Em Luon Phia Sau Anh Vegaspete Fanfic Nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất nhiều lần Pete có ý định bỏ trốn, nhưng vì những người bên cạnh, Jim, Tom, Maccau, họ vô tình chung đã trở thành chút bám víu tồn đọng để giữ chân cậu ở lại nơi này. Vegas càng lúc càng quá đáng, khi anh xem tình yêu của cậu là điều hiển nhiên mà Pete phải cống nạp cho anh mỗi đêm. Ban sáng, khi bận bịu trong việc kinh doanh, anh vẫn rất bình thường, chu đáo và cẩn thận chăm sóc cậu. Nhưng khi đêm đen buông xuống, với men rượu nồng nàn, anh như trở thành một người khác, thản nhiên cởi bỏ xiềng xích, để con quỷ trong mình lộng hành. Đem mọi uất nghẹn, chống chế của Pete làm nguyên nhân mà nhẫn tâm hành hạ cơ thể cậu. Pete thà chịu cảnh đòn roi chằng chịt, than hồng bỏng da, còn hơn thẩy việc cơ thể trở thành nơi giải toả mọi tham vọng của Vegas. Sự chán ghét càng lúc càng đẩy họ ra xa, kéo theo những nghiệt ngã đổ xô đến mối quan hệ này.

Dù tình yêu này đã như đèn sắp cạn dầu, sập xệ và hoang tàn, song Pete vẫn hi vọng một tia sáng nào đó có thể le lói vào sâu thẳm Vegas. Đánh thức con người trước kia của anh, khi sự chiếm hữu ấy vẫn còn mơ hồ hình thành, rồi anh sẽ nhận ra những hành vi của bản thân nhẫn tâm như nào. Vegas sẽ trả lại cho cậu hạnh phúc, sự tự do và tình yêu trong sáng của cả hai. Thay vì chờ đợi và trông ngóng, Pete thấy bản thân nên là người chủ động để phục hồi và xây dựng lại điều đó.

Khi Vegas đang chuẩn bị tài liệu, Pete có chút ngập ngừng, vài phần bồn chồn vì hoàn cảnh hiện tại đã khác. Nhưng chính con tim đã trở thành ngọn hải đăng dọn đường, soi sáng cho cậu tiến đến gần đến người con trai trước mặt.
- Vegas!
Đã rất lâu, đây là tiếng gọi chủ động đầu tiên mà Pete dành cho Vegas, khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Liệu đây có phải là sự chuyển biến kì tích cho mối quan hệ này? Niềm tin của Vegas về tình yêu từ Pete là đúng? Anh rất muốn trả lời cậu ngay lập tức, nhưng hiện dòng họ Theerapanyakul đang có buổi họp gấp. Vegas chỉ kịp hẹn Pete khi mình trở về rồi nói tiếp.

Ánh mắt Pete thất vọng trước bóng lưng vô tình rời đi, mang theo mọi hi vọng của cậu đều bị dập tắt. Pete cầm chiếc bình gồm mà mình đã dày công hàn gắn, đập mạnh xuống bàn, các vết nứt buông tay nhau, lã xã rơi trên sàn:
- Không còn gì nữa rồi! Vegas! Anh có biết nay là sinh nhật em không? Bánh của em đâu?
Pete quặn thắt, nằm gục xuống sàn, bất động bên những mảnh gốm sắc nhọn. Qua từng mảnh vỡ kia, cậu nhận thấy hàng nước mắt xối xả trên gương mặt hốc hác và tái nhợt. Cậu muốn ngủ, ngủ một giấc thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip