12. Lợi gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu Vũ chăm chú quan sát gương mặt trước mắt mình, trong lòng gật gù một tiếng không tệ. Em lấy dụng cụ chuyên dụng, tỉ mẩn điểm từng nét lên khuôn mặt của người nọ, tay nắm lấy cằm người ấy, không ngừng xoay qua xoay lại xem xét lớp trang điểm mà mình tạo nên.

"Vậy kế hoạch của cậu là gì?" Mika lật giở từng trang tạp chí, có chút nhàm chán liền lên tiếng hỏi lấy lệ. Dẫu sao lần này bọn họ chỉ muốn tiếp cận đối tượng, hẳn là không có gì khó khăn.

"Tôi và Bá Viễn cùng Lưu Chương sẽ tiến vào bữa tiệc." Lưu Vũ đáp lời, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt của Bá Viễn đang được mình trang điểm "Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, hai người các anh sở trường về súng, đảm nhiệm vai trò bắn tỉa, địa điểm quan sát tôi cũng đã sắp xếp. Doãn Hạo Vũ đóng giả làm tài xế, những người còn lại ở lại căn cứ, chúng ta sẽ liên lạc qua thiết bị."

"Cậu thậm chí còn biết rõ điểm mạnh của mỗi người." Cao Khanh Trần lên tiếng, điều này khẳng định không chỉ bọn họ có suy nghĩ điều tra Trụ, thậm chí Trụ còn sớm đã hiểu rõ tất cả mọi người.

"Tôi không làm chuyện mà mình không chắc chắn." Lưu Vũ cúi người, điểm thêm một nét nơi lông mày Bá Viễn, sau đó hài lòng mỉm cười.

"Cần đến cả bắn tỉa sao?" Bá Viễn ngẩng đầu, đưa mắt nhìn người đứng trước mặt. Lưu Vũ khoác lên mình bộ âu phục trắng tinh được cắt xẻ vô cùng độc đáo, thậm chí em còn dụng tâm phớt nhẹ màu hồng nơi đuôi mắt, hệt như một Omega xinh đẹp vì rượu mà ngại ngùng ửng hồng.

Bá Viễn hít mũi, Lưu Vũ che giấu pheromone mê đắm của em bằng thứ mùi hương quyến luyến nhưng cũng không kém phần thơ ngây. Hoa thủy tiên trắng, xinh đẹp và dịu êm.

"Cần chứ." Lưu Vũ xoay người, loay hoay cất dụng cụ, lại vô tình để lộ một vòng eo trắng lấp ló sau áo ren "Nếu bị phát hiện, lập tức phải chạy, trường hợp xấu nhất, là lợi dụng hỗn loạn mà chạy."

Không thể không tính đến chuyện Bá Viễn dù dịch dung nhưng vẫn bị người ta phát hiện, bên cạnh đó việc Lưu Vũ nhởn nhơ đi bên ngoài nơi đông người như vậy cũng vô cùng nguy hiểm, lỡ chẳng may thuốc thay đổi pheromone của Diệp Thao hết tác dụng, thật không dám tưởng tượng em sẽ bị bao người nhắm đến.

Bởi vì cho dù Lưu Vũ có dùng miếng dán ức chế nơi tuyến thể, thì thứ miếng dán màu trắng nhỏ đó cũng chẳng có tác dụng đối với một Sigma. Lưu Vũ từ trước đến giờ đều tự dựa vào chính mình để nén lại mùi hương.

"Được. Cứ giao mạng sống của em cho tôi." Trương Gia Nguyên vẫn luôn im lặng đột ngột lên tiếng. Đối với tất cả những người ở đây, ngoại trừ Lưu Chương, thì cũng chỉ có Trương Gia Nguyên biết rõ việc này nguy hiểm với Lưu Vũ nhường nào. Anh nguyện đưa Lưu Vũ rời khỏi nơi đó an toàn, dẫu có phải giết sạch đám người trong bữa tiệc kia.

.

Lợi gia đèn đuốc sáng trưng, biệt thự rộng lớn hệt như một tòa cung điện thu nhỏ giữa bốn bề xanh ngát. Từng chiếc xe hơi sang trọng phiên bản giới hạn nối đuôi nhau đi dọc chân đồi tiến về đích đến cuối cùng ở kia.

Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ xách hai vali lớn màu nhung đỏ đẹp đẽ, từ trên xuống dưới hệt như hai nhà lữ hành cần tìm một địa điểm để dừng chân. Bọn họ được tiếp tân tận tình đưa chìa khóa phòng, còn kèm theo cả sổ tay du lịch.

Trương Gia Nguyên đẩy cửa bước vào. Đây là phòng khách sạn cao cấp ở ngoại thành thành phố, cũng là nơi có tầm nhìn tốt nhất ở đây. Không thể không cảm thán Lưu Vũ chọn địa điểm này vô cùng thích hợp, dẫu cho biệt thự Lợi gia nằm giữa ngọn đồi nhỏ đầy bóng cây xanh, thì từ đây nhìn lại cũng vô cùng rõ ràng.

Cửa sổ của khách sạn có thể mở hết cỡ, chỉ cần buông rèm liền ngay lập tức có nơi bắn tỉa lý tưởng, nhất là khi hai người bọn họ có thể thu hết quang cảnh bửa tiệc xa hoa kia vào tầm mắt.

Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ ngay lập tức mở vali, bên trong hiển nhiên là chứa súng, sau vài thao tác nhanh gọn, cả hai đều sẵn sàng cho cuộc thám hiểm này.

Trương Gia Nguyên nhìn qua bộ phận nhắm bắn, liền thấy xe hơi của Lưu Vũ đang từ từ tiến vào nơi đỗ xe được sắp xếp sẵn.

.

"Khi anh ở nơi đậu xe, anh có thể biết được rốt cuộc là có bao kẻ muốn nhắm đến việc truy tìm Sigma kia." Lưu Vũ khẽ lên tiếng, nhìn đến Doãn Hạo Vũ thông qua gương chiếu hậu.

Sở trường của Doãn Hạo Vũ là ngụy trang và lẩn trốn, anh ta có thể hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình một cách không thể ngờ tới. Vì vậy việc Lưu Vũ để cho Doãn Hạo Vũ giả làm tài xế đương nhiên là có lý do.

Em cần sự ứng biến nhanh nhạy của anh ta.

Việc Lợi gia mua được ống máu kia không phải chuyện gì bí mật, ngay khi hắn ta tổ chức bữa tiệc này, thậm chí hắn còn nói rõ trong thư mời, rằng để tỏ lòng biết ơn khi bản thân có thể sống lại một lần nữa, Lợi gia mời giới thượng lưu đến chung vui.

Khoa trương thật đấy. Lưu Vũ bật cười, tay mân mê chiếc thư mời thơm mùi cây cỏ trong tay.

Cho nên, với toàn bộ sự khoa trương mời gọi này, Doãn Hạo Vũ có thể hoàn toàn dựa vào số lượng xe hơi tại bãi đỗ để ước lượng người đến dự tiếc, cũng ước lượng số người quan tâm đến việc Sigma kia. Đám thượng lưu hiển nhiên sẽ dò tìm phản ứng của Lợi gia khi bọn họ nói bóng gió về việc truy lùng Sigma.

Nếu Lợi gia có hứng thú, hiển nhiên sẽ kéo được thêm một gia tộc góp sức vào việc săn người, còn nếu không, bọn chúng cũng loại bớt được một kẻ cạnh tranh.

"Chúng ta sẽ về trước mười hai giờ sao?" Bá Viễn đưa tay đẩy gọng kính, cũng tiện thể cầm lấy thư mời kia từ phía Lưu Vũ "Nực cười thật đấy. Hệt như truyện cổ tích."

Lưu Vũ bật cười, đưa tay chỉnh trang lại y phục của mình. Xe dừng bánh, bọn họ đã đến được nơi cần đến. Bá Viễn lịch thiệp bước xuống xe, đưa tay mở cửa cho Lưu Vũ, rồi để em khoác lấy tay mình.

"Nhưng thứ chúng ta đánh mất không phải là phép màu." Lưu Vũ cài lại nhành hoa đỏ lên âu phục của Bá Viễn "Mà là mùi hương thủy tiên tôi đang mang."

Bá Viễn chăm chú nhìn em, rồi nhìn đến nốt lệ chí nơi đuôi mắt. Ánh đèn hoa lệ chiếu tới khi hai người bước vào phòng tiệc, thứ ánh sáng ấy phủ lên lông mi Lưu Vũ, đổ bóng xuống gương mặt trắng ngần.

Hương thủy tiên lan nhẹ trong không khí, thoang thoảng nhưng đầy quyến luyến. Lưu Vũ sải bước, y phục trắng tinh rất đỗi bắt mắt, mỗi lần em lướt qua, đám quý tộc kia đều khẽ đưa mắt nhìn.

Mắt phượng ửng hồng, điểm thêm lệ chí, dáng người mảnh khảnh lấp ló sau lớp áo ren mỏng manh. Sự quyến rũ mang theo hương vị e ấp khiến bao kẻ mê đắm. Lưu Vũ khẽ cười, đuôi mắt em cong cong, hệt như hoa yêu nơi rừng thẳm, lại giống như hồ tiên tu luyện mấy nghìn năm.

Tiếng xì xầm vang lên, rằng họ đang suy đoán xem người vừa tới là ai, thân phận thế nào, tại sao trước giờ chưa từng nhìn thấy. Nhất là khi một Omega xinh đẹp như vậy, sao trước kia bọn họ chưa từng tìm ra.

Hiển nhiên sự bàn tán này cũng thu hút Lợi gia đang đứng phía bên kia. Anh ta thân hình cao lớn săn chắc, mái tóc vàng óng như thể ánh dương nơi vườn địa đàng tuyệt đẹp, khoác lên người âu phục màu trắng ngà, bên ngực phải cài thêm đóa cẩm chướng, hệt như một vị thần trong thần thoại Bắc Âu.

Lưu Vũ nhấp nhẹ một ngụm rượu vang trắng, thứ chất lỏng thượng hạng ấy không khỏi khiến em cảm thán gu thưởng thức của Lợi gia một phen.

"Tôi tự hỏi chúng ta phải chờ đến bao giờ nhỉ?" Bá Viễn khẽ buông lời, anh đưa mắt nhìn xuống, vừa khéo dừng trên cần cổ thon gầy. Bỗng chốc hương rượu vang thêm phần say nồng.

"Sẽ nhanh thôi." Lưu Vũ đưa mắt nhìn đám người quý tộc vẫn đang không thôi đánh giá cơ thể em "Lợi gia hẳn là đang suy nghĩ một hồi rốt cuộc là có mời chúng ta hay không."

"Cậu nghĩ vở kịch này sẽ trót lọt chứ?"

"Tại sao không?" Lưu Vũ đáp lời "Tôi đã nói rồi, tôi không làm việc gì mà mình không chắc chắn."

"Anh nên bỏ suy nghĩ nghi ngờ Trụ đi." Lưu Chương vẫn luôn im lặng đứng phía sau đột nhiên nhỏ giọng cảnh cáo "Không phải chính mấy người nói nếu đã muốn hợp tác thì phải tin tưởng nhau hay sao?"

Lưu Vũ chỉ có thể khẽ lắc đầu cười nhìn Bá Viễn. Lưu Chương từ khi gặp Trái Phải đều chưng cho bọn họ coi bộ mặt khó ở của mình, em cũng không biết đây là tại sao.

"Xin chào các vị." Giọng đàn ông có chút trầm vang lên phía sau. Lưu Vũ xoay người nhìn, cá đã cắn câu rồi.

Em bày ra bộ dáng giật mình tiêu chuẩn, khoác tay Bá Viễn thêm chặt, nép gần vào người anh, từ trên xuống dưới hệt như một Omega ngượng ngùng khi gặp Alpha lạ.

"Xin chào Lợi gia." Bá Viễn chủ động đưa tay ra chào hỏi.

"Có chút thất lễ, nhưng tôi đã nằm quá lâu trên giường bệnh. Liệu có thể biết quý danh của ngài đây không?"

Giọng điệu hợp tình hợp lý đủ chân thành, Lưu Vũ khen ngợi tài ăn nói của người này một phen, cũng ngẫm nghĩ một hồi rằng dường như chỉ vỏn vẹn trong một buổi tối, người này vẫn luôn khiến em tán thưởng không thôi.

"Diệp Viễn." Bá Viễn thản nhiên nói ra thân phận giả mà Lưu Vũ đã chuẩn bị trước cho anh. Diệp gia đã từ lâu không còn ở đây, bọn họ sớm đã di rời ra nước ngoài khi tam đại thế gia sụp đổ, Bắc Kinh hỗn loạn. Diệp gia thưa thớt con nối dòng, dần dà tiêu điều không thể trụ nổi nữa, cho nên vẫn luôn không trở về tham dự mấy buổi tiệc thượng lưu.

"Lelush." Lợi gia xưng tên, cũng không ngại nhướn mày tỏ vẻ hứng thú khi nghe đến chữ Diệp kia "Còn em?"

Lưu Vũ giả bộ hoảng hốt a lên một tiếng thật khẽ khi đột ngột Lợi gia hướng về phía mình mà hỏi. Em tự nhiên đưa mắt nhìn Bá Viễn, hệt như đang xin sự cho phép của anh, sau đó đáp lời.

"Bạch Vũ."

Lelush trong đầu nghĩ ngợi một vòng, suy đoán xem hai người trước mặt là mối quan hệ gì, lại nhìn đến cái khoác tay thân mật kia, còn ánh mắt của Lưu Vũ khi nãy nhìn Bá Viễn, Lelush đủ hiểu hai người bọn họ là loại quan hệ không chính thức kia.

Nói thẳng ra, là nhân tình. Bởi vì nếu là bạn đời, hoặc người trong lòng, thì Omega nọ sẽ chẳng phải xin phép Alpha của mình chỉ vì có người muốn hỏi tên của em.

Sự kiểm soát quá đáng này khác gì lồng son giam giữ nhành hoa xinh đẹp đâu. Lelush thương tiếc một hồi, cũng hiểu tại sao giới thượng lưu chưa từng tìm thấy một Omega xinh đẹp như thế, bởi vì em bị Diệp gia buộc chặt bên mình.

Nếu Lưu Vũ mà biết người trước mặt đang tự tưởng tưởng những viễn cảnh gì, có lẽ em sẽ ngửa cổ cười to vài tiếng, cũng cảm thán không ngờ kỹ năng diễn xuất của mình lại đỉnh như vậy.

Lưu Vũ chính là muốn Lelush thương tiếc mình, và hiển nhiên lần này kế hoạch của em chẳng đơn giản là tiếp cận Lợi gia và coi xem có bao nhiêu người nhòm ngó Sigma. Dẫu sao có được lòng thương hại, còn tốt hơn là không có gì.

"Không ngờ lần này Diệp gia lại về nước đấy." Lelush cụng nhẹ ly rượu với Bá Viễn "Điều gì khiến anh có hứng thú trở về thế?"

"Không phải anh muốn giới thượng lưu chung vui cùng mình sao?" Bá Viễn cười đáp lại "Tôi cũng tò mò Sigma kia đang thế nào mà."

Bộ dáng thản nhiên, thậm chí Bá Viễn còn nhún vai như thể anh chẳng có dã tâm nào về việc săn người vẫn đang ngầm diễn ra kia. Ánh mắt Lelush lóe lên tia linh quang, hiển nhiên là hiểu việc Bá Viễn đang nói bóng gió với mình.

"Tôi thì lại khác." Lelush nhấp một ngụm rượu "Tôi chẳng hứng thú về việc kia. Dẫu sao khỏe mạnh được như bây giờ đã là quá đỗi may mắn rồi."

Lưu Vũ quan sát sắc mặt của Lelush, bĩnh tĩnh và tự nhiên, pheromone cũng không hề dao động, có lẽ anh ta nói thật.

"Vậy anh nghĩ tại sao đột nhiên lại xuất hiện một Sigma?" Bá Viễn nhướn mày hỏi "Tôi chỉ tò mò về kết cục của cậu ta mà thôi."

Lelush bật cười, anh liếc nhìn Lưu Vũ vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh Bá Viễn. Chẳng biết nghĩ đến điều gì, Lelush tùy ý rút một nhành hoa lưu ly cắm ở bình sứ lớn bên cạnh, bẻ ngắn cuống hoa, sau đó gài lên ngực áo Lưu Vũ.

"Hẳn là sẽ rất thảm đi."

Lưu Vũ đưa mắt nhìn đóa hoa bên ngực mình, gã đàn ông này cũng quá cả gan rồi. Nhưng em chính là cần sự cả gan này.

.

Doãn Hạo Vũ dựa người vào xe đảo mắt quan sát, tuy rằng toàn bộ xe ở đây đều là phiên bản giới hạn, nhưng trong số đó cũng phải để ý vài ba chiếc xe nổi bật nhất. Mà nổi bật ở đây cũng không có nghĩa là khoa trương.

Chiếc xe màu tro lạnh bên kia tuy rằng nhìn vẻ ngoài không có gì đáng chú ý tới, nhưng nhìn vào bánh xe và nội thất bên trong thì không thể coi thường, toàn bộ đều là loại cao cấp nhất, thậm chí còn giống như được thiết kế riêng.

Doãn Hạo Vũ âm thầm ghi nhớ, sau đó đưa mắt sang chiếc xe mà bản thân vẫn luôn ngắm nghía ngay từ khi xuống xe quan sát.

Tầm thường. Quả thực rất đỗi tầm thường, thậm chí không có điểm gì đặc biệt. Doạn Hão Vũ còn nghĩ rằng liệu đấy có phải là xe của quản gia hoặc người giúp việc hay không nếu như anh không nhìn thấy một người đàn ông toàn thân âu phục đắt đỏ từ trên xe bước xuống.

Chỉ là vừa khéo chỗ kia ánh sáng không chiếu tới, nên Doãn Hão Vũ không nhìn được khuôn mặt của người nọ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip