1. Phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng súng liên tiếp vang lên, bia đạn không ngừng xoay vòng di chuyển. Qua một hồi, bảng điện tử hiện số điểm từng lần bắn.

"Ái chà. Vẫn phong độ đấy." Doãn Hạo Vũ nhìn loạt điểm gần tuyệt đối chỉ cách mấy lần không phẩy nhỏ xíu kia liền huýt sáo khen ngợi.

Trương Gia Nguyên đưa súng cho thuộc hạ bên cạnh, tháo găng tay tùy ý vứt xuống dưới đất, nhướn mày nhìn Doãn Hạo Vũ.

"Về rồi đấy? Ăn mấy phát đạn?"

"Tha. Ông đây không yếu như thế."

"Tưởng mày làm hẳn một trận đấu súng ở bến cảng cơ mà. Vậy mà không trúng viên kẹo nào à?" Trương Gia Nguyên ngồi xuống ghế, ngay lập tức có người dâng trà lên "Tốt nhất là trúng vài viên gì đấy. Lâm Mặc giúp mày lấy ra, rồi đúc hẳn cho mày một huân chương luôn."

Doãn Hạo Vũ tiến đến ngồi phía đối diện, biểu cảm cũng trở nên nặng nề.

"Đúng là có đấu súng, nhưng không đến lượt người của tao tiến đến áp chế."

"Là ý gì?" Trương Gia Nguyên nhăn mày.

"Trụ."

Bầu không khí đột nhiên ngưng đọng. Trương Gia Nguyên nghe đến cái tên kia liền bất động một hồi, ánh mắt cũng lóe lên tia giận dữ.

"Gã ta nhúng tay vào làm gì? Đây là Thiên Tân, không phải Bắc Kinh."

"Không rõ. Hình như đám chó điên chúng ta muốn tóm lần này cũng dây dưa hàng trắng ở Bắc Kinh, sau đó tàn dư băng đảng mới chạy đến Thiên Tân. Cho nên gã ra tay diệt trừ." Doãn Hạo Vũ nhận lấy tách trà từ thuộc hạ đưa tới, khẽ nhấp một ngụm.

"Vậy ý là, mày chưa kịp làm gì, Trụ đã tóm gọn cả ổ rồi?"

"Sự thật là thế."

"Chúng ta theo dấu lũ chó điên lâu đến như vậy. Cư nhiên đến cuối lại bị cướp công." Trương Gia Nguyên châm biếm bật cười, ánh mắt tăm tối.

Đúng lúc này có người bước vào, tay còn đang đeo găng y tế, cầm khăn tỉ mẩn lau con dao phẫu thuật trên tay.

"Chấp nhận cũng là cách khiến bản thân thư thả đấy."

"Cợt nhả câu nữa tao găm cho mày vài viên đạn để làm huân chương." Hiển nhiên Trương Gia Nguyên đã đến đỉnh điểm cáu giận, liền trưng bộ mặt khó ở với tất cả mọi người.

Lâm Mặc cười cười lắc đầu, tiến đến phi con dao trên tay ghim thẳng vào bia đạn.

"Gã ta làm được điều không tưởng, cho nên cũng tránh gây thù chuốc oán đi."

Hiển nhiên là nói đến Trụ.

Trong thế giới này, hàng thập kỷ trôi qua, tiền tài và địa vị là thứ có thể khiến người ta tồn tại một cách vững chắc nhất. Buôn người, hàng trắng, đạn dược, toàn bộ đều đã sớm len lỏi đến từng con hẻm vắng hoe nơi thành phố nhộn nhịp.

Bắc Kinh cũng không ngoại lệ. Khi ấy, phải dùng một chữ loạn để hình dung. Loạn đến mức cho dù là Trương Gia Nguyên thời điểm đó cũng không dám chắc phần trăm thành công khi bước vào.

Cho đến bảy năm trước, khi "Trụ" xuất hiện. Trật tự được kiến tạo, luật lệ được đặt ra. Cán cân công lý hình thành, cho dù bọn họ chẳng liên quan gì đến nhau.

Trái, Phải, và Trụ. Là những người khác nhau. Tất cả đều có thể biết được Trái, Phải là ai, nhưng chẳng thể biết ai là Trụ. Ngay cả chính cán cân công lý cũng không thể hiểu, người được gọi là Trụ kia từ đâu mà xuất hiện.

Chỉ biết gã ta bước vào một mớ hỗn độn, tạo ra luật lệ và cai quản địa bàn của mình thật ngăn nắp.

Kể từ ấy, Trương Khẩu có Trái. Thiên Tân là Phải.

Trụ tọa ở Bắc Kinh.

"Viễn ca thậm chí còn xuất hiện trước gã ta ba năm đấy. Ngồi ở đất Thiên Tân này mười năm có lẻ, bây giờ trong miệng người ta lại giống như cánh tay phải của Trụ. Gọi nhiều đến mức trước đây chúng ta có tên như nào thậm chí tao còn không nhớ nổi." Doãn Hạo Vũ cũng không nhịn được châm chọc một câu.

"Muốn được gọi là Trụ, sao mười năm trước không liều mình tiến vào Bắc Kinh đi. Ở đây than thân trách phận cái gì?" Lâm Mặc lườm Doãn Hạo Vũ, cởi găng y tế ném lên bàn trà.

"Mày bênh gã à?" Doãn Hạo Vũ nhướn mày.

Lâm Mặc tự rót cho mình một ly trà, tựa người vào bàn gỗ lớn đáp lời.

"Không hề. Bây giờ ai chẳng tồn tại vì lợi ích. Mày mở to mắt nhìn bên Trương Khẩu mà xem. Bọn họ từ khi Trụ xuất hiện vẫn luôn án binh bất động xem xét tình hình ở Bắc Kinh, tính đến hiện tại mối quan hệ với Trụ khá hòa hoãn đấy."

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, thuộc hạ bên ngoài tiến vào kính cẩn thông báo.

"Thất gia muốn gặp các vị tại thư phòng phía Bắc. Còn dặn dò rằng nhất định Bát gia phải tới."

Lâm Mặc nghe vậy hứng thú bật cười, trêu chọc Trương Gia Nguyên.

"Kìa, Thất gia đặc biệt dặn dò Bát gia phải có mặt đấy."

Trương Gia Nguyên thừa biết Bá Viễn muốn can ngăn mình không nên làm căng thẳng mối quan hệ với Trụ, nhưng vẫn không nhịn được tức giận.

Bọn họ lần lượt đứng dậy rời đi, tiến thẳng về phía thư phòng tòa Bắc.

Căn cứ của Phải được xây dựng theo hình chữ điền (tián 田), chia thành bốn khu Đông - Tây - Nam - Bắc. Mọi tòa đều liên thông với nhau, vừa có thể phòng thủ, vừa có thể tấn công một cách nhanh chóng.

Bá Viễn quản lý khu phía Bắc.

"Có gì hệ trọng sao?" Lâm Mặc đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy Bá Viễn liền gấp gáp mở miệng.

Bá Viễn nghe tiếng liền rời mắt khỏi tập hồ sơ đang cầm trên tay, bước tới bàn trà gần cửa sổ lớn nhàn hạ ngồi xuống.

"Vài ngày nữa phải ra ngoài làm nhiệm vụ thôi."

"Chỉ có vậy?" Trương Gia Nguyên bước tới ngồi về phía đối diện.

Bá Viễn xoay sở ở chốn hỗn tạp này không phải chỉ mới vài ba năm, trước kia có nhiệm vụ gì cũng chỉ lẳng lặng mà đi, tốt bụng lắm mới sai người thông báo lại cho cả nhóm. Đột nhiên lần này gọi một lúc cả ba người tới, khẳng định chuyện này không còn đơn giản nữa.

"Nghiêm trọng lắm không ca?" Doãn Hạo Vũ cũng cảm thấy tình hình thực không ổn.

"Có chút khó nói." Bá Viễn nhăn mày, sau đó hướng về phía Doãn Hạo Vũ hỏi "Tình hình bến cảng thế nào?"

Ý muốn nói đến trận đấu súng ấy.

"Em vừa tới, chuẩn bị tóm gọn cả ổ, Trụ từ đâu xuất hiện nẫng tay trên." Vừa nhắc đến Doãn Hạo Vũ tâm tình lại trở nên bực dọc.

"Anh không muốn nói về Trụ, ý muốn nói đến lũ chó điên kia." Bá Viễn đáp lời.

"Lũ chó điên ấy làm sao? Có điều gì bất thường đúng không?" Lâm Mặc im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng. Cho dù băng đảng kia buôn lậu hàng trắng ở Bắc Kinh rồi chạy trốn đến Thiên Tân, nhưng chỉ cần ra khỏi lãnh thổ của Trụ rồi, gã ta liền mặc kệ không quản. Lần này thậm chí còn nhúng tay, kéo quân đến tận bến cảng để diệt trừ.

Nhất định không đơn giản.

"Lũ chó điên ấy gây thù chuốc oán gì với Trụ rồi?" Trương Gia Nguyên dựa người về phía sau, cảm thấy mọi chuyện dần trở nên thú vị.

Bá Viễn im lặng một hồi, sau đó đứng dậy tiến đến bàn làm việc, giữa đống giấy tờ lộn xộn lôi ra một xập giấy mỏng.

"Gì đây? Trông nguy hiểm thế?" Lâm Mặc cợt nhả cầm tập giấy kia xem xét một hồi, sau đó để lại trên bàn trà.

"Anh điều tra Trụ luôn đấy à?" Doãn Hạo Vũ hứng thú nhướn mày.

"Chà, thành tích đáng khen ngợi chưa." Trương Gia Nguyên lật xem vài tờ, sau một hồi liền cảm thấy không đúng, chân mày cũng nhăn lại "Này là phong cách làm việc của gã ta à?"

Hai nửa khác biệt.

Đối với một số vụ, Trụ kín kẽ và bảo mật một cách không tưởng, nhiều lúc sự việc xong xuôi một đoạn thời gian mới có người minh bạch là gã ta nhúng tay vào dọn dẹp.

Và nửa còn lại, thì khoa trương một cách không tưởng. Ảnh chụp lén hay video đều đủ cả. Thậm chí giống như khua chiêng gõ trống cho tất cả mọi người đều biết, ví dụ lớn nhất, là trận đấu súng vừa qua ở bến cảng. Một nhóm chó điên nho nhỏ tháo chạy, lại cần dùng đến vài băng đạn.

"Nhìn kỹ ảnh chụp một chút." Bá Viễn lên tiếng. "Có thấy gì bất thường không?"

"Chó ba đầu." Trương Gia Nguyên lên tiếng.

"Gì?" Lời vừa dứt, Lâm Mặc cùng Doãn Hạo Vũ liền lập tức hỏi lại.

"Chọn bừa lấy một tấm ảnh, cũng sẽ thấy một người có hình xăm chó ba đầu trên mu bàn tay, dù sống hay đã chết. Tuy rằng nét mực hơi mờ một chút, hoặc là do ảnh chụp chất lượng thấp." Trương Gia Nguyên tùy ý chọn ra một tấm ảnh đưa cho Lâm Mặc xem xét.

Mọi loại phi vụ, từ buôn người, buôn hàng cấm đến buôn nội tạng,... thì chỉ cần có ảnh chụp, đều sẽ thấy một người thấp thoáng trong khung ảnh, trên tay xăm hình chó ba đầu.

"Trụ đang muốn tìm Hades à?" Doãn Hạo Vũ đột nhiên bật cười. "Cerberus là chó săn của hắn còn gì."

Bá Viễn nghe vậy liền trầm ngâm một hồi, không ngừng day day thái dương.

"Có thể. Khoa trương như vậy, chính là đang muốn tìm kiếm thêm thông tin của kẻ đứng đằng sau. Không ngoại trừ khả năng ấy là một thế lực lớn đến mức Trụ chỉ có thể dùng cách này để dụ rắn ra khỏi hang."

"Đây không phải hình xăm." Lâm Mặc vẫn luôn im lặng xem xét bức ảnh đột ngột lên tiếng, sau đó đưa tay tùy ý chỉ vào một vài bức ảnh ngẫu nhiên đang nằm rải rác trên bàn. "Toàn bộ chỗ này, đều không phải hình xăm."

"Ý gì?" Doãn Hạo Vũ khó hiểu.

"Xung quanh có vết thâm đen, đường nét lõm xuống. Này là sẹo bỏng, không phải hình xăm." Lâm Mặc bỗng bật cười "Giống như việc mày mượn lửa địa ngục, tạo nên ấn ký của bản thân ấy."

"Quả là nghiêm trọng đấy." Trương Gia Nguyên cảm thấy hứng thú. Bản năng săn mồi bỗng chốc được khơi lên mạnh mẽ. Đối với một Alpha đỉnh cấp mà nói, chuyện càng nguy hiểm, lại càng hứng thú dấn thân.

"Thu lại mùi đi. Hơi nồng rồi đấy." Doãn Hạo Vũ khó chịu nhăn mày.

Pheromone giữa những Alpha với nhau chỉ tăng thêm tính gây chiến và đàn áp. Đối với một Alpha trội mà nói, đối diện với pheromone của một Alpha khác thì đơn giản kết quả chỉ là muốn lao vào đấm nhau một trận mà thôi.

"Thế vài ngày nữa anh tính đi giải quyết nhiệm vụ gì?" Lâm Mặc lên tiếng "Đừng nói là liên quan đến mấy tên có vết sẹo kia nhá."

"Không phải." Bá Viễn xua tay "Mà thật ra anh cũng không chắc có phải lại là lũ đấy nữa hay không? Lần này là một đợt giao dịch hàng trắng ở hẻm 1."

"Đi cẩn thận. Lỡ ăn phải vài viên kẹo thì cũng gắng sức chạy về để em đúc huân chương cho." Lâm Mặc đút hai tay vào túi áo blouse, sau đó xoay người rời khỏi.

"Nếu may mắn thì một hai ngày liền xong, còn không sẽ mất khoảng một tuần. Các chú ở nhà nhớ canh chừng cho kỹ, cũng giám sát hoạt động của khu công nghiệp bên kia luôn." Bá Viễn vẫn không nhịn được dặn dò hai người còn lại.

Trương Gia Nguyên đứng dậy rời đi, còn không quên vẫy vẫy tay.

"Làm như mấy lần trước anh đi thì tòa thành này toang đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip