Gb Edit Toi Nuoi Duong Mot Ten Sat Thu Bien Thai Chuong 33 Phat Sot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mắt nhắm mắt mở gõ xong chưa kịp beta, có sai sót chính tả tới sáng sẽ sửa :')

_

Huyện S có một phố chợ đêm nổi tiếng, các quán bar sôi động vì lượng xe cộ qua lại đôngđúc, khách sạn chỉ cách đó vài con phố, hai ba giờ sáng là giờ tan tầm. Các phòng theo giờ của kháchsạn được bán nhiều nhất vào thời điểm này.

Ngụy Lam bị tiếng mở khóa sột soạt đánh thức, cơ thể theo phản xạ có điều kiện tỉnh lại, nhưng đầu ócvẫn còn lơ mơ, đầu nặng chân nhẹ suýt chút nữa ngã đập mông xuống đất.

Cửa phòng hiện tại đang khóa trái, khóa phòng trộm cũng đang móc lên. Ngụy Lam không có súng, lúc này khả năng phản ứng đã giảm sút, cầm súng lại càng dễ gặp tai nạn, vì vậy cô nắm chặt gạt tàn dựa vào cửa: "Tầng này cục cảnh sát đã bao hết, bạn đi nhầm nơi rồi."

Tiếng mở khóa dừng lại một chút. Ngụy Lam hoa cả mắt, dựa vào cửa nghe thấy tiếng đồng nghiệp phòng bên cạnh mở cửa, đem nhóm thanh niên say xỉn lên nhầm tầng đuổi đi.

Trên tàu không nghỉ ngơi tốt, hơn nữa giữa trưa vừa ra mồ hôi còn bị gió lạnh thổi vào, cho dù tố chất thân thể Ngụy Lam không tồi thì vẫn không chống đỡ được mà phát sốt. Cô vừa định xoay người đi kêu đồ ăn dưới tiệm thuốc, phía sau đã vang lên một âm thanh mở khóa. 

Tốc độ của đối phương rất nhanh, chỉ dùng một cái móc liền dễ dàng mở khóa phòng trộm. Ngụy Lam trì trệ phản ứng không nhanh nhạy, ngay thời điểm ném gạt tàn thuốc qua tới cũng là lúc bị đối phương đè ngã lên mặt đất.

Cái đầu vốn đã buồn ngủ giờ đập xuống thảm, khả năng phản kháng của Ngụy Lam giảm đi rất nhiều, bị đập đến nôn khan một chút.

"Cút ngay!" Ngụy Lam nâng đầu gối, hung hăng thục một cái lên bụng nhỏ của đối phương, cánh tay đánh thẳng tới yết hầu. Chưa kịp chế trụ người lại, cô đã nghe thấy tiếng nức nở quen thuộc.

"Lam Lam...."

Động tác Ngụy Lam dừng giữa không trung, đại não đang mơ hồ vẫn còn chưa hình dung ra được chủ nhân của giọng nói này, lơ mơ nhìn thấy đối phương khóa ngồi trên người, lại còn mặc áo ngủ của mình.

Nếu biết tên cô, nghĩa là người quen.

Hơn nữa sau khi nghe được tiếng nức nở, Ngụy Lam càng cảm thấy nhói ngực.

Đầu đau đến độ sắp nổ tung. Ngụy Lam thở ra mấy luồng không khí cực kỳ nóng, híp mắt lại cũng chỉ thấy được cái môi hồng hào ướt át của người vừa xông vào phòng, lúc đóng lúc mở như đang muốn nói cái gì.

Nghe không rõ, nhưng thật là ồn. Ngụy Lam bực bội đập gáy một cái vào ván giường: "Ồn quá, câm miệng."

Đối phương cuối cùng nhận ra cô có điểm kỳ lạ, áp trán lạnh của mình lên: "Lam Lam, Lam Lam sốt rồi."

Huyện S vào lúc chạng vạng có một cơn mưa, ngoài váy thì An Kiêu cũng chỉ khoác một cái áo gió mỏng, toàn thân bị gió thêm lạnh lẽo đập vào, cũng vì vậy mà càng cảm nhận được Ngụy Lam trong lòng mình như một cái lò hỏa thiêu.

Không gặp nhau một ngày, Lam Lam đã đổ bệnh.

An Kiêu không rảnh lo hạ thân còn đang đổ máu của mình, muốn hạ nhiệt cho Ngụy Lam, kết quả vừa áp trán vào để đo nhiệt độ thì Ngụy Lam liền ôm lấy hắn, đè cơ thể xuống muốn cọ thêm lên da thịt lạnh lẽo. Cái áo gió mỏng của An Kiêu cũng bị cọ rớt xuống, toàn bộ khuôn mặt cô vùi vào cặp nhũ mềm mềm của hắn.

Hơi thở nóng rực cùng nhiệt độ cơ thể làm đầu vú của hắn cương lên, An Kiêu không khống chế được yết hầu mà rên một tiếng nhẹ.

"Lam Lam biết tôi là ai sao?" 

Ngụy Lam bây giờ đã nửa tỉnh nửa mê, An Kiêu hỏi cô hai lần, cô mới híp mắt nhìn chằm chằm cằm hắn trong chốc lát: "Cậu là ai?"

Ngụy Lam là phát sốt, nên cô mới có thể trả lời hắn, mới có thể ôm hắn như vậy. Ngụy Lam căn bản không tỉnh táo.

Vào lúc bị bệnh, Ngụy Lam liền thể hiện ra chút dính người mà thường ngày không bao giờ có. An Kiêu gần như là phải nửa ôm nửa kéo mới đưa cô lên tới được trên giường, máu từ nữ huyệt vẫn luôn chảy dọc xuống đùi hắn. Vừa định đi phòng vệ sinh xử lý một chút, Ngụy Lam đã ôm eo không chịu buông ra.

"Cậu lại muốn bỏ tôi sao?" Dù biết rõ Ngụy Lam không thấy rõ mình là ai, nhưng khi An Kiêu đối diện với đôi mắt ngấn nước của cô, trái tim vẫn là bị nhói lại co rút đau đớn.

Yết hầu khô khốc của An Kiêu giật giật, không đợi hắn nói gì, Ngụy Lam đã vỗ đầu mình lấy lại chút tỉnh táo: "Sốt tới mơ màng rồi....Cậu là đồng chí bên cục nào ha? Phiền cậu giúp tôi mua chút thuốc hạ sốt...."

Sau khi đặt đơn thuốc hạ sốt cùng bông băng vô trùng, An Kiêu quỳ gối ở mép giường lau người cho Ngụy Lam. Cả người cô bây giờ toàn là mồ hôi nóng nực, lau người ít nhiều cũng thoải mái hơn một chút, đồng thời hạ nhiệt độ cơ thể xuống.

Ngụy Lam nghe lời mặc cho hắn sắp xếp, cần nâng cánh tay liền nâng cánh tay, nhấc chân liền nhấc chân, ngày thường lúc tâm trạng tốt nhất khi nói chuyện với nhau cũng không có nghe theo như thế này.

An Kiêu lau lau xoa xoa một chút có cảm giác thỏa mãn, thử hôn lên ngực Ngụy Lam một chút, sau cô cũng chỉ là mê mang mà nhìn hắn: "Ngứa quá...."

Biết rằng Lam Lam không nhận ra chính mình, An Kiêu tự thấy bản thân mình ti tiện lên, bắt đầu liếm làn da cô từng li từng tí, lại hôn xuống đầu ngón tay Ngụy Lam.

Nước bọt ngập tràn tiết ra từ miệng An Kiêu, đầu ngón tay Ngụy Lam bị nuốt vào rồi nhổ ra, dính đầy một tầng nước bọt. Đầu lưỡi hồng mềm lướt qua khe hở giữa những ngón tay, dần dần nuốt mấy cái ngón tay của Ngụy Lam càng sâu vào cổ họng. Gần như Ngụy Lam chỉ cần móc tay một cái là có thể sờ tới phía trong cùng của lưỡi.

Yết hầu An Kiêu bị kích thích co rút lại, thịt mềm nóng ẩm trong cổ họng bao bọc lấy ngón tay Ngụy Lam, chút nhiệt độ vừa được giảm xuống của cô giờ bị tăng trở lại lên trên mặt, nhìn An Kiêu đỏ ửng cả khuôn mặt vì hít thở không thông, Ngụy Lam bỗng nhiên cảm thấy tim đập gia tốc.

An Kiêu bị Ngụy Lam chăm chú nhìn, cô bây giờ không tỉnh táo, có lẽ khi tỉnh lại sẽ không còn nhớ gì cả. Nếu hắn tiếp tục làm tới...

Nhân viên giao cơm hộp gõ cửa đánh gãy hô hấp dồn dập của An Kiêu. Hắn phun ngón tay Ngụy Lam ra, cảm thấy đã có chút ù tai.

Ngụy Lam nhìn An Kiêu bẻ viên thuốc cho mình, đột nhiên nhìn chằm chằm vào mắt hắn, không đầu không đuôi nói: "Tôi không muốn ăn...."

"Không sao, không đắng." An Kiêu đặt viên thuốc màu trắng lên lòng bàn tay: "Cô nhìn xem, bên ngoài có bọc đường."

Ngụy Lam chống tay xuống giường, An Kiêu nãy giờ vẫn luôn quỳ gối ở mép giường, cô cũng thuận thế ngồi quỳ trên mặt đất, ngón tay vươn lên vén chút tóc đang dính vào má hắn: "Chỗ bị thương chảy máu...tôi muốn nhìn."

Viên thuốc tròn vo lăn lóc trên nền đất, An Kiêu ngơ ngẩn nhìn Ngụy Lam, bị cô đẩy nằm ngửa xuống sàn, lộ ra thân dưới đang chảy máu đầm đìa.

Dương vật giả tiên nữ bị bể, mảnh nhỏ may là không có cứa vào bên trong âm đạo, nhưng vẫn len lỏi vào phần thịt non bên trong môi âm hộ. Miệng vết thương lúc trước đã có chút khép lại, nhưng sau khi Lý Đạt đập đầu gối vào, lúc vào tới cửa Ngụy Lam lại thục vào bụng nhỏ hắn, miệng vết thương giờ đã hoàn toàn bị xé rách.

"Lam Lam, tôi đau...." Một An Kiêu khi xử lý miệng vết thương cũng không rơi một giọt nước mắt, giờ lại khóc đến thở không nổi: "Phía dưới đau quá...còn có người chạm vào tôi.....ông ta chạm vào rồi, Lam Lam sẽ càng không muốn tôi nữa....Ưm!"

Ngụy Lam khi phát sốt thì nhiệt độ khoang miệng cũng bị đẩy lên cao, An Kiêu cảm thấy thần trí mình đều chìm vào bên trong ngọn lửa nơi đầu lưỡi đó. Lúc Ngụy Lam rút về nước miếng đã chảy xuống tới cằm hắn, nhìn giống như một con mèo nhỏ bị chơi đến choáng váng.

Dán xong bông băng vô trùng vào hạ thân một cách ổn thỏa, An Kiêu sau khi được hôn môi cũng không còn cảm thấy đau đớn nữa. Gương mặt đỏ ửng bất thường biểu thị Ngụy Lam còn đang sốt cao, mà cô sau đó lại lần nữa đem nhiệt độ như vậy lần nữa hôn hắn.

Ngụy Lam đang tỉnh táo sao?

An Kiêu không biết. Hắn bị hôn đến chấn động linh hồn, Ngụy Lam dán vào người hắn, chăm chú mà nhìn hắn động tình thở dốc.

Cái lưỡi nóng bỏng dừng lại trước cặp ngực đẫy đà, An Kiêu chủ động ưỡn ngực ra. Ngụy Lam liếm cặp nhũ trắng tuyết cùng đầu vú hồng hồng đến mềm mại ướt át, nghe được giọng hắn run run: "Tôi thật sự nghe lời, không hề nịt ngực...."

Ngụy Lam ngậm đầu vú của hắn, đầu lưỡi quấn quanh trên đó, hàm hồ đáp lại: "Ừ...ngoan lắm."

Tiếp tục mút xuống bụng hắn, khẽ hôn tại ngay hai bộ phận là rốn cùng hông. An Kiêu bị khoái cảm như thủy triều đập đến choáng váng đầu óc, giống như bản thân đang lâm vào giấc mộng.

"Lam Lam?" 

An Kiêu chỉ cảm thấy luồng khí nóng phả lên thân dưới của mình. Không đợi hắn nhìn xuống để xem, dương vật dưới háng liền được khoang miệng đang sốt cao ngậm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip