Gb Edit Toi Nuoi Duong Mot Ten Sat Thu Bien Thai Chuong 18 Toi Huyen A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ huyện S tới huyện A có một tuyến xe buýt nối thẳng. Ngay hôm sau Ngụy Lam đã mua vé của chuyến xe sớm nhất, liền ngay như vậy nhưng cũng phải đến tầm 6 giờ tối mới có thể đến huyện A.

Đi ô tô đường dài có thể bòn rút tinh thần người ta, nếu có chứng say xe nữa thì căn bản là chỉ có thể tự quất mình bất tỉnh tới khi xuống xe mới có thể chịu được. Ngụy Lam hơi chống gối, cảm giác không chịu được nữa bắt đầu nôn khan.

An Kiêu một bên đỡ cô, hên là không có nôn ra cái gì.

"Cậu không khó chịu sao?"

Ngụy Lam ngã vào lòng An Kiêu, thần sắc hơi tái. Cô vùi đầu vào ngực hắn, nhũ thịt mềm mại ấm áp cọ lên trên mặt, lúc này mới cảm thấy được an ủi một chút.

Ngực to đúng là của quý nhân gian. Nghĩ tới đó, Ngụy Lam càng ôm An Kiêu chặt hơn.

"Trước kia lúc còn đi du học, trường học tương đối xa, đi đâu cũng phải ngồi xe buýt đến bảy tám lần, dần thành thói quen."

An Kiêu hơi vuốt đầu Ngụy Lam, bị cô dựa vào, hắn không tự chủ được mỉm cười: "Bất quá phong cảnh ven đường cũng rất tốt, không cây cũng là núi, nhìn chúng cũng không đến nỗi cảm thấy muốn hôn mê."

Mà cũng không biết, dưới chân một tàng cây hay ngọn núi lại là một thi thể đã được chôn vùi.

Chuyến xe sắp kết thúc, hơn nửa tiếng nữa là đến huyện A. Phong cảnh xung quanh huyện A không có núi cao, rừng cây cũng là do chính phủ bỏ tiền nhân tạo, sinh trưởng thưa thớt. Lúc trước huyện A hưởng ứng chính sách xây dựng nhà máy của quốc gia, trong quá khứ có một khoảng thời gian rất giàu có, nhưng sau khi cải cách thì các nhà xưởng sụp đổ gần một nửa.

Hiện tại sắc trời đang u ám, thoạt nhìn chúng như từng khối lớn bia mộ đen xì.

Đáy mắt An Kiêu xẹt qua những nhà xưởng cùng bóng cây thưa thớt bên ngoài, vuốt vuốt Ngụy Lam đang mơ màng sắp ngủ trong lòng mình, đem ảnh chụp của Lâm Hoằng Hoa trong đầu sắp xếp lại một lần nữa, rút ra vài cái kết luận.

Thật là một chỗ giấu ngu ngốc đến thiểu não.

An Kiêu thu hồi tầm mắt, xe đã đến nơi, hắn nên gọi Lam Lam của mình tỉnh dậy.

Các đồng nghiệp đều ở nhà khách trong huyện. Vào ba ngày trước có một kiện hàng không ghi người gửi được ném vào Lâm gia nơi cô của Lâm Hoằng Hoa đang ở, hiện tại nữ nhân vốn hổ báo dữ tợn mười phần đó giống như già thêm mười mấy tuổi, cũng không mắng chửi người nữa.

Tóc bạc hơn không ít, mỗi ngày kéo băng ghế ra ngồi ở cửa nhà khách, mấy đồng nghiệp ra vào hằng ngày đều thấy, tâm trạng mọi người cũng bị đèn nén mà nặng trĩu.

Cảnh sát nhân dân, người qua đường có đi lại khuyên thì bà ấy cũng không đi là không đi, tuy nhiên cũng không khóc không nháo, vậy thì cứ để cho bà ấy ngồi.

Thời điểm Ngụy Lam tới cũng vừa là lúc Lâm Hà kéo băng ghế về nhà lúc trời tối, cô liếc mắt một cái, dễ dàng nhận ra người đang kéo băng ghế chính là người đàn bà đanh đá đánh chửi người trong video mà đồng nghiệp đã gửi cho cô.

"Tiểu Ngụy tới rồi."

Mọi người đi ra ngoài điều tra hơn nửa tháng, bây giờ văn phòng lại có thêm một người hòa đồng vui vẻ như Ngụy Lam thì rất cao hứng, nhưng chưa được bao lâu, ý cười trên mặt mọi người đã bị An Kiêu đứng đằng sau Ngụy Lam kéo vào trong.

"Đúng thật là đưa tới...."

Một vị đồng nghiệp lẩm bẩm một câu, mọi người nhìn đến nhân vật đã từng là nghi phạm này, tâm tình thập phần phức tạp. Mới lúc trước bọn họ còn phải vắt óc để cạy miệng hắn ra, hiện tại lại cùng tên sát nhân này chính thức đứng cùng một chiến tuyến, không khí thật sự có chút xấu hổ.

Không ai yên tâm để An Kiêu có một phòng ngủ riêng, cũng không ai nguyện ý cùng hắn ngủ chung một gian phòng. Đừng đùa, vạn nhất đột nhiên đang ngủ lại bị cắt tiết không chừng.

"Vào phòng chờ tôi, có chán thì xem TV." 

Ngụy Lam đưa chìa khóa trong tay cho An Kiêu, dưới ánh nhìn nghi hoặc cùng khó hiểu của mọi người, An Kiêu ngoéo ngón tay Ngụy Lam một cái rồi thành thật nghe lời xách hành lý của hai người lên lầu.

"Nhìn như một đôi vậy ta."

Cảnh sát nhân dân huyện A không biết tình huống, nói ra một câu, kết quả một đám cảnh sát nhất trí làm một động tác chuyển sang nhìn chằm chằm hắn, làm hắn sợ đến mức súc quần lên chạy về trốn đằng sau đồng nghiệp.

"Khụ, cái đó, tiểu Ngụy này." Mấy tên đồng nghiệp xô xô đẩy đẩy nhau, cuối cùng đem Phó đội đẩy ra tới. Hắn kéo Ngụy Lam đến một góc, xoa xoa tay cật lực làm lời nói của mình không có vẻ nhiều chuyện: "Cô cùng bên kia, An Kiêu, là kiểu gì vậy ha? Nhìn hình như trái với kỷ luật đó tiểu Ngụy."

Ngụy Lam bất đắc dĩ cười cười: "Tôi cùng cậu ta không phải như anh tưởng tượng đâu, hơn nữa cậu ta bây giờ cũng không phải nghi phạm mà là giúp đỡ phá án, không cần thiết đề phòng như vậy."

Các đồng nghiệp cũng không biết An Kiêu hiện tại ở nhà cô, quan hệ của cô cùng An Kiêu càng không thể đem ra ánh sáng nói chuyện kiểu bình thường, cũng không đúng, nếu thật sự muốn nói, khả năng là giống như An Kiêu từng nói trước đó: Cô đang nuôi dưỡng hắn.

"Cái này, vậy cô cũng không thể ngủ cùng một phòng với hắn ta mà.."

"Phó đội, tôi cũng là cảnh sát, không cần anh phải lo lắng đến vậy đâu." Ngụy Lam đánh gãy mấy câu mà Phó đội tiếp tục muốn khuyên bảo: "Chúng tôi bây giờ cũng coi như bạn bè, tôi trông chừng cậu ta, có thể bảo đảm được sẽ không xảy ra chuyện. Mọi người nói tình huống hiện tại cho tôi là như thế nào, hợp tác nhanh chóng đem người bắt về."

Giấy in ảnh chụp có đóng dấu thật thô ráp, mọi người theo ảnh chụp tra ra được một tiệm in ở trung tâm huyện, nơi đó có một cái máy in ảnh chụp tự động, xem nhật ký in bên trong còn có ảnh Tào Liên khóc lóc thảm thiết. 

Bởi vì kiện hàng không ghi người gửi nên tới mấy trung tâm chuyển phát nhanh cũng tra không được cái gì, phái cảnh sát đi theo dõi nhưng cũng không ai thấy được là kẻ nào đã vứt kiện hàng vào.

"Lâm Hà nói trong nhà bà ấy có một cái cửa ra vào ở sân sau, mọi người trong nhà bình thường rất ít đi, Lâm Hoằng Hoa hẳn là từ chỗ đó vào nhà. Hơn nữa đối chiếu với thân thể trong ảnh chụp của hắn, cơ bản có thể kết luận Lâm Hoằng Hoa hiện tại đang ở ngay huyện A này."

Đi ngàn dặm xa xôi để đem người đang ở tỉnh thành trói tới huyện A? 

Ngụy Lam nhìn hồ sơ vụ án 5 năm trước, nhìn đến ảnh chụp trước khi mất tích của Lâm Hoằng Hoa, là ảnh chụp từ lớp rèn luyện quân sự của hắn. Sống mười bảy năm trên đời, thế nhưng một cái ảnh thẻ cũng không có.

Thời điểm cô trở về phòng, An Kiêu đang ở bên trong tắm rửa. 

Cô ngồi ở mép giường lật từng tấm ảnh mà Lâm Hoằng Hoa gửi ra xem, bắt đầu sắp xếp bố cục của chúng. Đầu tiên là mấy vết bỏng, sau đó là miệng vết thương bị dao nhỏ rạch ra, đến ngón tay bị vắt,.v.v..

Hành vi sát nhân trong từng bức ảnh, bức này so với bức kia chỉ có tiến không lùi.

"Cố tình..."

Không biết vì cái gì, Ngụy Lam cảm thấy trình tự kiểu này rất quái dị, cũng không mang tới cảm giác đây là một tên sát nhân có kinh nghiệm. Mỗi bức ảnh chụp đều cố ý nhắm ngay miệng vết thương hoặc chỗ gãy chi, còn lại vẻ thống khổ của nạn nhân chỉ có mấy tấm ít ỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip