Vào đồn cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Cẩn Hạ năm nay hai mươi lăm tuổi, dấn thân vào con đường viết tiểu thuyết mạng từ năm hai mươi tuổi, có cơ may được kí hợp đồng với một nền tảng lớn tuy nhiên tổ không độ, đã năm năm rồi vẫn không có được mấy mống độc giả.

Viết lách chính là mạng sống của cô, tuy nhiên theo tình hình này, sớm muộn gì thì cô cũng sẽ bị công ty cho gác bút.

Đúng là sợ cái gì thì cái đó lập tức đến, Ngọc Cẩn Hạ còn đang ăn mì tôm trẻ em thì điện thoại đã rung lên. Nhìn thấy tên người gọi là Châu tổng biên, Ngọc Cẩn Hạ bỗng nhiên có linh cảm không lành.

- Alo, chị Ý Nhi, gần ba giờ sáng rồi gọi em có chuyện gì không ạ?

- Ủa mới có ba giờ sáng mà bé ơi, chế vừa đi bay lắc về nè! – Giọng nói của Châu Ý Nhi từ trong điện thoại đã ngà ngà say, Ngọc Cẩn Hạ cũng đã quá quen rồi, cứ mỗi cuối tuần giãn việc là Châu Ý Nhi lại bê tha đi rượu chè say khướt, lúc này lại ra vẻ tội lỗi nói với Cẩn Hạ - Hôm trước sếp có báo với chế mà chế quên chưa nhắc em. Em đến công ty cũng đã năm năm rồi, các bạn vào sau còn bật lên hơn mà em vẫn giậm chân tại chỗ, có lẽ là phong thủy không hợp rồi, sếp hy vọng em sẽ tiến xa hơn ở một nền tảng khác.

- Chị Ý Nhi... - Ngọc Cẩn Hạ nghe đến đây thì như sét đánh ngang tai, tuy nhiên Châu Ý Nhi không nói gì thêm đã lập tức cúp máy.

Ngọc Cẩn Hạ ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, lại nhanh tay gọi sang cho cô bạn thân làm nghề kĩ sư lập trình tên là A Yu, mãi đến hồi chuông thứ ba thì giọng nói ngái ngủ của A Yu mới cất lên đầy vẻ giận dữ, mặc dù vậy nhưng Ngọc Cẩn Hạ vẫn thấy âm thanh chuẩn thủ đô của cô ấy hay bá cháy:

- Hạ flop, cho bà năm giây để giải thích lí do gọi tôi lúc ba giờ sáng!

- Hu hu, Yu ơi, tôi bị sa thải rồi!

Ngọc Cẩn Hạ òa lên khóc nức nở làm cho A Yu ở đầu dây bên kia chưa kịp load đã bị tiếng tru tréo của cô làm cho đau đầu, sau đó thì nhẹ giọng hơn một chút an ủi:

- Không sao, tháng tới tôi gửi bà năm thùng mì tôm trẻ em ăn tạm. Mà tôi đã bảo bà bao nhiêu lần rồi, đi viết truyện teenfic đi!

- Hu hu, tại sao lại cứ phải là teenfic, tôi không muốn viết mấy cái truyện mất não đó.

- Do bà có định kiến với teenfic thôi, kì thực nếu viết chuẩn thì nó cũng khá hay đó, mặc dù hơi ảo chút nhưng ai cũng có thời kì ảo tưởng sức mạnh mà, đặc biệt là các bạn nữ đang bước vào thời kì trưởng thành. Đừng có nói với tôi là bà chưa bao giờ mơ mộng các kiểu, con bé bánh bèo chúa như bà dám nói không tôi cắt luôn mấy thùng mì.

Ngọc Cẩn Hạ chợt im lặng, đúng là không tài nào cãi lại vì cô cũng từng ảo tưởng mình là nữ chính có siêu năng lực, IQ 200, tài sắc vẹn toàn. A Yu thấy Ngọc Cẩn Hạ không nói gì tức là thừa nhận, lại cười một tiếng không có ý tốt:

- Tôi thấy bà cứ nên trực tiếp trải nghiệm thì đúng hơn. Đừng ngắt wifi, đợi tôi xâm nhập qua điện thoại của bà chút. Thế nhé!

A Yu để lại một câu lấp lửng rồi tắt máy. Ngọc Cẩn Hạ không hiểu chuyện gì, lúc này vì mệt mỏi mà nằm xuống ngủ một giấc ngon lành.

Lúc Ngọc Cẩn Hạ tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở một vùng đất hoang vu hẻo lánh, khắp người chỗ nào cũng bị thương, đau đến mức muốn kêu cha gọi mẹ. Cô cố gắng giơ hai cánh tay lên, nhìn thấy tay mình gầy nhom bé xíu như một đứa trẻ năm tuổi. Một cơn đau đầu nhanh chóng ập đến, kí ức của cơ thể này dần hiện ra, còn kí ức về thân phận khi còn là Ngọc Cẩn Hạ của cô nhanh chóng bị xóa bỏ.

****

Hai mươi năm sau, tại thủ đô nước S.

Người dân nước S chủ yếu sử dụng mạng xã hội ZX, từ hôm qua đến giờ ngập tràn tin tức Lilyta Rinn đã đến thăm nước S. Lilyta Rinn là bloger, streamer nổi tiếng thế giới, các video của cô có nội dung rất đa dạng, từ việc đi khám phá các vùng đất, giới thiệu các phong tục tập quán thú vị, nền văn hóa, các món ăn ngon, đặc sắc. Lilyta biết nói rất nhiều thứ tiếng, mọi người cũng không rõ cô là người nước nào, trong giấy thông hành của cô ghi là nước N nhưng có nhiều người bảo đó không phải là quê hương thật của cô. Năm nay Lilyta hai mươi lăm tuổi, xinh đẹp rạng rỡ, gu thời trang đa dạng cân mọi tạo hình, là người phụ nữ duy nhất không phải là minh tinh lọt vào top bảng xếp hạng sắc đẹp của trang tạp chí uy tín thế giới.

- Lil, mới sáng sớm mà chị đã đi đâu đấy?

Người đồng hành của cô gọi điện hỏi thăm. Cô gái tên là Jasmie, người nước M, nhỏ hơn Lilyta ba tuổi, cũng là người quay phim đã theo chân Lilyla gần hai năm. Tiếng M là ngôn ngữ thông dụng được sử dụng nhiều nhất thế giới, tuy nhiên bởi vì đang ở nước S nên Jasmie học theo Lilyta nói chuyện bằng tiếng S đặc sệt âm mũi.

- Đi dạo chút thôi, em tự chơi đi!

Lilyta – hay lúc này đây vì đang ở địa bàn nước S nên cô tự mình lấy tên là Ngọc Uyển cười nhẹ. Vóc người cô cao ráo, dáng chuẩn như siêu mẫu, chỉ là gương mặt lại có chút tương phản, nhìn thoáng qua thì trông rất thanh thuần mềm mại, là kiểu gương mặt đẹp một cách nhu mì yếu đuối khiến cho đàn ông nhìn vào đều muốn bảo vệ. Tuy nhiên bình thường khi xuất hiện trên video Ngọc Uyển thường trang điểm đậm theo nhiều phong cách khác nhau ở mỗi vùng miền, lúc này vì mới đặt chân đến nước S ngày hôm qua nên cô vẫn chưa kịp đi nhuộm lại tóc, vẫn là một màu vàng xoăn lọn như công chúa phương Tây.

Đã năm năm rồi mới quay trở lại đây, quang cảnh thủ đô đã thay đổi rất nhiều. Ngọc Uyển có chút phiền não. Cô không định ở lại nước S lâu, chỉ định dừng chân tầm mười ngày nửa tháng rồi đi đến vùng đất mới, không hiểu sao nhịp sống vồn vã này làm cho cô có cảm giác như bản thân thật sự chỉ là một du khách bình thường.

Sáng nay Ngọc Uyển có thuê một chiếc xe hơi đại trà để đi trong thành phố, bởi vì không quen đường nên Ngọc Uyển trót vượt đèn đỏ, mặc dù không có người đi bộ qua nhưng cô vẫn nhanh chóng bị cảnh sát giao thông thổi còi. Ngọc Uyển thậm chí còn không mang theo bằng lái, lập tức cả người và xe được áp giải về đồn.

Con mẹ nó có cần xui xẻo vậy không hả?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip