quay lại chủ đề chính, ông sau khi dỗ dành em bé của mình thì kêu bà xuống nhà để ông nói chuyện với cậu. Sau khi bà xuống thì ông mới ngồi xuống giường cậu

- Mặc áo vào và nói chuyện như hai người đàn ông đi à nhầm một đàn ông một phụ nữ
- Ba này..
- Giỡn cho không khí đỡ căng thẳng thôi, mặc áo vào rồi ba con mình nói chuyện

Cậu cũng nghe theo mà mặc áo vào và bắt một cái ghế ngồi đối diện ông

- Con chắc chắn là cậu ta sẽ cưới con?
- Con không biết..
- Con có chắc rằng cậu ta cũng yêu con?
- Có, con chắc chắn 100% là Baji-san cũng yêu con
- Vậy con có chắc cả hai sẽ bên nhau cả đời? Con cũng biết ba ít khi nào nói chuyện riêng với con mà. Nhưng con yên tâm, dù cho sự lựa chọn của con là gì ba nhất định sẽ ủng hộ con hết mình. Phần mẹ con cứ để ba
- Ba à..
- Ba không khó, mẹ con lại càng không nên con cứ yên tâm đi. Nếu thật sự muốn cưới thì ba mẹ không ngại qua gặp anh chị sui rồi nói chuyện đâu
- ... Con biết rồi.. Con cám ơn ba.. Thật tuyệt khi ba là ba của con

Cậu nhào tới ôm ông mà khóc, ông vỗ nhẹ lên lưng cậu rồi nở một nụ cười dịu dàng

- Vậy con vẫn chọn cậu ta đúng không?
- Dạ..
- Vậy nhất định phải thật hạnh phúc với lựa chọn của mình đó
- Con biết rồi. Con yêu ba
- Ừ ba thì yêu mẹ con

Rồi hai ba con ngồi cười khì khì với nhau. Mẹ cậu bên ngoài cũng cười mỉm theo. Liệu cậu sẽ hạnh phúc như lời của ba cậu hay cậu sẽ sai lầm với sự lựa chọn của mình? Chap sau sau sau nữa biết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip