39. Phù dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em có muốn rời khỏi đây không?"

Hạ Chi mở to mắt kinh ngạc nhìn Vương Dĩnh. Gọng kính trên sống mũi anh phản chiếu thứ ánh sáng ấm áp từ đèn ngủ, ngũ quan như thể trở nên nhu hòa hơn. Vương Dĩnh nói ra câu ấy vào một đêm không trăng không sao, khi hai người chỉ mới quen biết số ngày vừa đếm đủ hai bàn tay.

Hạ Chi im lặng thật lâu, giống như đang thận trọng suy nghĩ, lại giống như chẳng nghe được một câu kia. Thẳng đến khi Vương Dĩnh nghĩ có lẽ Hạ Chi đang trốn tránh câu hỏi của anh thì cậu chỉ khẽ khàng lắc đầu.

"Không thể đâu." Hạ Chi cười cười "Hạ Lục Ngạn khẳng định sẽ tìm thấy tôi, dẫu cho tôi có chạy tới chân trời góc bể."

"Em đi với tôi." Vương Dĩnh giọng điệu quả quyết "Tới Trương Khẩu, và tôi sẽ bảo hộ em."

Ánh mắt Vương Dĩnh tràn đầy chân thành, ấy như thể hòn đá lửa rơi xuống mặt hồ lạnh băng trong lòng Hạ Chi. Cậu giống như tìm thấy lý do bản thân mình tồn tại, Hạ Chi hốc mắt cay xè, cậu nhìn Vương Dĩnh rồi lặng lẽ khóc.

Nơi Hạ Quang dập tắt hy vọng sống, nay lại có người giúp cậu tìm lý do để bước tiếp. Hạ Chi ở trong lòng Vương Dĩnh thầm lặng khóc cả một đêm, cho đến khi vì mệt mỏi mà lịm đi, anh mới đứng dậy trở về.

Mối quan hệ vụng trộm này cứ thế diễn ra, Vương Dĩnh sẽ tới tòa nhà phía Tây vào buổi tối, bọn họ chuyện trò với nhau vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ, có khi cũng chỉ là đôi ba câu tán gẫu.

Thế nhưng ngày hôm ấy, thời điểm Vương Dĩnh tận mắt chứng kiến gương mặt trắng bệch đầy đau đớn của Hạ Chi khi đối diện với Hạ Lục Ngạn, anh biết bản thân đã quyết định đúng đắn.

Hạ Chi phải rời khỏi đây, cậu ấy cần tự do, cũng không đáng phải chịu những chuyện này.

Vương Dĩnh xoay người rời đi trong thầm lặng, trong đầu anh vẽ lên vô số kế hoạch tinh vi tỉ mỉ chỉ để Hạ Chi lông tóc vô thương an toàn rời đi.

.

Vương Dĩnh muốn đem Hạ Chi chạy trốn thế nhưng Vương Kiều Hi lại chỉ muốn cậu ấy chết. Cô tự mình đến gặp Hạ Chi sau những ngày trằn trọc dày vò bản thân trong nghi ngờ và ác niệm. Tiểu thư cao quý hiện tại lại như góa phụ tìm đến người hại chết chồng mình, ánh mắt kia tăm tối đến lạ.

"Cậu không thấy nhục nhã sao?" Vương Kiều Hi đá lấy sợi xích dưới chân "Bị nuôi nhốt như thú cưng thế này, có muốn chạy trốn không?"

Hạ Chi cảm thấy cuộc sống của mình gần đây quá mức đảo lộn. Từ cái lần vô tình chạm mặt Hạ Đường ngày ấy, một chuyện nối tiếp một chuyện cứ thế ngoài ý muốn xảy ra. Ánh mắt Vương Kiều Hi chẳng giống như đang có ý tốt, Hạ Chi cũng không ngốc đến mức đồng ý với cái kế hoạch bỏ trốn điên rồ kia. Thế nhưng một câu mà Vương Kiều Hi nói ra lại khiến cậu đổi ý.

"Hạ gia có thể bắt nhốt cậu cả đời, nếu tôi đưa cậu ra khỏi đây, Hạ Lục Ngạn khẳng định sẽ tra tới đầu Vương gia tính sổ. Nhưng tất cả đều sẽ sống, chỉ cần cậu làm theo kế hoạch của tôi."

Vương Kiều Hi đưa tay vân vê lọn tóc bên tai, cô mỉm cười nhìn Hạ Chi đầy vẻ toan tính.

"Không ai đi điều tra một người đã chết cả."

Hạ Chi thoáng im lặng, cậu nhíu mày suy tư, sau đó khẽ gật đầu. Chỉ cần không liên lụy Vương gia, không liên lụy Vương Dĩnh, vậy là đủ.

Vương Kiều Hi nhận được đáp án mà mình mong muốn, vui vẻ ngâm nga vài câu hát rồi rời đi.

.

Ngày ấy Hạ gia sáng đêm đối lập, Hạ Lục Ngạn lần đầu tiên không giữ được vẻ đạo mạo bình tĩnh như thường ngày. Bộ mặt giả dối ông ta dựng nên vậy mà cũng có ngày nứt vỡ.

Hạ Đường kinh hoảng đến bất động nhìn cha mình giận dữ quát lớn, cũng nghe thấy tim mình hẫng một nhịp.

Ngày vui cũng hóa tro tàn.

Sáng sớm Vương Kiều Hi đã thức dậy chuẩn bị trang dung, bộ váy cưới trắng muốt treo bên gương lớn đầy vẻ diễm lệ. Người hầu kẻ hạ đi lại tấp nập quanh Hạ gia, khu vườn phía Đông cũng càng thêm phần xinh đẹp.

Hôm nay là ngày Vương Kiều Hi chân chính vào cửa nhà họ Hạ, khách khứa tứ phương đều là những gia tộc lớn chẳng ai dám đắc tội. Chỉ cần nghĩ đến cảnh bản thân đường đường chính chính đứng bên Hạ Đường, mà kẻ ngáng chân cũng không còn, Vương Kiều Hi nửa đêm đang ngủ cũng phải cười tỉnh.

Cô ngân nga bản nhạc tình đầy thơ mộng, rồi đưa mắt nhìn chính mình trong gương, Vương Kiều Hi giơ tay vuốt ve khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, sau đó liền nhoẻn miệng cười.

Cánh hoa hồng bay ngập trời, Vương Kiều Hi khoác tay anh trai từng bước tiến vào lễ đường. Khách quan vỗ tay chúc phúc, tiếng đàn dương cầm vang lên. khung cảnh một vẻ hạnh phúc yên bình.

Thế nhưng trong lòng mỗi người đều có toan tính.

Hạ gia về đêm chìm trong yên tĩnh, nơi tòa nhà cách biệt nằm ở phía Tây bỗng nhiên bùng lên ngọn lửa. Hạ Quang là điểm khởi nguồn đám cháy, sau đó không ngừng lan tràn xuống dưới che kín lối đi.

Nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Hạ nhân hò hét kéo nhau dập lửa. Hạ Lục Ngạn trang phục không chỉnh tề hốt hoảng chạy tới, ông ta không ngừng lớn giọng đốc thúc người hầu, ánh mắt nhìn về phía Hạ Quang tràn đầy vẻ không can tâm.

Người gánh nghiệp cho cả Hạ gia đang ở trong đó, Hạ Chi chết rồi, Hạ gia cũng chẳng thoát khỏi mối họa diệt môn.

Thời điểm Hạ Đường biết chuyện chạy tới, căn phòng ấy cũng đã cháy đen chẳng còn nhìn ra hình dạng. Hạ Quang hóa tro tàn, mà người duy nhất sống ở nơi đó cũng chẳng còn nữa.

Sợi xích sắt đen nhẻm nằm yên trên sàn nhà, chăn gối đang dùng dang dở cũng trở thành một ụ tro xấu xí.

Hạ Đường nhìn cha mình ngã khuỵu đầy chật vật, sau đó lại nhìn nơi đã từng là căn phòng xinh đẹp nhất ở phía Tây. Hắn giống như không thể tin nổi khung cảnh trước mắt, cứ thế chết trân nhìn xích sắt uốn lượn trong phòng.

Con nuôi của Hạ gia đã chết, chết cháy.

Hạ Lục Ngạn mất đi con mồi của mình.

Hạ Đường mất đi chốn bình yên.

Mà Vương Kiều Hi lại đang cười.

.

Tin tức đứa con nuôi Hạ gia chết cháy bị Hạ Lục Ngạn giấu nhẹm đi, sau đó ông ta lao vào tìm những đứa trẻ "phù hợp", điên cuồng đến mức khiến Hạ Đường nghi ngờ cha mình có bệnh, thậm chí còn bệnh nặng hơn hắn.

Bởi vì từ ngày hôm ấy trở đi Hạ Đường mắc bệnh mất ngủ, cho dù có dùng thuốc liều cao đến mức nào, hắn cũng chẳng có một giấc yên ổn.

Hạ Lục Ngạn trầm mê vào việc tìm đường đuổi vận cho gia tộc, toàn bộ những sự vụ lớn nhỏ của Hạ gia dần chuyển sang Hạ Đường tiếp quản. Năm năm sau khi Hạ Chi chết, Hạ Lục Ngạn suy yếu đến đột quỵ. Ông ta trụ được thêm một tháng nữa, sau đó liền không cam lòng mà nhắm mắt.

Hạ Đường chân chính kế thừa toàn bộ Hạ gia mà chẳng gặp phải vấn đề khó khăn nào. Vào cái ngày hắn thu dọn lại di vật của cha, Hạ Đường mới biết rốt cuộc Hạ Lục Ngạn là vì cái gì mà đột nhiên phát điên như thế.

Bởi vì hắn và Hạ Chi chỉ vỏn vẹn gặp nhau vào những ngày mùa đông ngắn ngủi, cho nên Hạ Đường đến tận bây giờ mới có thể nhận ra.

Sự thật vốn dĩ vẫn luôn ở đó.

.

Năm ấy Vương Kiều Hi nói với Hạ Chi rằng cô sẽ đưa người tới giúp cậu cởi bỏ dây xích, sau đó chỉ cần Hạ Chi đi về hướng Tây thì sẽ thấy có người đợi sẵn dẫn cậu chạy trốn.

Vương Kiều Hi đúng là giữ lời hứa, người tới nhanh tay phá khóa rồi dẫn Hạ Chi lẩn mình sau bụi cây rậm rạp, băng qua hàng rào cao ngất, nơi ấy đã có xe hơi đang nổ máy.

Mọi việc diễn ra theo đúng như những gì Vương Kiều Hi đã nói từ trước, Hạ Chi chẳng chút đề phòng mà tin tưởng. Thời điểm yên vị ngồi trên xe, khi khung cảnh bên ngoài lướt qua trước mắt, đôi chân Hạ Chi mới ngừng run rẩy.

Cậu tự do, thoát khỏi chiếc lồng giam đẹp đẽ mà bản thân đã sống suốt tám năm, trên người không đem theo bất cứ đồ vật gì, thế nhưng Hạ Chi cảm giác như thể bản thân vừa được tái sinh lần nữa. Đôi tay này có thể làm mọi việc tùy thích, đôi chân này cũng đi được mọi nơi tùy ý.

Không còn xích sắt mỗi ngày, không còn lén lút vụng trộm đi dạo vào đêm thứ hai mỗi tuần, không còn tiếng kẻng quen thuộc, cũng không còn đau đớn.

Hạ Chi được tự do, giống như cậu tìm lại được đôi cánh bản thân bị tước đoạt, hạnh phúc đến mức muốn cười lớn.

Hạ Chi quay đầu lại nhìn quang cảnh phía sau, ánh lửa bập bùng rực sáng trên những tán cây cao ngất, cảm giác giống như thể quá khứ tăm tối đều bị đốt trụi.

Đúng lúc này xe hơi đột ngột thắng gấp, sau đó tài xế ép buộc Hạ Chi bước xuống với khẩu súng ngắn trên tay. Đến tận lúc này cậu mới biết, dường như bản thân mình đã bị Vương Kiều Hi lừa vào tròng.

Vương Kiều Hi chẳng tốt bụng đến mức giúp Hạ Chi chạy trốn, cô chỉ đơn giản mang cậu rời khỏi Hạ gia để tiện bề giải quyết. Chỉ cần Hạ Chi chết ở nơi thần không biết quỷ không hay thì sẽ chẳng ai nghi ngờ lên đầu của Vương gia cả.

Gã tài xế nổ súng, Hạ Chi chật vật né tránh nhưng viên đạn vẫn găm xuống bả vai cậu. Phía xa đột nhiên vang lên tiếng động cơ, còn có ánh đèn rọi tới, gã tài xế cảm thấy mọi chuyện dường như không ổn liền xoay người bỏ chạy. Gã ta vừa chạy được vài mét thì bỗng nhiên gục xuống, sau gáy máu chảy đầm đìa.

Hạ Chi nhìn một màn này lý trí liền sụp đổ, có lẽ Hạ Lục Ngạn đã phát hiện rồi cho người đuổi đến tận đây. Lần này nếu như bị bắt trở về, Hạ Chi ngay lập tức có thể tưởng tượng ra quãng đời về sau bản thân sẽ phải sống như thế nào.

Cậu tuyệt vọng nhắm mắt chờ đợi sự trừng phạt giáng xuống người mình, chỉ là chẳng có tiếng mắng chửi nào, cũng không có những đòn đánh đau đớn. Hạ Chi chỉ thấy hình như có ai đó cầm vải đè xuống vết thương trên bả vai mình, sau đó bế cậu trên tay.

"Đã ổn rồi."

Hạ Chi kinh ngạc mở mắt, cậu thấy người vốn dĩ không nên ở đây, hiện tại vẻ mặt sốt sắng kiểm tra vết thương cho mình, cẩn thận từng chút một như đang sợ cậu đau.

"Không phải anh đã trở về rồi sao?" Hạ Chi ngây ngẩn vô thức mở miệng hỏi.

"Tôi muốn đưa em rời đi nên vờ như trở về từ sớm." Vương Dĩnh băng bó tạm thời vết thương trên vai Hạ Chi để cầm máu "Không ngờ đang chuẩn bị xông vào thì liền thấy em từ tòa nhà đi ra."

Hạ Chi cắn môi chẳng đáp lời, mồ hôi cậu chẳng dọc sống lưng, viên đạn vẫn còn nằm trong cơ thể khiến Hạ Chi đau đớn khủng hoảng. Sau cùng cậu khẽ thở dài nhỏ giọng cất lời.

"Anh thất vọng lắm đúng không?"

Rằng cậu miệng thì đồng ý rời đi với anh, thế nhưng bề ngoài biểu hiện như thể bản thân tin tưởng người khác hơn cái người đã bầu bạn với mình mỗi tối.

"Sao em lại nghĩ thế?" Vương Dĩnh đẩy gọng kính trên sống mũi "Tôi biết rõ em đang sợ điều gì. Nhưng không cần lo, về Trương Khẩu với tôi em sẽ an toàn."

Hạ Chi nhìn sườn mặt Vương Dĩnh thật lâu, ánh đèn đường bên ngoài không ngừng luân phiên chiếu tới qua cửa kính xe hơi, khung cảnh mờ nhạt bỏ lại phía sau giống như trút đi lớp bùn đất nặng nề. Cậu nghiêng đầu tựa vào người Vương Dĩnh, để mặc cơn đau dai dẳng như đòi mạng ở bên vai, rồi từ từ thiếp đi.

.

Hạ Lục Ngạn dẫu sao cũng là người cầm quyền Hạ gia, mà Hạ gia dù gì cũng từng trị vì đất nước, ông ta muốn tra việc nào tự khắc sẽ có người dâng lên kết quả. Hạ Lục Ngạn không ngừng tìm kiếm những đứa trẻ mà ông ta cho rằng "phù hợp", bất kể ở khu ổ chuột hay thậm chí là con nhà quý tộc đều không bỏ qua.

Vương gia may mắn cách xa Thiên Tân, ở Trương Khẩu cũng được người ta mỹ miều ví von quyền thế tựa như vị vua không ngai. Vương Dĩnh giữ đúng lời hứa với Hạ Chi, anh sở hữu một biệt thự riêng nơi ngoại ô, hàng tuần chỉ có duy nhất vài người tới dọn dẹp, rất thích hợp để "giấu người".

"Chịu khó một chút, qua đợt sóng gió này tôi sẽ đưa em đi." Vương Dĩnh vuốt ve đuôi mắt người đối diện, anh thủ thỉ những lời tự trách.

Hạ Chi gật đầu, cậu tựa cằm nơi hõm vai Vương Dĩnh, hôn nhẹ lên cần cổ anh như thể những lời an ủi khẽ khàng. Chỉ cần thoát khỏi Hạ gia, thoát khỏi sự giam cầm đáng sợ ấy, Hạ Chi tình nguyện một lần nữa trốn trong bóng tối, bởi vì ánh sáng đã ở ngay trước mắt rồi.

Vương gia đang trong thời kỳ tranh giành quyền lực, Vương Dĩnh tuy rằng là đại thiếu gia danh chính ngôn thuận, thế nhưng cha anh vẫn còn một người con riêng nữa. Cậu ta tên Vương Khải, từ khi thành niên đã lăn lộn trong tối đến quen mùi máu, cho nên thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, thẳng tay hạ sát bất cứ ai trái lệnh.

Cho nên Vương Dĩnh vì để không ai điều tra được sơ hở, anh liền đem Hạ Chi trở thành con thừa tự của một gia đình trung lưu họ Liễu, bọn họ điều hành một xưởng sửa chữa xe hơi thu nhập ổn định, trong giới nhà giàu cũng được coi là có tiếng nói.

Vương gia sức khỏe dần suy yếu, Vương Khải lại càng làm loạn với ý định chiếm đoạt quyền thừa kế. Khối tài sản khổng lồ khiến cậu ta thèm muốn đã lâu, cho nên không ngừng sai người trong tối ngoài sáng giám sát mọi hành động của Vương Dĩnh để một cước đạp anh ngã ngựa.

Thường thì người ta vẫn hay tìm đến nơi bản thân cảm thấy an toàn trong lúc yếu ớt nhất, mà Vương Khải vẫn luôn là người âm hiểm thủ đoạn, cậu ta dựng lên một màn ám sát Vương Dĩnh, sau đó lại cố tình để anh chạy trốn được.

Vương Dĩnh chật vật với máu me đầy người đi tới biệt thự nơi ngoại ô, nhưng giữa đường đột nhiên đổi ý rẽ vào một khách sạn tư nhân nhỏ bên sườn núi. Tuy rằng Vương Dĩnh dựa vào trực giác chặt đứt kế hoạch của Vương Khải, thế nhưng một mối họa khác to lớn hơn cũng đã đến.

Hạ Lục Ngạn đã điều tra đến Trương Khẩu sau ba năm tìm kiếm trong vô vọng, mà người ông ta lựa chọn hợp tác vừa khéo là Vương Khải. Bởi vì cậu ta mang trong mình dòng máu hào môn, thế nhưng lại sinh ra và lớn lên ở khu ổ chuột, một kẻ hỗn độn và tạp nham như vậy rất thích hợp với kế hoạch tìm kiếm của Hạ Lục Ngạn.

Bọn họ bắt tay nhau tìm kiếm, lại chẳng thể ngờ được thứ bản thân đang hướng tới lại cùng là một.

Mùa xuân năm thứ tư sau khi Hạ Chi thoát khỏi Hạ gia, Vương Khải rốt cuộc cũng tra đến biệt thự bên ngoại ô. Cậu ta tốn một khoản lớn mới mua chuộc người gác cổng ở nhà chính Vương gia, moi được tin tức Vương Dĩnh mỗi tuần đều đến nơi đó nghỉ dưỡng.

Theo dõi suốt một tháng, ngoại trừ Vương Dĩnh đến rồi đi, Vương Khải chẳng tìm được manh mối gì, cho đến một đêm mưa gió, chính mắt cậu ta thấy một bóng người lướt nhanh qua rèm cửa nơi cửa sổ hành lang. Sau đó chẳng bao lâu, xe hơi của Vương Dĩnh xé gió xé mưa lao đến chẳng màng nguy hiểm.

Vương Dĩnh ở trong biệt thự tròn năm ngày, Vương Khải suy đoán hồi lâu, chỉ có thể nghĩ tới một khả năng. Rằng Vương Dĩnh giấu người trong biệt thự, hơn nữa xác suất cao người kia là bạn đời của anh ta, người nọ phát tình cho nên Vương Dĩnh mới gấp gáp chạy tới như thế.

Mùa đông năm ấy, Vương Khải nhận ra điểm bất thường, dường như bạn đời của Vương Dĩnh mắc chứng rối loạn pheromone, bởi vì chu kỳ phát tình của người nọ quá đỗi thất thường.

Nhớ đến điều kiện tìm người của Hạ Lục Ngạn, Vương Khải liền bật cười rồi quay xe rời đi.

Không ngờ người cần tìm đã ở ngay trước mắt.

.

Hạ Đường chật vật ngã xuống đất, mái tóc dính máu đến luộm thuộm. Trên mặt đất rơi đầy những tài liệu về thứ thành tố vốn dĩ chỉ có trong truyền thuyết. Sở hữu tuyến thể của Omega, nhưng pheromone lại mang đầy tính xâm lược, dòng máu quý hiếm có thể chữa lành vết thương và kéo dài tuổi thọ.

Sigma.

Hạ Đường khó khăn quay đầu nhìn người sau lưng, tầm mắt hắn nhòe nhoẹt hẳn đi bởi cú đánh chí mạng vừa rồi. Cổ họng Hạ Đường chẳng thể thốt ra bất cứ lời lẽ nào nữa, vì toàn bộ lý trí hắn đang hoảng hốt vì sự thật bày ra trước mắt.

Chẳng trách Hạ Lục Ngạn lại dễ dàng để con trai mình tiếp quản sự vụ của gia tộc, bởi dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, quyền lực cũng sẽ trở về tay ông ta.

Người đáng lẽ nên nằm sâu dưới ba tấc đất, nay lại khỏe mạnh đến không ngờ xuất hiện trước mắt Hạ Đường, còn thẳng tay cầm gậy sắt đánh xuống đầu con trai mình.

Hạ Lục Ngạn vẫn còn sống, ông ta giết Hạ Đường rồi thế chỗ. Biệt thự ngoại ô ở Trương Khẩu bị một mồi lửa đốt trụi, nghe đồn đại thiếu gia Vương Dĩnh bỏ mạng nơi ấy, đứa con riêng Vương Khải cứ thế nắm quyền.

Mà Hạ Chi chưa kịp hưởng thụ sự tự do, liền một lần nữa trở về địa ngục, chỉ là lần này cái giá phải trả là cả mạng sống của cậu.

Thỏ Cả ngã bệnh

.

.

.

Thỏ Năm chết

.

.

.

Thỏ Tám chôn

.

.

.

.

Trước khi bị bắt đi Hạ Chi được vợ chồng Liễu gia chuyển giao xưởng sửa chữa xe hơi trước khi qua đời. Vương Khải kế thừa khối tài sản khổng lồ mà bản thân luôn ao ước, đến cuối cùng chết đi đều bị Hạ Lục Ngạn thâu tóm trong tay.

Hạ Lục Ngạn dùng bù nhìn để quản lý Vương gia nơi Trương Khẩu, lại đánh cắp thân phận của Hạ Đường sống thêm một đời ở Hạ gia, đem tiền tài không ngừng tìm kiếm Sigma mới.

Đến khi Bắc Kinh vang danh Lưu gia, ông ta bèn diễn một màn Hạ gia xuống dốc, chuyển tới Trương Khẩu với cái họ Vương trong tên. Cuối cùng lại đem Vương gia tới Thiên Tân, cùng Hạ gia năm ấy ở chung một chỗ.

Mọi tài sản đều quy về một mối.

Ký hiệu kỳ lạ trên bức mật thư Lưu Vũ gửi tới, loại bỏ gia huy của Hạ gia, thứ hình tròn dư thừa còn sót lại ghép chung với số ba mươi hai bằng ký tự, ấy chính là gia huy của Vương gia.

Ngụ ý của Lưu Vũ, chính là ngay từ đầu hai gia tộc này đã nhập thành một.

Mọi bi kịch khởi nguồn ở Thiên Tân, cũng nên kết thúc ở Thiên Tân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip