Gb Edit Toi Nuoi Duong Mot Ten Sat Thu Bien Thai Chuong 28 Nuoi Mot Con Meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên thế giới này, mỗi ngày đều có người chết đi. Thành B bao năm gầy dựng lên được một thành phố mấy trăm vạn dân, mỗi năm số lượng người tử vong đều duy trì ít nhất năm vạn người, tại các khu trực thuộc trung tâm hằng ngay việc công tác luôn không thoải mái.

Thứ hai, buổi sáng 9 giờ, văn phòng đã không có ai. Mọi người đều nhận án mạng xong chạy tới hiện trường, tra tra xét xét, Ngụy Lam ở đây trực ban cùng hai tiểu cảnh sát mới vào nghề không lâu, tránh cho xuất hiện tình huống khẩn cấp không phản ứng kịp.

Ngụy Lam lập công ở vụ án trước, cùng các đồng nghiệp bị khen ngợi liên tiếp mấy ngày, Chương Bình lại không muốn cô tiếp tục xuất hiện nữa. Nếu không phải cha cô là bạn chí cốt của Chương Bình, các đồng nghiệp nhìn vào còn ngầm tưởng Chương Bình đang gây khó dễ với Ngụy Lam.

"Chị Ngụy, sắp tới giờ cơm trưa rồi, tụi mình đi nhà ăn mua cơm ha?"

"Không cần, tôi về nhà ăn." Ngụy Lam nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, nửa giờ nữa là tan tầm, cô phải về nhà cho An Kiêu ăn cơm.

Nhắc tới An Kiêu, Ngụy Lam cảm giác huyết áp trên người muốn tụt xuống đáy. Tình hình của An Kiêu rất không ổn định, cô tin rằng ngày nào đó hắn nổi điên, chắc chắn sẽ nghĩ đến tự bóp cổ đến chết, lại còn không hề có báo trước. 

Ngụy Lam sợ ngày nào đó về trễ, giữa nhà chính là một cỗ thi thể lạnh như băng.

Còn có mấy câu thổ lộ bất thình lình kia. Ngụy Lam nhéo nhéo huyệt thái dương, cô kỳ thật không hiểu lắm tình cảm của An Kiêu đối với mình là kiểu nào, mà lại từ khi nào xuất hiện. Bọn họ gặp nhau lần đầu tiên không thể nói tốt đẹp, quá trình ở chung cũng sóng gió gập ghềnh, không phải hắn điên khùng mà làm mấy hành vi khác người thì cũng là cô bị chọc cho nổi giận. 

Trừ bỏ phá án, Ngụy Lam chỉ còn có thể nghĩ đến việc An Kiêu làm tình với mình, còn lại bọn họ hình như cũng chưa từng nói chuyện với nhau.

Ngoài những thông tin trên hồ sơ, cô không biết quá khứ của An Kiêu, không biết An Kiêu thích gì, mà đưa cái gì gần như An Kiêu đều nhận hết. Cô tựa hồ rất quen thuộc với hắn, lại còn nhiều lần tiến vào sâu nhất bên trong thân thể của người ta.

Nhưng trừ bỏ cái loại thân mật kiểu này, sau cùng nhìn lại, Ngụy Lam vẫn là không hiểu gì về con người An Kiêu.

"Trong nhà có người chờ ạ? Bạn trai?" Tiểu cảnh sát kia cười cợt hỏi một câu, ai nói nam giới không nhiều chuyện. Nữ cảnh sát trong trụ sở của bọn họ hình như đã là hoa có chủ, tin đồn này ngày một lan rộng, ngay cả hai cảnh sát mới như bọn họ đều nghe nói qua.

"...Không phải, xem như....nuôi thú cưng." Ngụy Lam hàm hồ nói.

Gần đây cô luôn đau đầu với việc đồng nghiệp luôn hỏi thăm chuyện của mình, cũng may là còn chưa lan tới tai Chương Bình bên kia. Chương Bình kêu cô giám thị An Kiêu, giám giám thị thị, giám thị đến luôn trên giường. Nếu hắn biết mấy việc này nhất định sẽ xốc tung cái văn phòng, tới đó mẹ cô cũng sẽ biết, nếu vậy phỏng chừng cái đỉnh đầu Ngụy Lam cũng bị xốc tung lên.

"Thú cưng loại gì ạ? Chó con?" Tiểu cảnh sát còn lại phá lệ thích động vật, mỗi ngày đều cố ý đi vào sân sau lặng lẽ chơi với chó cảnh sát trong trụ sở.

Mỗi lần An Kiêu động tình lên, những cái từ dâm mỹ này lại xuất hiện bên tai Ngụy Lam. Ngụy Lam cảm thấy An Kiêu không giống chó, càng giống mèo, một con mèo dính người thích làm chuyện xấu, xong lại meo meo đáng thương làm nũng đòi sủng ái.

"...Mèo. Một con mèo đáng giận." Ngụy Lam bĩu môi, tiểu cảnh sát đối diện gật đầu hiểu rõ, cậu cũng hiểu mấy con mèo này rất chảnh, cực khó hầu hạ.

Xác thật rất khó hầu hạ. Sau buổi tối đó, An Kiêu giống như khó chịu cái gì, lúc trước bị giam bởi cái dây xích dễ phá vỡ cũng thờ ơ mặc kệ thì bây giờ lại bực bội giãy giụa liên tục chỉ vì cái xích khóa chân.

Ngụy Lam cảm thấy không phiền thì cũng muộn, nhưng tâm tình lại nhẹ nhàng thoải mái lên một cách kỳ dị. So với một An Kiêu nhão nhoẹt dính người không có chút cự tuyệt, thì An Kiêu tức giận ngược lại đáng yêu hơn rất nhiều.

"Có một người....không, là mèo nhà tôi. Rõ ràng là cậu ta làm chuyện xấu, tôi rất tức giận, kết quả cậu ta lại đột nhiên sinh khí giận ngược lại. Em nói tôi làm sao bây giờ?" Ngụy Lam hướng về tiểu cảnh sát có kinh nghiệm với động vật kia mà hỏi.

Ánh mắt tiểu đồng nghiệp lập tức thay đổi, ý vị thâm trường gật gật đầu: "Sinh khí à, muốn dỗ? Em nói tất nhiên là mèo, một con mèo."

"Tôi cũng không phải muốn dỗ. Cậu ta đã làm sai còn muốn sinh khí với tôi, nhưng cảm giác rất khó giải quyết khi đối mặt với cậu ta, luôn không rõ người ta đang suy nghĩ cái gì."

Tiểu cảnh sát vừa chuyển công tác từ Đông Bắc nhìn đàn chị mình nhăn lông mày, trong lòng bắt đầu mắng cái con "mèo" kia không biết tốt xấu, vậy mà lại chọc cho đàn chị khó chịu nhăn mặt. Hắn lòng đầy tức giận căm phẫn nói: "Vậy thì đâu phải lỗi của chị ạ? Phải làm cậu ta khắc sâu vào tiềm thức rằng nó mới là người sai lầm, người này...Con mèo này, không thể dỗ."

Cảnh sát còn lại nghe cái kiểu lời khuyên lửa cháy thêm dầu của đồng bọn mình, như kiểu muốn khuyên luôn đàn chị chia tay, nhanh chóng thêm vào: "Không hiểu thì lại nói chuyện với nhau cho hiểu ạ, biết nó là dạng người gì, vậy thì mới có thể ở chung được ạ."

Đoạn hội thoại tiếp tục diễn ra giữa cả ba với trăm ngàn lỗ hở, Ngụy Lam nghĩ mình đã giấu giếm cực kỳ tốt, hai tiểu cảnh sát cũng đồng dạng cho rằng họ phối hợp rất hoàn hảo.

An Kiêu bây giờ cảm xúc xác thực không thích hợp, quan hệ giữa hai người dù cho có đang ở chung thì bây giờ cũng gần như hỏng bét. Thói quen nghề nghiệp của Ngụy Lam là sắp xếp mọi chuyện cho rõ ràng rành mạch, nhưng chỉ có duy nhất An Kiêu làm cô luôn không biết phải làm sao.

Nhưng vào thời khắc An Kiêu sinh khí kiểu này, cả hai đều khó chịu, có lẽ là một bước tiến tốt.

Cô muốn hiểu thêm về An Kiêu.

Ngụy Lam sẽ không làm mấy chuyện nói một đằng thực hành một nẻo, thể chất An Kiêu đặc thù, cô lại cùng hắn có quan hệ tình dục với nhau, hơn nữa tương lai còn có khả năng liên tục như vậy, vậy thì chuyện sinh ra một ít tình cảm hoặc tò mò cũng là bình thường.

Tuy rằng kiên trì sẽ không thả người ra, ngoài miệng nói sẽ không dỗ, không tha thứ, nhưng Ngụy Lam vẫn đi tới tiệm cơm thịt bò xa nhất nhưng ngon mà mua cơm rồi về nhà.

An Kiêu đúng thật sinh khí.

Chẳng qua, không phải sinh khí với Ngụy Lam, mà là chính hắn.

Sự tình thoát ra khỏi dự đoán cùng khống chế của An Kiêu, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ để bản thân bị ý loạn tình mê mà nói với Ngụy Lam ba chữ kia, thậm chí còn có ý nghĩ muốn chết dưới thân của cô. 

Ý nghĩ này cắm rễ trong đầu, hắn biết rõ chính mình không bình thường. Thích được nuôi dưỡng là một chuyện, yêu lại là chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip