xi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc ly thuỷ tinh vỡ dưới sàn nhà là hình ảnh một cô gái cùng những viên thuốc trên tay rơi ra *Cái gì thế này...Không không phải thoát khônggg* Nàng bật dậy thở ra vào liên tục mồ hôi trên trán ướt đẫm, ngó xung quanh nhìn qua chiếc giường kia không thấy bóng người liền lật đật chạy đi kiếm cô "Yunjin à...Yun....aaaaa" Bớt chợt có cánh tay ôm lấy nàng khiến nàng giật mình, ngước lên thấy người đó là cô nên cũng đỡ sợ "Sao vậy" Cô nhìn người con gái mình yêu liền hỏi, nàng không trả lời gì mà ôm chầm lấy cô không chịu buông, nhớ lại những cảnh hồi nãy khiến nước mắt nàng rơi ra cô cảm nhận được hơi ấm liền hỏi "Ác mộng sao" Nàng gật đầu, cô hôn lên đỉnh đầu nàng rồi nhấc nàng lên giường ôm lấy nàng, chiếc giường nhỏ bé với sức chứa chỉ một người nên sẽ hơi chật nhưng chả hiểu sao nàng và cô nằm đều thấy bình thường "Thôi ngủ nào công chúa, mai còn có sức đi về" Thế là nàng từ từ thiếp đi trong vòng tay cô, chỉ cần được cô ôm thì bao nhiêu ác mộng nổi sợ đều biến mất "Yunjin đừng bỏ chị" Cô nhìn xuống nàng liền hôn lên đỉnh đầu nàng "Ừm" Cứ như thế cả hai ôm nhau ngủ đến sáng

"Cốc cốc cốc" Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, nàng ngồi dậy liền lây lây người cô "Ửm hưm gì vậy" Nàng chỉ ra ngoài cánh cửa thấy thế cô liền đi xuống mở ra "Chào cô tôi là đội cảnh sát đến từ Busan, chúng tôi nghi ngờ cô Choi Yunjin là thủ phạm giết ông KangMin mời cô đi theo chúng tôi về lấy lời khai" Nàng nghe được liền bật dậy chạy ra ngăn họ lại "Nè mấy người có lộn không Yunjin sao mà giết người được" Cô nghe cũng không tin vào tai mình liền hỏi lại "Mấy anh có nhầm ai không tôi..." "Pặc" Chiếc còng được móc vào tay cô, Bae và Jiwoo liền chạy tới "Nè mấy chú có nhầm gì không" Bae chạy lại nắm tay của Yunjin, cảnh sát lúc này đẩy cả ba ra rồi dẫn cô đi "Không...không yunjin không" Nàng ngất đi Jiwoo thấy thế liền đỡ nàng dậy dẫn vào phòng "Bae à" Jiwoo nhìn Bae, Bae thở dài "Yunjin nó có bị khùng đâu mà làm chuyện này, để chị điện bác Choi" Bae móc điện thoại ra điện cho ba mẹ Yunjin

Ông Choi và Bà Choi nghe tin con gái mình bị như vậy liền lật đật bay về, vừa vào đến nhà bà Choi liền chạy lại "Yunjin nó làm sao hả con" Bae thở dài kêu cả hai lại ghế ngồi, nàng lúc này như hồn lìa khỏi xác không nói được câu gì, bà nội cô cũng chạy tới "Yoona Yunjin sao vậy con" Lúc này nàng nhìn lên thấy bà nội liền vỡ oà "Con....hức...Yunjin không phải...hức....tối qua em ấy...hức còn ôm con ngủ mà....hức" Nàng ôm chặt lấy bà nội, bà vỗ lưng an ủi nàng, bà Choi nhìn sang Bae "Con bé này là ai vậy" Bae nhìn nàng liền kể "Người yêu Yunjin ạ chị ấy là Seol Yoona" Bà Choi nhìn sang Yoona liền gật đầu đi lại "Yoona nè ta tin rằng Yunjin nó không như vậy, cháu bình tĩnh để chúng ta tìm cách nha" Nàng nhìn qua bà Choi liền gật đầu nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Cả nhà trong một căn phòng đều lo lắng tình hình của Yunjin, ông Choi liền gọi điện cho bên kia nhờ họ giúp ông xét camera hôm đó "Bên phía cảnh sát kể đoạn camera đó có hình ảnh của Yunjin bước từ khách sạn ra" Ông Choi nghe vậy liền thở dài "Chắc chắn ai hại nó rồi" Nàng nhớ lại chuyện tối đó lúc nàng bị gặp ác mộng bật dậy không thấy cô liền chạy lại lấy điện thoại cô mở lên "Có ai nhắn cho em ấy nè" Cả nhà túm lại xem đoạn tin nhắn "Đúng 1:00 ra ngoài khách sạn" "Mày là ai?" Chỉ một đoạn tin nhắn này thôi cũng mong là bằng chứng cô bị hại chứ không phải cô là hung thủ

Cả nhà chạy lên phía cảnh sát đem đến nhưng bị họ gạt bỏ "Hung thủ đã xác nhận rồi chúng tôi sẽ xem ngày để làm phiên toà" Một lời nói của cảnh sát khiến cả nhà đứng hình "Yun...Yunjin..." Nàng té xuống không tin vào tai mình, cô là kẻ giết người sau "Mấy người có nhầm gì không" Ông Choi túm lấy cổ một người cảnh sát, cả đồn cảnh sát chìm vào im lặng Jiwoo ôm lấy Bae mà khóc, bà Choi thì chỉ biết thẫn thờ ngồi đó còn nàng thì như chết lặng bà nội ngồi đó không ngừng vỗ vai nàng. Có phải ông trời đang tàn nhẫn với nàng không? nếu đã cho nàng chết đi thì cho chết luôn chứ trùng sinh làm gì để bây giờ. Cả nhà sáu con người ngồi đó mà không biết nói gì

Một lúc sau cảnh sát áp giải ra xe, bị trùm kín đầu nên là phải có hai người cảnh sát đi theo, ông Choi lúc này mất bình tĩnh chạy tới đẩy hai người cảnh sát ra rồi nhấc con người đó lên "Choi Yunjin, tao dạy mày cái gì hả mà tại sao mày làm chuyện động trời như vậy" Bae chạy tới khuyên ông cả đồn cảnh sát chạy ra cố gắng trấn an ông lại nhưng với cương vị của một người cha ông làm sao mà im được "Ông à bình tĩnh đau con" Ông Choi hất tay bà ra "Đau gì với đứa giết người này hả" Ông áp sát vào tường mặc cho những người cảnh sát kéo ông ra "Hôm nay tao sẽ dạy lại mày trước khi cho mày vào phiên toà"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip