Nakrothxtel Annas Chi Minh Em Asteria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người ghé vào một quán ăn nhỏ bên đường.Không gian nhỏ hẹp,được cái trang trí và nội thất khá đẹp,vắng khách nên rất hợp dành cho những người hướng nội,nhất là những ai đang thất tình.Khung cảnh đẹp đến rung động lòng người,bình yên đến lạ.Nakroth bước vào,nhìn xung quanh

-Sao cô tìm được chỗ này hay vậy?
-Tôi chọn đại đó,đây là lần đầu tiên tôi đến đây.
-Tổ tiên mách bảo sao?
-Ừ.
-Thất tình,trời mưa,ngồi đây nghe nhạc buồn nữa thì cũng  thấm thía lắm ha!
-Công nhận.

Xà lơ với nhau vài câu,Nakroth nghe theo tổ tiên mách bảo chọn bàn cuối,gần cửa sổ để ngồi.Hai người ngồi đối diện nhau,tuy không tiện oder nhưng được cái view đẹp.Nakroth cầm menu lên xem một hồi,Nakroth nhăn mặt

-Sao cô bảo muốn ăn ramen cơ mà?
-Thì sao?
-Đây là quán cà ri,không có ramen đâu đó!
-Tôi chỉ nói là ramen cũng được chứ đâu có nói là tôi muốn ăn ramen?Cũng đâu có nói là tôi không muốn ăn udon cà ri?
-...
-...

Sau một hồi vô tri,Nakroth kiên định với udon cà ri,còn Tel'annas thì gọi cà ri katsudon.Trong khi chờ đợi,Nakroth hỏi chuyện Tel'annas

-Chuyện của Bright và Yue vẫn chưa giải quyết xong sao?
-Vẫn chưa...
-Có chuyện gì à?
-Chỉ là...tôi chưa tìm được lúc thích hợp.Cũng có lúc tôi nói rồi nhưng họ có vẻ không muốn tha thứ cho tôi.Quả nhiên,tôi không hợp làm chỉ huy,tôi không phải "anh ấy"...
-"Anh ấy"?Là người chỉ huy trước của 4 người các cậu sao?
-Ừ....
-Kể tôi nghe đi.

Tel'annas thở dài,định nói gì đó thì người phục vụ đã mang đồ ăn đến đặt trước mặt hai người.Tiếng bụng réo lên tạo tình huống có chút khó xử,thôi thì "có thực mới vực được đạo",ăn trước đã rồi tính sau

(Nakroth udon cà ri)


(Tel'annas cà ri katsudon)


Trong bữa ăn,Nakroth cứ liên tục nhìn Tel'annas chằm chằm.Cô nàng cảm thấy bị theo dõi nên khó chịu ra mặt,đặt đũa xuống bàn,cau mày nhìn anh

-Này,có để yên cho tôi ăn không thì bảo?
-Thì cô cứ ăn đi!
-Thế mắc gì nhìn chằm chằm tôi như vậy?
-À,cho tôi miếng thịt đi!

Tel'annas thề rằng Nakroth là người vô liêm sỉ nhất mà cô từng gặp,à không,đúng hơn là không có liêm sỉ để "vô".Rõ ràng món là do anh chọn,không ai ép,chưa kể dành thời gian đọc menu lâu đến vậy thì cũng thừa biết là món tonkatsu có bán lẻ,anh có có thể gọi để ăn chung với udon.Nhưng thay vì xử lí tinh tế,lịch sự,anh lại giương đôi mắt ngây thơ vô (số) tội ra nhìn cô để xin một miếng tonkatsu.Tất nhiên Tel'annas phản đối ngay,món thịt ngon như vậy không thể để cho kẻ không tinh tế chạm vào

-Không!Tonkatsu có bán lẻ đấy,gọi đi!
-Nhưng tôi lười gọi lắm.
-Vậy để tôi gọi.Chị phục vụ ơ...!
-ẤY ẤY!Đừng!1 miếng thôi mà...đi~
-Haizzz,hết cứu...

Cô gái trẻ bất lực thở dài,gắp miếng thịt bỏ vào bát mì của anh.Nakroth thường ngày lạnh lùng,nhận được miếng thịt thì vui ra mặt,nói cảm ơn giọng ngọt đến sến rện rồi thong thả ăn trọng miếng thịt

-ƯM!!!Ngon á,miếng nữa đi!
-Vẫn còn liêm sỉ đòi thịt á?

Nakroth không nói gì,chỉ đưa bát mì ra trước mặt Tel'annas.Cô nổi giận,cầm đũa giơ cao lên dọa đánh.Anh cũng không dám bật mà ngồi yên,nhìn những miếng thịt chiên xù thơm ngon béo ngậy trong đĩa của Tel'annas đang vơi dần.Thấy bộ dạng vừa thảm vừa thương đó,cô bật cười rồi gọi 1 đĩa tonkatsu gồm 10 miếng thịt.Đồ ăn nhanh chóng có mặt

-Hẳn 10 miếng cho cậu đấy nhé,sướng chưa?

Nakroth gắp một miếng cho vào miệng,lần này chẳng có phản ứng gì

-ỌE!Chẳng ngon gì cả!Miếng thịt trong bát của cô ngon hơn nhiều.
-Lại gì nữa đậy?Khác gì nhau đâu!
-Khác chứ sao không?Tonkatsu trong cà ri katsudon ngon hơn!
-Cậu đùa đấy à?
-Ai thèm đùa chứ?Thử xem?

Nakroth lấy đũa gắp thịt đút cho cô,Tel'annas không ngần ngại ăn ngay.Mặt ngơ ngác

-Vẫn thế mà.
-Ủa?Lạ nhỉ?Vậy ra mỗi người một vị giác khác nhau à?
-Thật là,Nakroth thông minh lạnh lùng hôm nay sao trẻ con quá vậy?

Tel'annas phì cười,Nakroth thấy vậy cũng nhẹ nhõm phần nào,mỉm cười nhẹ nhàng.Anh không muốn thấy cô buồn,không muốn thấy cô lo lắng hay bận tâm chuyện gì.Anh biết cô cũng giống như anh,chỉ muốn làm một cô gái bình thường chứ không phải gánh vác trọng trách lớn lao trên vai,chỉ muốn sống như bao cô gái tuổi 18 khác,sống sao cho hết những năm tháng thời học sinh cũng như thanh xuân cấp 3.Nhưng cuộc đời không cho phép con người lựa chọn,muốn thảnh thơi cũng chẳng được.Nakroth chỉ còn cách bày trò để chọc cho cô cười,làm cô vui,dù chỉ trong những giây phút ngẵn ngủi cũng không sao.Sau bữa ăn đó,cả hai đi bộ dưới bầu trời đêm đầy sao.Tel'annas thở dài

-Đêm nay trời nhiều sao quá ha!
-Ừ,đẹp ghê.Ở thành phố này không phải lúc nào cũng được nhìn thấy đâu.
-Đúng vậy,chỉ có ở nông thôn mới có thể thấy được nhiều sao thôi.

Họ rảo bước đi bên nhau,ngửa cổ ngắm những ánh sao lấp lánh trên trời đêm,lung linh và huyền ảo.Đi bên cạnh người mình thích,một chút mơ mộng như bao cậu trai khác nảy lên trong đầu Nakroth,cậu đã trở lại tuổi 18 của một nam sinh bình thường trong giây lát.Cứ thế im lặng đi bên nhau,anh không muốn phá hủy khoảnh khắc này nên sẽ không đề cập đến người tiền bối đã mất vội,khi nào thích hợp sẽ nói sau.Lúc này anh chỉ muốn thả mình vào bầu trời đêm tuyệt đẹp,giá như anh là một học sinh cấp 3 chứ không phải là thành viên của hội thứ nguyên vệ thần thì hay biết mấy

-Nhớ ngày đó ghê ấy...
-Huh?
-À không,tôi chỉ nhớ lại khoảng thời gian tôi từng sống ở quê thôi...
-Hả?Tôi tưởng cậu là thiếu gia giàu có?
-Bây giờ thì là vậy,nhưng ngày xưa nhà tôi nghèo lắm,ăn còn chẳng có mà ăn cơ.Hồi đó tôi thảm hại vô cùng,không giống tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng như cô đâu!

Đôi mắt tím của Tel'annas sáng bừng lên,ngạc nhiên về người con trai trước mặt.Có lẽ đây mới chính là con người thật của Nakroth,chân thành,cởi mở,không hề có chút lạnh lùng kiêu ngạo nào.Cô mỉm cười

-Tôi thích khía cạnh này của cậu hơn đấy!

Nakroth mở to mắt,đôi mắt xanh thu hết nụ cười ấy vào trong mắt.Không ngờ sống thật với bản thân khiến anh trở nên thú vị trong mắt cô đến vậy.Anh khẽ cười nhẹ rồi tiếp tục đi,đổi chủ đề nói chuyện

-Tel'annas này,cô có nghe nhiều về thần thoại hy lạp không?
-Có đôi chút...
-Cô có biết nữ thần Asteria không?
-Có,là chị em với nữ thần mẹ Leto.Nhưng cô ấy là thần gì thì tôi không biết...
-Nhìn lên bầu trời kìa...

Bầu trời đầy sao,lấp lánh và xinh đẹp.Nhưng những ngôi sao ấy đều bí ẩn,con người không thể khám phá hết vũ trụ bao la vô tận nên câu chuyện và ẩn ý đằng sau những ánh sao đó sẽ luôn là một bí ẩn lớn.Tel'annas tin rằng mỗi ngôi sao đều mang một câu chuyện khác nhau,nhưng điểm chung của nó là chỉ xuất hiện khi màn đêm buông xuống,mang màu buồn đến khó tả.Tel'annas từng nghe nói cuộc đời của Asteria gặp rất nhiều đau khổ,có lẽ vì vậy mà cô luôn cảm thấy buồn khi đêm xuống.Nhưng đi bên cạnh Nakroth,cô lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ.Bỗng một ngôi sao bay vụt qua như rơi xuống,cả hai sáng mắt lên,nhìn nhau

-ĐÚNG RỒI!LÀ NỮ THẦN SAO RƠI!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip