Nụ cười của anh ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nếu như trước đó, dưới góc nhìn của Vegas, Pete chỉ là một vệ sĩ bình thường, nhàm chán, một bình bông di động, suốt ngày kè kè bên tên anh cả quái dị Tankul, không lấy gì làm chú ý.

Thì Pete lại luôn để tâm đến từng cử chỉ, hành động của người con trai ấy, ngay cả cái chớp mắt, liếc nhìn.

Cậu nhớ như in lần đầu cùng Porsche hộ tống đoàn xe Thứ gia đến họp theo thường lệ. Giây phút Vegas bước xuống và trao cho Porsche, tên vệ sĩ mới đến của kình địch Kinn , một cái nhìn thích thú. Có lẽ anh ta không biết cạnh đó, một chú chim chích bông đang âm thầm dõi theo và tủi hổ. Cái nhìn tình tứ ấy tuy ngọt ngào mà lại sắc lẻm, ghim vào trái tim bé nhỏ của Pete. Ánh mắt ấy cậu đã luôn khao khát, tham vọng có được ấy mà Vegas lại dễ dàng trao cho người khác.

Pete cứ thế mà lặng người đi. Cho đến khi được đánh thức bởi bàn tay thô ráp của Porsche :
- Pete, sao đấy mày? Cứ đứng như trời trồng vậy?
Cậu vẫn còn ngơ ngác dõi theo bóng lưng cứng cỏi của Vegas đã dần khuất mắt, rồi từ tốn trả lời Porsche :
- Tự nhiên đầu tao nó nẩy số, đang nghĩ.
Nghe thật gượng gạo, nhưng Porsche không quan tâm mà chỉ đáp lại bằng loạt các thắc mắc về Thứ gia, bộ rễ phụ của dòng họ Theerapanyakul.
Pete trả lời tất cả những gì mình biết, đặc biệt với Vegas được Pete dành hẳn cho một trang nhất.

Porsche cười hóm hỉnh, hích nhẹ vào đôi vai gầy của Pete, khẽ cuối xuống mang tai thầm thì :
- Mày nghĩ xem vậy sao khi nãy tên Vegas kia lại nhìn bọn mình rồi cười? Có lẽ nào vì tao đẹp trai quá không?
Câu trời lời của Pete là "Đúng vậy đó!", nhưng cậu không nói ra. Mà chỉ hé một nụ cười gượng, đôi mắt xa xăm phảng phất chút nắng chiều đọng lại nơi khoé mi. Cậu không dám chấp nhận việc người mình đơn phương bao lâu, nay lại để ý đến người khác.

Hết nhiệm vụ, Pete trở lại phòng, gục mặt vào gối. Nhớ lại những lần cậu được chiêm ngưỡng ánh mắt long lanh ấy. Lần thứ nhất là khi Vegas cười với Maccau, em trai anh ta. Một lần là anh ta chiến thắng Kinn trong một vụ làm ăn lớn. Còn lần này là với Porsche, người dù mới đến nhưng cậu xem như tri kỉ không khác gì Pol và Arm.

  Chim chích bông khẽ thở dài, lặng lẽ lấy trong ngăn bàn một bức ảnh chụp lén Vegas. Bức ảnh đặc biệt không phải vì cậu trông rất đáng yêu với chiếc vòng hoa cầu duyên mà bởi phía sau là dáng hình Vegas đang rất vui vẻ. Cả hai cùng cười rất tươi, nhưng chỉ mình cậu là dành nó cho anh ta còn Vegas thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip