Gia Dinh Cua Binie 5 Tuoi 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hyung Seop vừa đi làm về liền thấy Hanbin đang lấy chăn quấn lên người làm áo choàng chạy tới chạy lui trên sofa.

Nhìn thấy bố Hanbin vội nhảy xuống ghế chạy tới chỗ anh.

- Đố bố Seopie, Binie là ai?

Hyung Seop giả vờ xoa cằm.

- Uhm..là siêu nhân Binie đúng không?

Hanbin liền gật đầu.

- Đúng ạ.

Hyung Seop ôm cậu nhóc lên từ từ đi đến ghế ngồi.

- Hôm nay, đi học có gì vui không?

Hanbin lập tức líu lo.

- Hôm nay, ở trường con thấy thỏ á.

- Thỏ?

- Đúng rồi, con thỏ màu trắng, nó cỡ này này, nhảy vụt một cái mất tiu luôn.

Hanbin quơ quơ tay kể lại những việc ở trường của cậu. Đây là một hoạt động giao lưu thường xuyên của hai bố con. Cho nên có thể nói người rành chuyện trường học của Hanbin nhất chính là Hyung Seop.

Có một thời gian, Hyung Seop hơi bận nên không dành nhiều thời gian cho Hanbin được. Mấy ngày liền đều đi làm trước khi cậu nhóc dậy, về nhà khi cậu đã ngủ rồi.

Mấy nhiệm vụ như dạy học hay kể truyện trước khi ngủ đều không làm được.

Hanbin cũng nhớ bố Seop của mình, ngày nào cậu cũng hỏi Lew.

- Sao bố Seopie không chở Binie đi học ạ?

- Vì bố bận mà.

- Thế bao giờ bố hết bận ạ?

- Một thời gian nữa nha.

Hanbin chống má ngẩng ngơ:

- Hôm qua, bố Woong cũng nói thế. Một thời gian nữa sao lâu vậy?

Lew chỉ biết xoa đầu cậu dỗ dành.

Hanbin đi học, cô giáo đưa đề tài cho mấy bé.

Vẽ người mà em nhớ nhất.

Hanbin liền vẽ Hyung Seop ngay lập tức.

Mấy ngày rồi cậu không gặp bố sắp quên mất mặt bố rồi.

Sau đó còn vẽ thêm mình kế bên còn không quên thêm vài trái tim yêu thương.

Hanbin hài lòng nhìn bức tranh, cậu nhóc cầm bức tranh đem khoe cô giáo. Cô khen Hanbin vẽ đẹp nhắc cậu nhớ đem về cho người nhà coi. Hanbin vui vẻ gật đầu lúc đi về chỗ không cẩn thận vấp vào ghế té đập xuống sàn.

Cô giáo nghe tiếng động hốt hoảng chạy lại, thấy Hanbin lò dò bò dậy, hai chân sưng đỏ cả lên, mắt còn rơm rớm sắp khóc.

Cô đưa cậu xuống phòng y tế, sau đó gọi cho phụ huynh báo tình hình.

Hanbin cụp mắt nhìn hai đầu gối tay vẫn nắm chặt bức tranh, lúc Lew đến đón cậu Hanbin cũng không khóc.

Cậu nhóc ôm lấy cổ Lew im ru, Lew xoa người hỏi cậu có đau lắm không?

Hanbin lắc đầu sau đó lại gật.

- Đau một chút ạ.

Từ lúc đi học về, Hanbin chỉ ngồi ở ghế sofa ngóng ra cửa trông. Eunchan hỏi cậu đợi ai vậy?

- Đợi bố Seopie ạ.

- Binie muốn méc với bố Binie bị té à?

Hanbin nghe anh trai hỏi liền nhanh chóng lắc đầu.

- Không đâu, Binie khoe với bố tranh Binie vẽ á.

TaeRae ngồi kế bên nghe vậy liền ló đầu vào.

- Ồ, cho anh TaeRae coi với.

Hanbin ngay lập tức úp bức tranh vào ngực lắc đầu nguầy nguậy.

- Cho bố Seopie coi trước đã.

Hanbin nói xong thì cửa nhà cũng mở ra. Cậu nhóc nhìn ra phía cửa phát hiện bóng dáng Hyung Seop về liền hé miệng cười:

- Bố Seopie về rồi nè.

Hyung Seop lo lắng đi về phía Hanbin nhìn cậu từ đầu đến chân.

- Nghe nói Binie bị té à?

Hanbin gật đầu chỉ chân mình sau đó ôm lấy cổ Hyung Seop bộ dạng mềm xèo.

- Binie té nhưng không có khóc đâu.

Cậu lôi tấm hình vẽ ở trường ra đưa cho Hyung Seop.

- Hôm nay, Binie vẽ bố Seopie nè, cô giáo còn khen nữa á.

Hanbin nắm tay Hyung Seop ngồi lên ghế líu ríu kể lại chuyện mấy ngày hôm nay.

- Hôm qua, anh TaeRae không cho Binie bánh á, xấu lắm.

- Bố Seopie ơi, nhóc béo lại bắt nạt bạn nữa á.

- Hôm nay, Binie thấy con thỏ trắng lần trước nữa đó.

Bình thường, Hanbin cũng líu lo nhưng cậu nhóc thích kể chuyện cho Hyung Seop nghe nhất. Mấy ngày nay không gặp nên không có dịp để kể. Bây giờ, vừa gặp bố của mình miệng nhỏ liền không ngừng hoạt động.

Eunchan và TaeRae ngồi kế bên thấy Hanbin hoạt bát như vậy cũng phải ganh tị mất mấy giây.

Hyung Seop ngồi bên cạnh Hanbin nghe cậu nhóc kể những chuyện lặt vặt mấy ngày nay miệng chỉ tủm tỉm cười. Lúc Lew gọi mọi người vào ăn cơm, trước khi đứng lên Hanbin liền ôm lấy Hyung Seop.

- Ngày mai, bố Seopie có đưa Binie đi học không ạ?

- Có.

Nhận được câu trả lời mong muốn, mắt cậu nhóc liền sáng lên sau đó hôn bẹp một phát lên má Hyung Seop rồi mới vui vẻ đi vào phòng ăn.

Hyung Seop nhìn Hanbin lại nhìn bức tranh trên tay.

Ừ, nhiều trái tim thế này chắc cậu nhóc nhớ bố Seopie của mình lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip