Ngoại truyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mày biến, nếu không mai đầu mày sẽ không còn tóc đâu"

"..."

Chị với chả em, sao lại nỡ đối xử với tôi như vậy. Tôi liền mở điện thoại, suy nghĩ nên nhắn với ai trước tiên. À ừ nhỉ, tôi chưa hỏi gì nhóc Ni-ki. Tôi vào mục chat, thấy em nó vẫn onl, giới trẻ dạo này có xu hướng thức đêm dữ vậy sao?

-Ni-ki à, chưa ngủ hả

-Chưa anh, em đang cày phim

-Em bảo em thích đến Hàn đúng không?

-Vâng? Sao ạ?

-Mình đi Hàn thôi, giờ này tuần sau chắc đang ở trên máy bay đấy

-Vl đâu ra vậy anh?

-Bà Yujin đi gặp gái 3 tháng nên xách anh sang ấy, anh tiện tay xách luôn em

-=)))

-Anh lo chi phí cho, đi không?

-Có chớ có chớ

-Ôk

Vậy là tôi không quê rồi, thằng bé có vẻ khá hào hứng với chuyến đi này...

💘

T

iếng chuông báo thức reo, đã một tuần kể từ hôm đó và hôm nay là ngày tôi phải dậy sớm để bay (chị yujin bảo tôi bả hết tiền rồi nên không bay giờ đẹp đâu, ráng mà thức sớm). Sớm ở đây là 3h nha mọi người, sớm thật đấy, sớm muốn ngủ tiếp luôn. Nhưng nghĩ đến hai thằng bạn cùng tuổi và 4 người nào đó tôi vẫn ráng ngồi dạy để thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi xách vali hành lí tôi chuẩn bị từ mấy hôm trước đi. Tôi tưởng tôi đã kiên trì cho đến khi tôi ra ngoài, đón nhận tôi là cảnh tượng bác tài xế taxi đang khênh đồ vào cốp xe cho chị Yujin và bé Ni-ki, tức là có mỗi tôi chậm chạp thôi đấy...

"Đơ người làm gì, đưa hành lí cho bác rồi lên xe nhanh lên!!!! Beomgyu à mày dạy muộn thì thao tác phải nhanh chứ, chứ Ni-ki này, nhà nó cách mình 3km mà nó vẫn dậy sớm rồi lái xe đến đây...v.v"

Mới sáng bà chị cho quả rap chất lượng quá, không cãi lại được miếng nào luôn mà có cãi thì cũng ăn vả. Tôi ngồi lên xe, vì sân bay cách nhà tôi cũng khá xa nên cần khoảng 40≈50 phút mới đến được nơi nên tôi vẫn yên bình mà nhắm mắt ngủ tiếp. Trái với tâm trạng mệt mỏi của tôi thì cậu bé người Nhật lại vô cùng hào hứng và mong chờ, không hiểu sao em ấy lại vui vẻ đến thế? Chỉ là chuyến đi sang Hàn thôi mà ha? Oosp, tôi quên mất, em ấy là người Nhật...

"Dậy đi anh Gyuu"

"5-5 phút nữa"

"Đến nơi rồi anh ơi, 5 phút nữa là anh ngủ trên xe luôn đóo"

"H-hở?"

Tôi mơ màng tỉnh dậy, trước mặt tôi đã là sân bay rồi, ủa mới chợp mắt có tí xíu mà đã đến nơi rồi sao? Nhưng không sao, tôi còn có một dịp ngủ dài nữa trên máy bay. Do tôi và chị Yujin đều là người Hàn nên việc làm thủ tục với visa không có gì khó khăn cả, chỉ có của Ni-ki thì cần thêm chút thời gian thôi. Sau đó tôi phải đi gửi hành lí vì ai đấy bảo đi bộ tí đi cho khoẻ khoắn, nhưng cái xe đẩy của sân bay thì siêu khó chiều, nó cứ lắc la lắc léo @_@. Bọn tôi ngồi chờ ở ghế, tôi vẫn có tâm trạng mơ hồ muốn ngủ nhưng căn bản cái ghế ở đây không thích hợp cho ngủ nghê lắm nên tôi buộc phải dán băng dính kéo căng hai mắt. Huhu có thể nào làm nhanh chóng cho cậu bé đáng thương này được đặt tấm lưng ngàn vàng vào ghế để ngủ không?

"Đi về Hàn chơi chứ có đi ăn cà chua say mintchoco đâu mà mày cứ giãy dụa như bị chị ép thế"

"Em chỉ muốn ngủ thôi màaa"

"Thoi anh ơi cố lên, chờ xíu là lên máy bay rồi"

Xin mời các hành khách có chuyến bay ở cổng 6 bước vào

Tôi vừa mới than thở thì đã đến giờ luôn rồi, tuyệt thật. Tôi đưa nốt chứng minh thư và vé máy bay là đã có thể trèo lên đó và sẵn sàng thêm một giấc ngủ ngon nữa. Và sự cố xảy đến, không phải máy bay hỏng cũng không phải tôi buồn nôn... Mà là chị gái tôi và em kết nghĩa đang tranh giành nhau chỗ cửa sổ để ngồi. Tôi không hiểu, sao họ lại muốn cái chỗ chói chang có thể tiền đình đấy thay vì một chỗ ngồi trong yên tĩnh chứ...

"Chị cho em ngồi đi, em muốn chụp cảnh up lên facebook khỏe với bạn bè là em được sang Hàn chứ"

"Không bé ơi, chị muốn làm vài kiểu chill chill với cửa sổ để thay avt. Avt chị dùng được mấy năm chán rồi, đổi cái mới cho nó thú vị"

"Sao hai người cứ giành nhau chỗ đó thế, có gì hay mà giành"

"Mày chỉ biết ngủ không có quyền lên tiếng"

Một câu nói đã khiến mèo cụt đuôi, gián cụt cánh, chó bay màu.  Sau đó, ahh, không có sau đó nữa, quê chết đi được hai người này. Một chị tiếp viên hàng không xinh đẹp bước tới, dịu dàng nhẹ nhàng nói

"Đ** trật tự thì c**"

Không không nhầm kịch bản

"Xin lỗi, mong quý khách vui lòng ngồi xuống trật tự và thắt dây an toàn để đảm bảo chuyến đi"

...

Tôi đang ngồi trên máy bay nên điện thoại ngoài dùng để chơi mấy trò offline thì căn bản không làm được cái gì cả. Tôi muốn nhắn cho bọn bạn nhưng tôi cá chắc chúng nó đang nằm ngon giấc trên giường và chờ đến giờ thì vác xác đến sân bay đón tôi thôi. À mà tôi đang suy nghĩ về bốn người họ... Không biết bây giờ Yeonjun, Soobin, Taehyun và Huening Kai sao rồi nhỉ? Tôi không cắt liên lạc với họ nhưng cũng không ai nhắn ai, chẳng hiểu sao lại thế...có khi họ giận vì tôi đã không nói một lời tạm biệt tử tế mà chỉ để một vài lá thư như vậy. Nghĩ lại tôi thấy mình tệ thật. Tôi có hỏi bọn bạn, từ khi tôi đi đã có vài chuyện không hay lắm xảy ra. Yeonjun đã làm giám đốc của một công ty nào đó, hàng ngày của anh ta chỉ có công việc, công việc và công việc; anh ấy đã không sống cùng bố mẹ, ra ở riêng và lâu lâu mới về thăm một lần. Soobin sau đó cũng chuyển về quê sống, không biết tại sao nhưng anh ta bảo cần sự yên lặng; mọi người vẫn liên lạc với anh ta bình thường, chỉ là anh ta nói chuyện có chút khác. Taehyun đã theo học ngành y và rồi tốt nghiệp bằng giỏi, hiện đang làm việc trong bệnh viện quốc gia khiến ai cũng nể. (Tôi nghe tôi cũng nể nữa). Còn Huening Kai thì đã có bệnh trầm cảm nhẹ, nhưng vì được 3 người kia an ủi nên tạm thời đã tốt hơn trước rất nhiều. Nhắc đến đây tôi thấy tội lỗi đan xen với tội lỗi. Có điểm chung đó là 4 người đó vẫn chưa có người yêu, Heeseung bảo tôi họ đang đợi tôi về cho họ lời giải thích...

4 người yên tâm, Beomgyu sắp về rồi đây
Beomgyu sẽ cho 4 người một lời giải thích chính đáng và cả câu trả lời khác
Nếu có thể, cho phép tôi sửa sai nhé... Liệu yêu cả 4 cùng một lúc có phải bất hợp pháp không?
Không, đây là Nallyoworld, Beomgyu cứ yên tâm đi, không có chuẩn mực xã hội nào ở đây cả

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip