3p Hoonshisuk Collection Merciless Yoshisuk Car 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người ta thường nói tiểu biệt thắng tân hôn quả không sai, sau một tuần công tác tại Nhật Bản thì dường như sự thiếu vắng bất chợt đã khiến cho Hyunsuk càng quấn lấy Yoshi nhiều hơn. Dáng vẻ làm nũng đáng yêu đó dù lúc trước cậu có nài nỉ thế nào thì anh cũng cảm thấy quá mất tự nhiên thì giờ đây rất vô tư mà bày ra sự dựa dẫm trước cậu. Yoshi nhìn người thanh niên nằm ngủ ngon lành bên ghế phụ thì bao nhiêu mệt mỏi cũng cảm tưởng như chưa từng hiện hữu. Trong không gian vắng lặng chỉ có tiếng hít thở đều đều của người yêu dấu bên cạnh, Yoshi lại bất giác nhớ về cách mà sợi dây định mệnh đã buộc chặt cậu và anh như thế nào. 

Hai tháng trước 

- Anh không hợp với chỗ đó đâu Junkyu. Hay em tìm người khác đi. 

Hyunsuk ngồi chống cằm trầm tư trước màn hình máy tính đầy những kí hiệu âm nhạc phước tạp giống như món ăn tinh thần không thể thiếu của anh. Ở trên chiếc bàn làm việc được trang trí bằng những món đồ bắt mắt với màu sắc kì dị cùng những chiếc đèn neon mờ ảo thì một chiếc vé xem triển lãm tranh được thiết kế đơn giản tinh tế thì lại có chút lạc lõng. 

- Không phải anh nói dạo gần đây đang không tìm được cảm hứng sao. Biết đâu tới đây lại có thể có ý tưởng sáng tác thì sao. 

Junkyu nói không sao, gần đây anh rất không thể sáng tác trôi chảy. Bên nhà sản xuất muốn anh làm điều gì đó mới lạ hơn chỉ là những đoạn drop hầm hố đánh mạnh vào giác quan. Họ muốn anh phát triển đa dạng dòng nhạc mà anh có thể sản xuất. Nhưng anh nhất quyết từ chối vì chỉ muốn thật sự đẩy mạnh bản năng vốn có của bản thân, anh không muốn phong cách của mình quá pha tạp. Nhưng mà chỉ vì một câu nói mà giờ đây anh phải ngồi vò đầu bứt tay cả ba ngày trời để sáng tác....tình ca. 

" Ôi chết tiệt, tụ dưng đi nhận lời làm gì.."

- Nhưng sao anh lại muốn chuyển sang viết ballad anh từng nói cảm thấy không có đột phá mà. 

Hyunsuk im lặng, làm sao anh có thể nói với Junkyu là vì anh bị nói rằng chưa có một mảnh tình vắt vai nên viết được mấy bản tình ca dạt dào cảm xúc là điều không thể. Tự tôn bị đâm một lỗ to, ai mà có thể chịu được, trong lúc nông nỗi anh đáp ứng họ sẽ có thể làm ra một tuyệt tác khiến họ phải cụp con mắt kinh thường đó xuống. Và hậu quả là anh đã phải nhốt mình trong studio cả ba ngày nay. 

- Không có gì, muốn thử thách bản thân thôi. 

- Anh từng yêu ai chưa, viết tình ca có được không đấy. 

 Hyunsuk nổi quạu. 

- Cứ phải yêu ai thì mới viết được à. 

- Thế thì anh cũng chỉ là một con mắt bên ngoài thưởng thức thôi đâu thể dùng trái tim để cảm nhận, người nghe cũng sẽ dùng phương thức như vậy để nghe nhạc của anh. 

Anh tức giận vì không thể phủ nhận ý  kiến đó, bằng chứng là anh chẳng viết nổi nốt nào mà. 

- Nhưng anh cũng sẽ không đi, không có tâm trạng. Nơi đấy gò bó lắm. 

- Đi đi, khó khăn lắm em mới có hai vé. Đây là buổi triển lãm tranh của một họa sĩ người Nhật nổi tiếng lắm. Ông ấy là tài năng mới nổi trong giới này đấy. Tuy lớn tuổi nhưng tư duy vẫn pha trộn chút mới mẻ độc đáo của thời đại mới. Nói chung là rất đặc sắc. 

- Khoan đã....người Nhật. Chuyện này không có liên quan gì đến thằng nhóc Haruto mà em đang theo đuổi đúng không?

- Sao...sao...làm gì có!!!!!!

 Nhìn Junkyu cà lăm đỏ mặt Hyunsuk chẳng buồn suy đoán nữa, anh quay về tiếp tục mới chiếc màn hình máy tính có tương lai đen tối của mình. 

- Sao không rủ thằng nhóc đó đi chung, không phải một công đôi chuyện sao. 

- Cậu...cậu ta đã nhận lời người khác trước rồi. 

- Thế hóa ra dùng anh làm phương án thay thế à. 

- Không phải, em..em chỉ muốn..haizzz...

- Có gì mà ngại ngùng vậy.

- Thật ra thì..Hyunsukie hyung...anh làm bạn trai của em nhé. 

- Whatttttttttttt!!!!!!!...đừng, anh không thích người ăn mặc thấy ghê như em đâu. 

- Yahhh...ai mà có ý như thế. Chỉ là..là...

- Là làm sao!!!!!!

- Thằng nhóc Haruto dạo này cứ dính lấy cái mớ tranh ảnh không chịu cho em chút thời gian, em muốn chọc tức cậu ta. Kim Junkyu này hoàn hảo như thế, chân dài như cái tủ lạnh, thiếu gì người theo đuổi. Phải cho cậu ta tiếc đỏ mắt. 

- Không thiếu người mà phải tìm anh à. 

- Thôi mà, coi như anh giúp em lần này đi. Với cả âm nhạc cũng là nghệ thuật, tranh ảnh cũng là nghệ thuật. Phải có sự giao thoa giữa hai thứ này chứ. 

- Thôi được rồi, em đừng lãi nhải nữa. Nhưng...nhưng anh không có quần áo phù hợp cho những nơi như thế....

- Yên tâm, em đã chuẩn bị hết quần áo cho anh rồi, anh đã nhận lời rồi thì không được nuốt lời đâu đấy. Em sẽ nhờ người mang tới cho anh sau. Giờ hẹn là năm giờ chiều nay, địa chỉ đã có đầy đủ trên thiệp mời, anh không được trễ hẹn đâu đấy. 

Nói xong những việ cần nói thì Junkyu biến mất trong tức khắc chỉ để lại Hyunsuk thở dài khổ não với cái tấm thiệp lạ lẫm trên bàn. 

Buổi triễn lãm tranh tại Chaos, chủ đề: SỰ CỘNG HƯỞNG

Thoáng chốc cũng đã tới sát giờ hẹn nhưng Hyunsuk bắt đầu hối hận tại sao lại ngu ngốc đi chấp nhận thời thỉnh cầu này của Junkyu. Nhìn bộ dáng ngờ nghệch cứng ngắc của bản thân trong gương Junkyu chỉ muốn tháo quách cái bộ vest này ra thôi. Trước giờ anh chỉ quen với quần jean áo thun thoải mái, do công việc nên anh chưa từng phải gò bó bản thân trong những bộ đồ làm anh khó chịu. Còn gì thì những thớ vải may vừa sát với cơ thể làm Hyunsuk khó được cử động một cách thoải mái. Hyunsuk thở dài não nề rồi cũng tự bắt đi đến chỗ hẹn, anh vốn nghĩ là lúc tới nơi chỉ dạo vài vòng rồi về nên cũng không quá đặt nặng. 

Nhưng quy mô và tính trang trọng của buổi triển lãm này giờ mới khiến anh choáng váng. Cả một tòa nhà được tranh trí lại phù hợp theo thiết kế tối giản của buổi triển lãm, từng muốn đồ trang trí cũng được làm tỉ mỉ khéo léo. Chỉ mới là bước dạo đầu ở khu vực đón khách thôi cũng thể hiện sự đầu tư chăm chút của người tổ chức. Không gian nơi đây thật sự đập tan định kiến vì sự chán ngắt buồn tẻ của Hyunsuk về giới hội họa. Nhưng thứ làm anh căng thẳng hơn là anh không thấy Junkyu đâu cả.

" Thằng nhóc thối tha đã bảo là phải đợi anh ở cổng mà, sao lại chẳng thấy đâu cả."

Một người vốn dĩ chỉ làm việc với bốn bức tường tự nhiên bị thả ra một không gian rộng lớn đông người như Hyunsuk thì đúng là cực hình. Lòng bàn tay của anh đã túa đầy mồ hôi, vì phòng có người quay chụp lại nên điện thoại của anh đã sớm bị tịch thu nên anh không biết phải liên lạc với Junkyu. Trong lúc anh sắp căng thẳng đến phát ngất thì cũng có người tới cứu rỗi anh. 

- Hyunsukie hyung, sắc mặt anh trắng thế. 

- Đồ vô lương tâm, sao giờ này mới tới. - Hyunsuk thât là muốn cho Junkyu một đạp, cơ thể anh có chút đặc thù nên cần phải kiềm chế cảm xúc tốt nếu không sẽ có chuyện lớn xảy ra. Cho nên lúc nhận lời Junkyu anh đã rất đắn đo. 

- Em rất xin lỗi, em vướng một số việc ở văn phòng nên bị trễ. Anh và em vô thôi, buổi triển lãm cũng sắp bắt đầu rồi. 

Junkyu vuốt ve lưng anh để điều tiết lại cảm xúc của Hyunsuk rồi cả hai cùng bước vào, trong lúc đó lại có một bước chân quay đi trong hụt hẫng.

 Sau khi cả hai vào trong rồi thì sự vắt chanh bỏ vỏ của Kim Junkyu mới bộc lọ rõ ràng, thằng nhóc ấy kéo anh đi bô lô ba lô huênh hoang trước mặt Haruto xong rồi để anh tự biên tự diễn. Anh cũng lường trước được rồi nhưng vẫn cảm thấy lòng người thật xót xa, lúc về phải bắt nó mua cho anh mười bộ lego cho bỏ công. Nhưng có vẻ như Junkyu đã thành công khi anh nhận được không dưới mười lưỡi dao từ ánh mắt sắc lẹm của Haruto, do đó không muốn tiếp tục cảm giác lạnh vai gáy này nữa nên Hyunsuk đã xin phép vào nhà vệ sinh, để cho Junkyu và Haruto có không gian khẩu chiến trong đầu. 

Dù sao cũng đã tới nơi rồi nên Hyunsuk cũng muốn thử đi vài vòng xem sao, biết đâu có thể như lời Junkyu nói, anh thật sự có thể tìm cảm hứng ở đây. Mặc dù sảnh đón khách khá đông nhưng vô khu triển lãm lại thưa thớt hơn nhiều vì ở đây phải có vé vào, mà nhất là phóng viên nhà báo thì tuyệt đối bị cấm cửa. Hyunsuk tìm cho mình một góc vắng lặng để lấy lại sự thư thái. Tầm mắt anh dừng lại ở bức tranh nằm ở phía góc khuất góc, thứ làm anh chú ý đến nó là do bức tranh đó đã dùng sắc tím lạnh huyền bí để làm màu chủ đạo. Ẩn hiện phía dưới nó là hai bàn tay đang được lồng ghép vào nhau một cách độc đáo qua những nét bút tùy hứng. 

Chuyện sẽ không có gì nếu như sau đó anh không vô tình bị một cặp tình nhân đụng trúng, ly rượu của người đàn ông sơ ý làm đổ lên áo vest của anh khiến anh phải chạy vội vào nhà vệ sinh xử lý. Nhưng thứ làm anh khó chịu chính là mùi nước hoa hỗn tạp ở cơ thể người đàn ông làm anh gay mũi cùng cực. Cơ thể anh rất nhạy với mùi hương, nó sẽ khiến anh cảm thấy đau đầu, tệ hơn thế nó còn khiến cho cơ thể của anh...

......." Bụp..."

Tới rồi...

 Hyunsuk có thể nghe được tiếng tim mình đập ngày càng khẩn trương, cảm giác nóng rát dần lan ra toàn bộ cơ thể. Mồ hôi chảy dọc bên trán Hyunsuk càng dày, anh vội xả nước để rửa mặt hòng để dịu bớt con nóng này nhưng vô dụng. Cổ áo sơ mi của anh đã ướt đẫm nhưng anh chỉ cảm thấy cơ thể mình hầm hập trong lò nung. Hyunsuk hốt hoảng chạy vào phòng vệ sinh, khóa cửa lại, anh cố sức bịt miệng mình để nó đừng phát ra những âm thanh đáng xấu hổ gì. 

Giờ đây áo sơ mi của Hyunsuk đã bị cởi hết cúc hai chân của anh khép chặt để che giấu đi bộ phận không chịu an phận kia. Anh chỉ muốn giải thoát mọi đè nén nhưng lí trí đan xen giữa bản năng khiến anh quay cuồng trong mơ hồ. Bàn tay anh chỉ có thể cọ xát vào lớp quần, vô lực để tiến vào. Trong lúc Hyunsuk cảm tưởng như mình thật sự vì phát tình mà ngất xỉu thì đột nhiên một tiếng " rầm" vang lên. Một bóng người cao ngất đứng trước mặt anh, anh không còn nhận thức để phân biệt được gì nữa, ánh mắt Hyunsuk mê man rồi thiếp đi. Cuối cùng ý thức sót lại của anh là được người nào đó phủ lên tấm áo khoác to dày và bế ra ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip