six: after christmas holiday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ký túc xá Gryffindor, 7 giờ 8 phút sáng.

Hôm nay là ngày đầu tiên Hogwarts quay trở lại sau mùa giáng sinh lạnh giá. Tuyết cũng đang tan dần. Thời tiết trở nên ấm áp hơn rất nhiều!

Harry nhỏ ngái ngủ của chúng ta vừa tỉnh giấc vì bị chú cú của "Táo Xanh" gọi dậy bằng cách gõ gõ vào kính cửa sổ. Em hi hí mắt lồm cồm tìm kính mắt đeo vào.

Thấy bao thư màu xanh đậm là mắt em sáng hẳn lên, chạy thật nhanh đến đọc thư.

"Gửi Harry nhỏ.
Chào buổi sáng mèo con! Hôm nay là ngày đầu tiên em quay trở lại nhỉ? Em có háo hức không? Hãy nhớ mặc áo lạnh khi xuống sảnh vì tuyết chưa tan hết đâu. Em cũng đừng quá hăng say chơi đùa chọi tuyết cùng hai người bạn, em sẽ bị cảm. Nhớ lời tôi nói. Tôi có gửi em vào cục kẹo táo nữa, ăn ngon miệng mèo nhỏ!

Mong được thấy em
Táo Xanh"

Harry vừa đọc vừa cười. Nhưng rồi chuyển sang hoảng hốt. Hôm nay là ngày Harry phải trở lại đi học ư? Harry quên bén mất. Chết rồi! Cậu quên mất rằng hôm nay cậu đã hứa với Ron và Hermione rằng cậu sẽ đứng tại cổng Sảnh Đường để đón hai người bạn.

Harry vội lấy giấy bút hí hoáy vài chữ vội vã để hồi đáp thư cho "Táo Xanh". Phải nói rằng chữ Harry khi viết nhanh trông xấu đến không nhận ra.

"Thân gửi Táo Xanh.
Chào buổi sáng!!! Mình thật sự đã quên mất hôm nay là ngày Hogwarts trở lại sau giáng sinh. Mình không ngờ là mình có thể đãng trí như vậy. Mình còn có hẹn Hermione và Ron gặp nhau tại cổng Đại Sảng mà mình cũng quên luôn. Cảm ơn cậu vì số kẹo táo nhé! Mình thật sự rất vội vì mình dường như là đang chậm trễ mọi thứ!!! Và mình cũng rất mong được thấy cậu nữa. Hẹn cậu tại đêm vũ hội nhé!!!
P/s: mình thật sự xin lỗi nếu chữ viết của mình quá xấu. Cậu ráng đọc nhé!

Harry Potter của cậu"

Harry viết xong nhanh chóng dặn Hedwig gửi thư đi rồi khoác vội chiếc áo chùng chạy xuống Sảnh Đường để đón hai người bạn.

Draco đang chuẩn bị đồ đạc để đi đến Đại Sảnh thì thấy Hedwig của mèo con bay tới. Trong lòng tự hỏi sao nay em hồi thư sớm quá.

Ngay sau khi đọc xong, khoé môi hắn bất giác vẽ lên một nụ cười hoàn hảo. Không thèm hồi thư, vì hắn biết em nhỏ của hắn đang ở cổng Đại Sảnh. Nhanh chóng bỏ thư của Harry vào hộp tình yêu rồi lấy chổi phóng đến Hogwarts.

Cổng Đại Sảnh, 7 giờ 36 phút.

Harry Potter đang thở phào nhẹ nhõm vì Ron và Hermione chưa tới. Cậu tưởng cậu đã lỡ hẹn. Harry nhìn quanh Đại Sảnh một thoáng. Hogwarts trở nên tấp nập hơn bao giờ hết. Học sinh ra vào liên tục. Bầu không khí không thể nào náo nhiệt hơn!

Người thì chạy đến vồ lấy ôm người bạn của mình, người cùng nhau chơi Bộ Cờ Phù Thuỷ, người thì cùng nhau ăn món bánh gateu ngon tuyệt!

Harry nhìn quanh bất giác mỉm cười. Cậu ngó nhìn ra ngoài cưa xem Hermione và Ron đã tới chưa. Họ vẫn chưa tới. Harry tự hỏi sao hai con người này lâu quá, bắt cậu đợi mỏi hết cả chân.

Đang ngó qua ngó lại thì một bàn tay đặt lên vai cậu. Quay mặt ra sau, Harry tưởng đó là Ron nhưng ai ngờ, là chồn sương Malfoy. Tim Harry lại một lần nữa nhảy hip hop trong lồng ngực cậu.

"Chào Har... Potter. Giáng sinh mày thế nào?"

Draco bây giờ không muốn gây ấn tượng xấu cho cậu.

"Chào. Cũng được. Còn mày?"

Harry miệng mồm nói qua loa thế thôi nhưng cậu đang rất, phải nói là rất rất hồi hộp, mặt mày đỏ ửng, ánh mắt xen lẫn một niềm vui và háo hức sau cả một mùa giáng sinh dài mấy tuần liền mới gặp được Draco của cậu. Nếu hắn ta không chịu bắt chuyện trước với cậu, chắc suốt năm học còn lại cả hai cũng chả có cơ hội nói chuyện cùng nhau. Thật sự phải nói là em đây rất mừng, vì người đầu tiên nói chuyện với em hôm nay lại là Draco. Em có thể dấu được niềm vui của mình qua câu nói, nhưng ánh mắt của em đã nói lên tất cả, nói rằng em rất thích cùng hắn nói chuyện, Draco nhận ra được điều đó, trong lòng không khỏi vui sướng, cũng khó nhịn được mà cười mỉm, nhưng ngay sau đó nụ cười đó biến mất.

"Rất được! Máu Bù... à Granger với Ron đâu? Không còn chơi với mày nữa hả? Bị bỏ rồi chứ gì?"

Cái máu nói móc nói ngoáy của Draco vẫn không bao giờ bỏ được.

"Mày vừa lịch sự được một chút thì lại... thôi bỏ đi. Không phải là không còn chơi mà là tôi đang đợi họ, họ chưa đến."

Draco im lặng. Vẫn đứng kế bên cậu. Lấy trong túi ra hai viên kẹo táo xanh. Cho vào miệng một viên. Viên kẹo còn lại chìa ra hỏi Harry.

"Ăn không?"

"à... ừ... cảm ơn."

Chộp lấy viên kẹo táo từ tay Draco rồi ăn ngon lành, đúng là hương vị này. Hồi lúc còn trong kì nghỉ giáng sinh, Táo Xanh ngày nào cũng gửi cho cậu ăn. Bỗng nhớ đến Táo Xanh, Harry lúc này không thể không nghi ngờ. Đã có rất nhiều điểm trùng khớp giữa Malfoy và người gửi thư cho cậu. Chẳng lẽ hai người là một? Nếu vậy chẳng lẽ Draco hắn thích... CẬU? HARRY POTTER??

Harry đang vừa ngậm kẹo vừa suy nghĩ thì bị cắt ngang.

"Sao? Kẹo táo ngon không hả?" Draco hỏi để xem biểu hiện của em.

"Ờ thì cũng ngon. Mà Malfoy, tại sao mày lại lịch sự với tao?" Harry cực kì thắc mắc hỏi.

"Thật sự là mày không nhớ luôn sao Potter ngốc? Tao đã nói là đã gần hết năm học rồi, tao cũng không muốn gây chuyện với mày làm gì, mất tình bạn bè. Mày nhớ chứ?"

Draco gõ đầu Harry cái cốc vừa nói vừa cười. Không ngờ Potter có thể dễ quên đến như vậy

"Ui da, tự nhiên gõ đầu tao! Biết đau lắm không?"

"Không"

"Mày...mày.... Thôi được rồi. Mà mày có nói điều đó hả?"

Harry định chửi một tràn nhưng thồi, đầu bạch kim đã nói thế thì mình cũng nên lịch sự với hắn một chút.

"Có chứ sao không! Ngay sau tiết độc dược mà cha đỡ đầu bắt mày cặp với tao. Nhắc tới đây mà mày còn không nhớ thì tao bó tay."

Draco trách thầm Harry, bộ những lời anh nói cậu đều bỏ ngoài tai hết sao?

"Rồi rồi, nhớ rồi. Nói lắm thế Malfoy?"

"Thề với Merlin, mày ngốc thứ hai không ai dám nhận thứ nhất."

Malfoy trêu mèo nhỏ một chút, kiếm cớ cho nó xù lông lên lần nữa.

Harry không nói gì, quay qua đánh vào vai Draco như đánh yêu, nhẹ như con chuồn lướt.

Draco cũng hất nhẹ vai Harry trả đũa, hai người đẩy qua đẩy lại như đang chơi bập bênh, cả hai như con lật đật lắc tới lắc lui trông tức cười vô cùng.

"Sao mày biết tao thích kẹo táo hả Malfoy?"

Bé con vừa nhai rồm rộp viên kẹo trong miệng, vừa thắc mắt khẽ hé môi hồng hồng lên tiếng hỏi Draco

"Suy đoán thôi, không hẳn là suy đoán, bởi tao cũng thích ăn kẹo táo nên trong túi tao chỉ còn dư mỗi kẹo táo, chứ mày nghĩ sao mà tao lại rảnh đến nổi đi đoán sở thích của mày?"

"Tao chỉ hỏi thôi! Nói gì mà nói lắm thế!"

Harry cũng bất ngờ vì Draco ít khi nói câu dài dòng, thế mà hắn lại nói một tràn khiến cậu muốn tắt thở.

"Bạn bè mày tới rồi kìa! Tao nghĩ tao nên đi nhỉ?"

Harry và Draco nãy giờ đẩy người qua lại liên tục, Draco nhận thấy hai người bạn của Harry ở đằng xa bèn nói với cậu.

Harry quay đầu lại. Đúng là Ron và Hermione ở đằng kia!

"Mày nên. Malfoy." Harry lạnh lùng đáp trả.

Draco vừa định quay lưng bỏ đi thì anh lại sực nhớ ra điều gì đó.

"Khoan đã, Potter. Tao nghĩ rằng mày đừng có nên cố gắng chải tóc mày cho chúng vào nếp. Nó không đẹp!"

Draco đưa một tay lên xoa đầu em để làm nó rối bù xù hết cả lên. Vì theo hắn nghĩ, làm như vậy trông em sẽ dễ thương hơn.

"Hmmm..."

Hắn vốn đã định bỏ tay xuống nhưng không nỡ. Có lẽ là do tóc em quá mềm. Làm Draco hắn chỉ muốn sờ vào mãi thôi.

Hắn vò thêm chút nữa rồi buông tay.

"Thay vào đó hãy để nó rối như vậy. Tao thích tóc mày trông thế này, và mày nhìn cũng được hơn nữa. Cứ để nó xù như thế đi." Draco khuyên nhủ.

Harry từ nãy đến giờ cũng không hề phản khán. Chỉ đứng im một chỗ, đợi cho mặt mình đỏ lên từng hồi. Em không phải là không thể chống cự, mà chính là Harry không muốn. Em rất thích được xoa đầu. Nói chi đây là Draco đang đứng gần và vuốt mái tóc em. Thiếu điều còn muốn la lên cho hắn biết rằng đừng bỏ tay xuống, vì em thích thế.

Sau khi Draco làm rối tóc em, em không biết nói gì, chỉ biết đừng đỏ nhìn chằm chằm Draco cùng con mắt mở to hết cỡ. Draco đứng đó nhìn em cười khẩy rồi quay lưng đi mất. Cùng lúc đó Hermione và Ron chạy lại hoảng hốt nói.

"Này Harry, Malfoy vừa làm gì vậy? Nó mới xoa đầu cậu sao?" Hermione hốt hoảng la toáng lên như cháy nhà.

Harry lúc này vẫn chưa nhận ra được sự hiện diện của hai người bạn. Vẫn đúng đó cùng khuôn mặt đỏ chót và nụ cười mỉm, mắt ánh lên niềm vui, hướng đến bóng lưng của Vương Tử Nhà Rắn.

"Harry, cậu có nghe mình nói không? HARRY!"

"Hả, hả. À chào... chào Hermione. Chào Ron..."

Harry giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Vấp váp chào Ron cùng Hermione.

"Harry à, cậu biết điều gì vừa xảy ra không?" Ron hỏi cậu nhỏ.

"hả, điều gì chứ?"

"Trời ơi Harry à, thằng nhóc Malfoy nó vừa xoa đầu cậu đó! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?"

"À không không có gì, mình... mình cũng không biết Malfoy sao nữa, nếu hắn không đi mà vẫn còn ở đó thì mình đã đấm hắn một cái rồi. Mình đang rất bực Malfoy!"

Mồm miệng Harry nói một đằng nhưng sắc mặt biểu hiện của cậu lại một nẻo. Em nhỏ vừa nói vừa cười, mắt thì ngó qua chỗ Draco vừa nãy mới đứng, tay sờ sờ nhẹ vào tóc ngay chỗ hắn đã xoa.

"Cậu thật kì lạ! Malfoy ếm bùa cậu sao?"
Harry vẫn đứng đó cười cười mà không đáp lại, trên khuôn mặt vẫn còn vươn vấn vệt hồng do ngại.

"Thôi quên nó đi. Bây giờ mình cần cất đồ vào kí túc xá đã. Chiếc vali này nặng chết mình rồi!" Ron lên tiếng than vãn kêu cậu bạn mau đi đến kí túc xá với mình.

"Ừ được đó Ron. Đi nào Harry!"

Hermione nhờ Ron kéo phụ hành lý, cô một tay nắm lấy tay của chàng Harry vẫn còn mộng mơ rồi cười cười như bị ngốc, tay vẫn còn xoa xoa trên mái tóc bù xù của mình.

Hermione thấy thế đành chỉ lắc đầu cười trừ. Trong thâm tâm cô nàng biết rõ tất tần tật chuyện gì đang xảy ra với chủ sư tử Harry này.

Kể từ sau hôm Draco xoa mái tóc cậu, Harry quyết định sẽ không bao giờ chải tóc và luôn để tóc mình rối tung như ổ quạ.

to be continued

____________________________________

amyiebeanss | 2095w | june 11th 2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip