Gia Dinh Cua Binie 5 Tuoi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là thứ bảy nên khi Hwarang thức dậy thì đã thấy Hanbin đang nằm dài trên ghế sofa vẽ tranh.

Hwarang liền nhẹ nhàng bước lại nhìn xem cậu nhóc vẽ gì. Hanbin đang tập trung tô màu cho bức tranh nên không để ý chú của mình đứng sau lưng cho nên lúc Hwarang lên tiếng Hanbin liền giật mình cây bút màu vàng chạy một đường dài trên trang giấy.

Hanbin nhìn bức tranh bị hỏng lập tức oà khóc.

- Oa..tranh của con.

Hwarang thấy cháu cưng khóc sợ Lew nghe thấy sẽ mắng mình nên lập tức ngồi xuống bế cậu nhóc lên.

- Chú xin lỗi để chú Rang đền cho nhé.

Hanbin ngẩng đầu nhưng vẫn mếu máo.

- Chú đền thế nào?

- Chú Rang sẽ vẽ lại cho con được không?

Hanbin nghe vậy lập tức lắc đầu.

- Cô giáo nói ai cũng phải tự vẽ không được nhờ người lớn..huhu..con méc bố Seopie..

- Ầy, đừng méc mà. Chú Rang dẫn Binie đi mua kem ăn bù nha, ăn xong rồi hai chú cháu mình cùng vẽ, vậy cũng coi như là con tự làm mà đúng không?

Hanbin im lặng, hít hít mũi cúi đầu suy nghĩ, sau một lúc mới gật đầu.

- Vậy..Binie muốn ăn kem dâu.

- Được, mua cho con.

- Binie muốn ba cây.

- Mua cho con mười cây luôn, đừng méc hai bố của con là được.

Hanbin liền ôm lấy Hwarang dụi hết nước mắt, nước mũi vào áo của chú mình sau đó mới ngẩng đầu cười.

- Được ạ.

Hwarang dẫn Hanbin ra siêu thị gần nhất để mua kem. Tủ kem cao hơn người cậu nhóc, Hanbin nhón chân cả buổi cũng không tới nên xoay qua nhìn Hwarang miệng nhỏ kêu một tiếng chú ngọt xớt.

Hwarang biết ý bế cậu lên cho cậu lựa vị kem mình thích.

- Cái này của Binie, cái này của anh Chan, cái này của anh TaeRae.

Hwarang thấy cậu còn lấy phần về cho hai anh lập tức nhéo má cậu nhóc.

- Còn biết lấy cho hai anh nữa à.

Lúc tính tiền, Hwarang bất ngờ gặp lại bạn cũ cấp ba của mình nên liền để Hanbin ngồi ở ghế chờ trước cửa siêu thị.

- Con ngồi đây chờ chú một lát, chú nói chuyện với bạn một xíu nhá.

- Dạ.

Hanbin cầm cây kem vừa ăn vừa ngoan ngoãn gật đầu.

Hwarang đứng nói chuyện với bạn mình cũng gần nửa tiếng. Sau khi tạm biệt bạn, Hwarang liền xách đồ đi về. Trên đường về cậu cảm giác như bản thân đã quên mất điều gì đó nhưng lại không nhớ là gì.

Về đến nhà, khi cậu bỏ kem vào tủ lạnh đúng lúc Lew đi vào nhìn thấy.

- Đi mua đồ về rồi à?

-Ừ.

Lew ngó khắp nhà một vòng mới hỏi tiếp:

- Thế Binie đâu?

Hwarang liền giật mình, sau đó trợn mắt nhìn Lew.

- Toi rồi, để quên thằng nhỏ ở siêu thị rồi.

Hwarang vừa nói vừa phóng thẳng ra ngoài.

Lew cũng sửng sốt chạy dí theo.

Lúc tới nơi, cả hai liền thấy Hanbin đang ngồi nói chuyện với cô thu ngân.

- Chú Rang nói Binie ngồi đây chờ chú.

- Nhưng nắng thế này con theo cô vào trong ngồi cho mát nhé.

- Bố Seop nói không được nghe lời người lạ, người ta sẽ bắt đi mất đấy.

Cô gái thu ngân nghe thế thì dở khóc dở cười.

Đang lúc không biết làm như thế nào thì nghe tiếng gọi đằng sau.

- Nhóc con.

- A, chú Rang tới.

Hanbin nhảy xuống khỏi ghế chạy đến chỗ Hwarang thấy có cả Lew liền cười hì hì.

- Bố Woong cũng đến ạ.

Lew bế cậu nhóc lên, vuốt mặt cậu, trời không nắng lắm nhưng hai má cũng đã đỏ ửng.

Hanbin vội xoay qua nhìn Hwarang mắt chớp chớp.

- Sao chú Rang bắt con chờ lâu thế?

Hwarang xoa đầu cậu nhóc tỏ vẻ xin lỗi liền bị Lew trừng mắt.

- Lần này về coi mọi người trị chú thế nào.

.....

Về nhà tuy Lew đã lau người và thay quần áo cho Hanbin ngay lập tức nhưng đến tầm trưa cậu nhóc vẫn bị sốt nhẹ.

Hyuk đang làm ở bệnh viện cũng vội chạy về xem cháu cưng thế nào.

- Bị cảm nắng rồi, chịu khó lau mình với chườm khăn mát. Hên là không sốt cao lắm nhưng vẫn phải cẩn thận.

Sau khi uống thuốc, Hanbin liền ngoan ngoan ngủ không quấy khóc nữa.

Cậu nhóc nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền má thì đỏ ửng như quả cà chua ai nhìn cũng xót.

Hyuk đánh vào vai Hwarang một cái rõ đau.

- Trưa nắng dám cho thằng bé ăn kem lại còn ngồi ở ngoài nắng.

Hwarang xoa xoa vai nhưng không dám cãi vì lần này là do cậu thật.

Sau khi ngủ dậy Hanbin mới đỡ hơn, cậu nhóc ngồi trong lòng Hyuk ỉu xìu như cọng bún.

Hyuk vừa xoa má Hanbin vừa hỏi:

- Má bánh bao của chú Hyuk đâu rồi?

Hanbin liền dụi đầu vào ngực Hyuk không thèm trả lời lại.

Lew bưng chén cháo ra múc một muỗng vừa thổi vừa năn nỉ.

- Binie ăn cháo nha.

Hanbin liền lập tức quay đầu chỗ khác.

Bình thường Hanbin ngoan bao nhiêu thì khi bệnh lại rất khó dỗ dành.

Ai nói gì cậu nhóc cũng không nghe.

Hyuk liếc nhìn Lew tỏ ý lắc đầu. Thấy Hwarang đang ngồi kế bên bèn thả Hanbin vào lòng cậu, sau đó lấy chén cháo trong tay Lew đưa qua.

- Hanbin bệnh do em thì em đi mà dỗ thằng bé, nhớ dỗ cho thằng nhỏ ăn hết chén cháo đấy.

Sau đó liền phủi mông đứng dậy.

Hwarang ngơ ngác ôm lấy Hanbin, bình thường cậu chỉ đảm nhận việc chơi với thằng bé thôi chứ việc chăm là của hai người kia mà.

Thấy cục bông trong lòng ngọ nguậy liền thăm dò.

- Binie ăn cháo nha?

- Con không ăn.

Ừ, ít nhất còn trả lời lại cậu.

Hwarang liền dụ dỗ:

- Ăn xong rồi tuần sau con khoẻ chú Rang dẫn con đi sở thú chịu không?

Cái đầu trong lòng liền nhúc nhích.

- Trong sở thú có gấu nè, có cá heo nè, có cả cáo nữa. Thế nào? Con muốn xem không?

Sau một hồi im lặng Hanbin liền ngẩng đầu.

- Có thỏ không ạ?

- Có.

- Thế còn cú mèo?

- Có luôn.. Thế con ăn cháo nhé?

Sau một hồi suy nghĩ, Hanbin ngồi dậy gật đầu.

- Được ạ.

.....

Ở đằng xa Hyuk với Lew nhìn một màn này liền bật cười.

Nhà này ai dụ được Binie dễ nhất.

Chắc chắn là chú Rang rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip