huit: candies and doubts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
warning: đánh răng của mọi người thật kĩ trước khi đọc chap này nhé!

____________________________________

Draco, hắn biết rằng hắn và em đã bỏ quên tiết Tiên Tri, nhưng hắn mặc kệ. Draco định hôm nay sẽ là ngày hắn dành cho em. Cùng em chơi đùa hết hôm nay thôi, rồi có khi sau hôm nay hắn sẽ không bao giờ còn cơ hội để nói chuyện cùng em nữa.

Cả hai cùng nhau chọi tuyết một hồi lâu, Draco nhận thấy mèo con đã thấm mệt, em nhỏ thở hổn hển, đôi má đỏ hồng vì lạnh, người run run, đôi mắt ngọc lục bảo đóng một màn sương mờ.

"Harry, nghỉ chút đi. Tao thấy mày mệt như sắp chết rồi kìa."

"Hồi nào? Tao chỉ, hơi lạnh chút thôi."

Harry đã biết mình rất mệt, nhưng em không muốn kết thúc cuộc vui giữa em và Draco chút nào.

"Thôi đừng có xạo. Mày mệt lắm rồi, nghỉ chút đi"

Draco biết em đang dối, con mèo này qua mắt được ai chứ đòi qua mắt Malfoy thì mơ đi nhé!

"Tao nghĩ chúng ta nên về lớp, Malfoy, chơi cũng lâu rồi."

Cứu thế chủ vừa thở vừa nói trông thấy thương vô cùng. Em rất muốn tiếp tục bên cạnh hắn nhưng đã trễ rồi và em cần phải tham dự tiết học.

"Ủa. Thế hả? Tao định rủ mày đi đến tiệm Công Tước Mật mua kẹo nữa cơ. Dù gì cũng chưa ăn sáng. Vậy bây giờ mày muốn về đúng không?"

Draco đúng thật là biết nắm điểm yêu của đối phương. Nắm rõ mồn một Harry nhỏ rất mê kẹo, đành nói ra một câu khiến em nhỏ không nỡ từ chối.

Y như rằng, chỉ cần một chữ 'kẹo' xuất hiện trong cuộc đối thoại là đôi đồng tử to tròn của Harry sáng rực lên, ánh lên một niềm phấn khởi trông đáng yêu làm sao!

Draco biết rằng anh đã thành công lôi kéo Harry tiếp đi chơi với mình liền nhếch môi nở nụ cười.

"Hả? Mua kẹo? Tao rất muốn đi, nhưng... nhưng mà..."

"Nhưng cái gì?"

Draco đưa tay vò mái tóc em. Bây giờ đây mới là quả đầu mà hắn muốn, Draco thích mái tóc em rối bù lên, như vậy mới dễ thương.

"Nhưng mà tao đã trễ tiết Tiên Tri, và Hermione và Ron, hai cậu ấy, chắc hẳn là đang đi tìm tao!"

Harry lo lắng kể lể với Draco rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu và hắn tiếp tục cuộc vui.

"Được rồi, chắc chắn sẽ không sao, nói với giáo sư Trelawney rằng tao với mày bị cảm lạnh nên tạm thời không đi được. Còn hai đứa bạn mày thì chắc chắn họ sẽ không sao, yên tâm đi ngốc ạ! Vậy là mày có đi không. Nếu không mày có thể về, tao đi một..."

"Được được, tao đi tao đi. Nhưng..."

Harry cười thật tươi kéo áo Draco ngay khi anh định quay lưng đi một mình mà bỏ cậu ở lại, nhưng sớm thôi nụ cười trên môi bị dập tắt vì một lý do vô cùng quan trọng.

"Nhưng gì nữa?"

"Nhưng mà tao... tao không có mang tiền"

"Thôi được rồi, tao mua cho mày, được chưa quý ngài Potter lắm chuyện?"

Draco biết thừa nhóc con sẽ nói vậy, vài viên kẹo có đáng là gì với anh chứ, Draco hắn đây mua cho em nguyên cái tiệm còn được!

"Mày bị bỏ bùa hả Malfoy?"

Harry rất bất ngờ, tự nhiên lại đi bao cậu kẹo, cậu không thể thích nghi được với một Malfoy quá đối lịch sự như thế này.

"Sao?"

"Tự nhiên... mày... ý tao sao mày lại mua đồ cho tao. Tao hơi... bất ngờ thôi, hì"

Harry vừa nói vừa cười, hai mắt em híp lại, trông như một con mèo nhỏ.

"Vì mày nói mày không mang tiền, mấy cục kẹo đó có đáng bao nhiêu đâu, thích gì cứ mua. Nếu mày không muốn, thì mày tự về lấy tiền rồi tự mua đi, ngài Potter."

Draco tức cười vì cái tính tốt bụng và câu hỏi ngu ngốc của em.

"Thôi thôi, được rồi, nếu mày đã tốt vậy thì, xin cảm ơn quý ngài Malfoy đã có lòng tốt cho tôi"

Nếu Draco đã nói vậy thì cậu không khách sáo, hôm nay hứa sẽ vét sạch hết túi tiền của hắn.

Nghe Harry nói bằng điệu bộ như vậy làm hắn không nhịn cười được, liền xoa đầu cậu một cách cưng chiều. Harry thật sự cứ như một đúa nhỏ 5 tuổi. Em thích kẹo, đặt biệt là kẹo táo xanh, hai con mắt tròn xoay, đôi môi hồng hồng luôn nở nụ cười, cặp má phúng phính, mái tóc rối xù, lúc nào cũng tin người, ngây thơ và ngốc nghếch, trông vô cùng đáng yêu.

Ai nhìn vào cũng tưởng hai bạn trẻ là một cặp đôi mới yêu. Nói cả hai là kẻ thù thì có đồ ngu mới tin.

Harry giờ đây cũng không thèm để ý, việc Draco xoa đầu cậu đã là điều vô cùng bình thường, cứ như một thói quen.

Sau khi cả hai đến tiệm Công Tước Mật, Harry như thấy vàng chạy thật nhanh. Em như dịch chuyển, hết quầy này sang quầy kia, Draco chỉ biết đứng nhìn em rồi mỉm cười trước sự đáng yêu này.

Nhưng cuối cùng, nhóc con chỉ lấy một bịch kẹo táo xanh nhỏ, hỏi em vì sao không mua thêm, em nói rằng thôi, vì em chỉ thích mỗi kẹo táo.

"Tại sao mày thích kẹo táo?"

Draco hỏi em, miệng chúm chím nhai rộp rộp viên kẹo trong miệng.

"Hả, chẳng phải mày thích nó sao?" Vì mày thích nên tao mới thí...à không, ý...ý tao là, tao chỉ thích nó thôi, nó ngon mà, đúng không?"

Như nhận ra được mình vô tình tiết lộ một chi tiết vô cùng xấu hổ, liền nhanh chóng chuyển ý.

"Mày vừa nói gì, vì mày thích nên sao?"

"Không, mày nghe lầm rồi, tao... tao nói là tao chỉ thích nó vì nó ngon thôi."

Em vừa biện hộ cho mình vừa bỏ thêm viên kẹo nữa vào miệng. Sắc mặt chuyển đỏ liên tục.

Draco đã nhận ra điều đó từ lâu nhưng không muốn chọc em, mắc công mèo nhỏ uất ức rồi lại khóc to lên thì mệt.

"Nè. Tao thấy mày ăn kẹo nhiều lắm, đừng ăn nữa, sâu răng đó!"

Draco cũng lo cho em, biết mèo con thích kẹo, hắn không ngại mua cho cậu, nhưng nếu ăn nhiều chắc chắn sẽ không tốt.

Draco nói xong liền xoa đầu cậu lần nữa. Cá bao nhiêu cũng cá, hắn đã xoa đầu cậu hơn năm lần trong ngày.

"Được rồi, không sao đâu đừng lo, tao đánh răng mỗi ngày mà. Đừng có xoa đầu tao nữa, rối hết rồi!"

Em vừa nói vừa đẩy tay Draco ra. Xoa riết chắc đầu cậu móp ngày qua ngày luôn quá.

"Tao nói mà không nghe tao đi, mai mốt sún răng đừng có mà nói tao."

"Xì, ai thèm nói mày chứ. Dám chê tao hả, nè coi nè! Thấy chưa? Răng tao trắng lắm, đừng có mà nói! Tao đánh răng mỗi ngày đó!"

Bé con vừa nói vừa cười thật tươi, để lộ răng cho Draco thấy. Thật sự, muốn ôm em cắn vào má em quá đi mất, đừng có dễ thương một cách quá đáng thế chứ! Draco khóc thầm trong lòng.

"Được rồi đó ngài Potter, trông mày không thể nào ngốc nghếch hơn"

Harry nghe được câu đó trừng mắt nhìn hắn, huých vai hắn một cái thật mạnh cho đáng đời.

Đối với Draco thì cái huých vai của em còn nhẹ hơn muỗi cắn. Đành chỉ biết đứng nhìn rồi mỉm cười ngại ngùng vì hành động đáng yêu của bé mèo mắt xanh.

Chuyện gì cũng phải kết thúc. Sau hàng tiếng đồng hồ thân mật đi "hẹn hò" cùng nhau, cả hai đều nói lời tạm biệt, em vẫy tay chào Draco rồi chạy đi mất.

Lúc nào cũng vậy, Draco luôn là người đứng lại đó, ngắm nhìn bóng lưng em khuất dân rồi mỉm cười sung sướng.

Thật vui, có lẽ, đối với Draco, hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất kể từ khi hắn sinh ra đời. Không phải nói quá, thần chết ghé thăm hắn ngay bây giờ hắn cũng cam tâm.

Harry lúc này đang ôm bịch kẹo táo Draco mua cho, nhảy chân sáo đến ký túc xá, vừa đi vừa nghĩ lại những khoảnh khắc của hắn và em, cánh môi dần nở nụ cười, khuôn mặt trông không thể nào vui vẻ hơn.

Harry từ khi có tình yêu cứ như biến thành một con người khác hoàn toàn, cậu trở nên đầy sức sống hơn rất nhiều.

Bước vào phòng sinh hoạt chung Gryffindor, Harry thấy Hermione, Ron cùng Neville và nhiều người khác xóm lại lo lắng.

Hermione nhận thấy Harry đang đứng đằng kia, cô nàng chạy lại, trông vô cùng bồn chồn, mặt mày xanh lè lo lắng hỏi han Harry.

"HARRY! SÁNG GIỜ CẬU ĐÃ Ở ĐÂU VẬY? CẬU COA BỊ THƯƠNG KHÔNG? CẬU Ở ĐÂU BÂY GIỜ MỚI VỀ? CÓ BIẾT TỚ VÀ MỌI NGƯỜI LO LẮNG CHO CẬU LẮM KHÔNG?!"

Cùng lúc đó Ron và mọi người chạy lại, hỏi han những câu tương tự. Harry nhỏ tội nghiệp lúc này ngoa ngác, không hiểu vì sao Hermione chạy lại chỗ cậu xổ nguyên một tràn dài ơi là dài làm cậu vô cùng hoang mang.

Harry mắt trợn to, tay ôm bịch kẹo, miệng nhỏ vẫn còn ngậm viên kẹo táo, nuốt nước bọt cái ực.

"Mình... xin lỗi vì... vì đã làm mọi người lo lắng. Mình chỉ đi dạo một tí thôi. Sao thế?"

Harry hai mắt to tròn giải thích cho mọi người.

"Ôi trời Harry, mình cứ tưởng bồ mất tích. Sao bồ không nói cho hai đứa mình?"

Hermione và Ron lo lắng hỏi cậu, đồng thời vén áo cậu lên xem có bị thương ở đâu không.

"Mình, lúc đó Ron còn ngủ, mình dậy thì không thấy Hermione đâu, định vào thư viện tìm nhưng đã đóng cửa, mình.... lúc đó chưa đói nên... nên muốn đi dạo một chút. Xin lỗi, vì đã làm các cậu lo lắng."

"Được rồi Harry, cậu không sao là được rồi, làm tụi mình lo quá trời."

Ron vỗ vai cậu bạn nói.

"Lần sau có đi đau nhớ nói tụi mình nhé! Và xin lỗi vì đã làm cậu hoảng, Ron và mình đã thực sự rất sợ, tụi tớ tưởng cậu bị bắt đi nộp cho Voldemort không đấy!"

"Ôi trời, đừng lo, kình không dễ bị bắt như vậy đâu!"

Cả ba nói xong cùng cười phá lên một trận không biết lý do vì sao.

"Ủa? Harry? Sao cậu? Cậu... lại, sao cậu đang đeo khăn quàng của Slytherin thế? Khăn quàng, cả găng tay nữa?"

Đang cười đùa vui vẻ, Ron bỗng nhận thấy điều khác thường liền hốt hoảng la lên, Hermione lúc này cũng thấy được điều đó, hai mắt cô mở to.

"Ôi trời, cái này đâu ra vậy Harry?"

Bé con lúc này cúi mặt nhìn xuống chiếc khăn quàng. Chết tiệt! Cậu quên trả cho Draco mất rồi! Làm sao đây!

Harry ngại ngùng không biết nói gì. Đành nhìn hai người bạn, chớp chớp mắt. Đồng thời suy nghĩ lời biện hộ cho bản thân.

"À, cái này, cái này... ờm lúc nãy chơi tuyết, có... có bạn nữ nhà Slytherin, cô ấy thấy mình không đeo khăn quàng nên cho mình mượn ấy mà hihi..."

Harry Potter mặt đỏ chót, vấp váp nói từng lời, nếu cậu nói chiếc khăn quàng này là của Draco thì chắc chết cậu mất.

"Harry, cô nàng đó thuộc họ Malfoy hả?"

Hermione nhận thấy trên khăn quàng Harry đang quấn trên cổ có đính huy hiệu Malfoy, cô liền cười cười nói cho Harry.

"HẢ? Cái gì cơ? Sao... sao cậu biết?"

Harry lúc này giật bắn người. Em thật sự, bái phục Hermione, tại sao cái gì cô ấy cũng biết hết vậy?

"Ôi trời Harry, nó không hề khó nếu cậu để ý, huy hiệu gia tộc Malfoy bự chà bá đính trên khăn quàng và găng tay kìa!"

Ron nãy giờ đứng im, mồm há hốc, không nói điều gì. Nhìn Harry một lượt từ trên xuống dưới.

"À, ờm mình... mình nghĩ chắc cô nàng đó cũng cùng gia tộc Malfoy ấy mà, để mình trả cho cô ấy."

Harry lấp tấp nói cho Hermione. Đúng là không thể qua mắt được Hermione mà!

Harry hận Malfoy, khăn quàng thì khăn quàng thôi, găng tay thì găng tay thôi, màu mè gắn thêm cái huy hiệu Malfoy làm chi không biết. Hai daaaa thật là rắc rối mà!

"Harry à, gia tộc Malfoy chỉ có duy nhất một đứa con đang theo học Hogwarts thôi, và đứa con đó chính là Draco Malfoy, cũng có nghĩa là chiếc khăn quàng và găng tay mà cậu đang đeo là của Draco Malfoy đó Harry!"

"Ờm thì... chắc là... chắc là cô nàng đó là bạn thân của Malfoy, cô ấy mượn của Malfoy đó, chứ... mình cũng không biết!"

"Và theo mình nghĩ Harry à, Malfoy sẽ chả bao giờ cho người khác lấy đồ của mình, đặc biệt là con gái."

"Sao... sao mà cậu biết được chứ! Lỡ hắn thích cô ấy thì sao? Cho cô ấy mượn khăn quàng thôi mà, đúng... đúng không?"

Harry nói ra một cái lý do không thể nào mà vô lý hơn.

"Thôi được rồi Harry, cậu nên nói thật với mình lát nữa đi. Mình biết cậu đang nói dối! Cậu không qua mặt mình được đâu!"

Hermione chịu thua với Harry, cô vừa cười vừa cảnh cáo Harry để giảm bớt áp lực cho cậu, Hermione thừa biết là cậu đang lo lắng, rất lo lắng.

"Mình không có nói... dối mà Hermione!"

"Thôi được rồi, vậy thôi, nhưng khi nào cậu sẵn sàng, hãy nói cho mình nhé! Nhưng cậu nên nhớ Harry, đừng bao giờ nói dối."

Hermione đang cố gắng thuyết phục cậu bạn nói ra sự thật cho mình.

"Sẵn sàng gì chứ, mình không có nói dối mà! Mình hứa! Và sau hôm nay mình sẽ trả lại cho... cho ờm... à! Cho cái cô Slytherin! Mình sẽ trả lại mà!"

Harry trở nên cau có hơn, nhưng Hermione thì ngược lại, cô nàng như hiểu hết mọi chuyện, cười như chết dở.

"Rồi thưa ông tướng, mình hiểu! Nhớ trả lại cho người ta đó!"

Hermione vừa cười vừa nói với Harry. Nhưng sâu trong thâm tâm, cô biết rằng Harry đã không nói sự thật.

"Mà này Harry, hình như sáng nay mình cũng thấy tên Malfoy đó cũng vắng mặt tiết Tiên Tri."

Ron từ nãy đến giờ mới lên tiếng, thắc mắc kể lại cho Harry nghe về sự vắng mặt bất chợt và sự trùng hợp của Malfoy.

"Đúng rồi, bình thường cậu ta rất ít khi cúp tiết, thật lạ"

Hermione cũng đồng tình với Ron.

"Sao... sao mà mình biết được. Chắc Malfoy bận gì đó. Kệ đi"

Harry hai má đỏ ửng khi nhắc đến Draco. Nếu để hai người bạn cậu biết chuyện hôm nay cậu đã cùng Draco đi chơi thì chắc cậu chết a.

"Nè Harry, đừng nói với mình là cậu đi dạo lâu đến nỗi quên luôn cả tiết Tiên Tri nhé? Bộ có gì làm cậu thích lắm hả?"

Ron vừa cười vừa hỏi Harry.

"À, mình cũng không nghĩ là mình sẽ quên mất luôn tiết Tiên Tri. Chẳng qua mình thích tuyết quá nên nán lại chơi chút thôi, không ngờ lại lâu như vậy. Chắc mình khi rãnh cũng phải xin lỗi cô Trelawney."

"À Harry, ngày mai là vũ hội đó. Cậu đã chuẩn bị gì chưa?"

Hermione bỗng sực nhớ ra sự kiện quan trọng ngày mai.

"Đúng rồi, nghe nói ngày mai trường sẽ tổ chức lớn lắm đó"

"À, chú Surius tuần trước có gửi thư cho mình nói rằng ngày mai chú ấy sẽ gửi tặng mình một món quà. Mình cũng không biết nó là gì. Ngoài ra cũng không còn gì đặc biệt, còn hai cậu thì sao?"

"Mình được mẹ tặng một chiếc đầm hồng rất đẹp, mình chắc chắn sẽ mặc nó vào ngày mai. Ngoài ra cũng không có gì hết. Ron? Cậu có chuẩn bị gì không"

"Ôi trời, nhắc tới là mình muốn độn thổ. Chắc ngày mai mẹ mình lại gửi cho mình cái áo nhảy đầm của bà dì Tessie nữa thôi. Trời ơi, ai đó giết mình đi Harry!"

Hermione và Harry lúc này chỉ biết ngồi cười. Ron trông thật sự rất lố bịch khi mặc chiếc áo của dì bồ ấy.

"Hai cậu tìm được bạn nhảy cho mình chưa?"

Hermione hỏi hai cậu bạn, cô thật sự muốn nhảy cùng Ron.

"Hay mình nhảy chung với cậu được không Mione?"

Ron lúc này hỏi cô nàng, cậu chàng cũng chưa có được đối tượng.

"Thật vinh dự! Ronald! Harry? Còn cậu?"

Harry nãy giờ nhìn hai người bạn tình tứ mà cười khúc khích, quên mất bạn thân mình còn chưa có bạn nhảy.

"À, mình vẫn chưa có. Mà cũng không cần làm gì. Để mai tính đi, mình buồn ngủ lắm rồi!"

Harry ôm Ron và Hermione mỗi người một cái rồi vào vào phòng mình, hôm này hẳn là một ngày bận rộn, cậu cần nghỉ ngơi dưỡng sức cho ngày mai.

Harry cảm thấy rất phấn khởi, vì anh chàng Táo Xanh ngày nào đã nói rằng vào ngày vũ hội, cũng chính là ngày mai, người đó sẽ lộ diện. Cậu cũng thắc mắc dạo này tại sao mà Táo Xanh cũng không còn gửi thư cho cậu nữa, chắc là đang bận nhỉ?

Đối với Harry và Draco, cả hai đều có linh cảm rằng ngày mai sẽ là ngày vô cùng tuyệt vời, sẽ có rất nhiều điều đặc biệt đến với cậu và hắn...

to be continued

____________________________________

amyiebeanss | 3094w | june 13th 2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip