dix: the special night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên đêm hôm qua em nhỏ của chúng ta chỉ vừa chợp mắt được một chút thì mặt trời đã lên cao. Y như rằng, trên hai đôi mắt xanh xinh đẹp của Harry liền xuất hiện hai vệt quầng thâm do thức khuya. Harry bây giờ trông chẳng khác gì một con gấu trúc bị cận.

Harry thức dậy thì không thấy Ron và Hermione đâu, chắc là xuống Đại Sảnh ăn sáng trước rồi nhỉ?

Bình thường em không dậy quá sớm, nhưng Harry luôn luôn dậy sớm hơn Ronald. Hôm qua chắc hẳn em ngủ chưa được nổi hai tiếng nên mới ra nông nỗi này.

Harry nhỏ mệt nhoài, hai mắt lờ đờ, miễn cưỡng vơ lấy tầm áo chùng khoác lên, từng bước từng bước rời khỏi Phòng Sinh Hoạt.

Trên đường đi, em không ngừng thở dài vì đã mệt như thế này, hai mắt mỏi nhừ như thế này, mà sáng nay hai tiết đầu lại là hai tiết Độc Dược. Em không biết có nên cúp tiết không đây.

Nghe tiếng bước chân đằng sau chạy tới phía Harry, người đó đi đến hất vai cậu một cái, ngước mắt lên dò xem người đó là ai thì ngay lập tức, mái đầu vàng choé của Draco đập vào mắt cậu, liền lia mắt sang chỗ khác, đôi môi mấp máy nói chào buổi sáng với hắn.

"Chào. Sao trông mày uể oải vậy? Harry? Có chuyện gì sao?"

Draco hôm nay bỗng dưng tươi rói hơn hẳn, đôi mắt tràn ngập niềm vui, gương mặt sáng rọi, môi nở nụ cười mỉm. Thật điển trai gì đâu a!

Harry vừa thấy hắn, hai mắt liền sáng rực lên, đánh bay vẻ mệt mỏi hồi này, trả lời.

"Có gì đâu, chỉ là hơi buồn ngủ thôi..."

Em vừa cười vừa nói. Hai mắt cắm xuống dưới chân, không dám nhìn thẳng mặt Draco.

"Bạn bè đâu? Sao lại đi một mình?"

Thấy em lủi thủi nãy giờ, Draco cũng không biết Granger và Weasly làm gì mà để em của hắn bơ vơ như vầy!?

"À, hôm nay tao dậy trễ nên tụi nó đi ăn sáng hết rồi. Còn mày, sao lại đi với tao, Parkinson đâu?"

Nhắc đến chữ Parkinson, lòng em không khỏi ganh tị. Cô nàng đó chắc phải có gì ghê gớm lắm mới được Draco để ý như thế.

"Không biết."

Draco đáp lại vỏn vẹn hai chữ.

"À Draco, tao quên mang theo khăn quàng với găng tay trả mày rồi, vì nó mà xém tí nữa tao bị Hermione phát hiện rằng tao trốn học đi chơi với mày đó! Nếu bồ ấy biết được thì tai tao sẽ bị tra tấn mỗi ngày mất!"

Harry vừa nói vừa nhìn Draco, nở một nụ cười tươi hơn cả nắng ban mai.

Draco lại một lần nữa bị đốn tim trước hành động vô cùng dễ thương, em nói xong liên nhìn thẳng vào mắt gã, xuyên thủng trái tim nhỏ bé của Draco.

Hắn đưa tay lên vò đầu cậu. Một hành động rất quen thuộc xảy ra thường xuyên giữa hắn và em.

"Được rồi, sao mà mồm lớn vậy? Nếu mày muốn trả thì mày có thể gửi nó qua bằng con cú tuyết của mày, cần gì đưa tận tay, còn không thì mày có thể giữ nó luôn."

"Vậy tao giữ luôn. Cho mày khỏi có cái mặc mùa đông!"

Harry thích thú trêu chọc Draco.

"Làm như ai cũng như mày, tao thiếu gì đồ lạnh chứ?"

Draco phản lại một câu khiến em muốn đấm vào mặt hắn ghê...

"Nói chứ ai thèm giữ đồ của mày làm gì, tao sẽ trả mày sau. Tạm biệt!"

Nói xong em chạy vào Đại Sảnh, quay ra sau vẫy tay chào Draco và hắn cũng làm điều tương tự với em.

"Ôi trời Harry, cậu đã làm gì hôm qua thế? Hai mắt cậu như mở không lên luôn đó! Với lại sao dạo này cậu thân với Malfoy quá vậy? Có chuyện gì sao?"

Hermione giật mình khi thấy Harry vừa chạy vào Đại Sảnh với hai con mắt đen như gấu mèo, lại còn hành động kỳ lạ mà em vẫy tay với đầu bạch kim kiêu ngạo. Hermione không khỏi nghi ngờ.

"À, hôm qua chắc là thiếu ngủ. Mình ngủ không được nên mới vậy thôi."

Harry đưa tay chỉnh lại mắt kính. Em không muốn làm cô bạn lo lắng nên đành như vậy. Thật sự luôn, hai mắt em mỏi nhừ rồi, em không mở mắt lên nổi, tiết đầu lại là tiết Độc Dược, em vẫn chưa học bài, phải làm sao đây?

Ron nãy giờ không nói năng gì vì hôm nay có món cậu thích nhất. Món đùi gà chiên tỏi. Ron mỗi tay cầm một cái đùi. Gặm tới lui trông như sắp chết đói tới nơi.

Harry vơ lấy bán súp, chán nản ngồi ăn, không biết lát nữa em có trụ nổi hai tiết Độc Dược không đây...

Liếc mắt qua dãy Slytherin, Draco cũng đang nhìn em, đã bao nhiều lần rồi. Điều này, thật sự khiến em ngại kinh khủng.

Điệu bộ chống cằm, hai mắt ôn nhu cùng nụ cươi hướng đến em, sưởi ấm tim em biết bao, cũng làm tim em rộn ràng biết bao, nhưng mỗi khi em lia mắt đến Draco, hắn liền dời tầm mắt sang hướng khác, có thể thấy tai hắn đỏ lên, nụ cười mỉm vẫn còn vương trên bờ mối Draco, đôi mắt xám lạnh tanh thường ngày còn nán lại chút ôn nhu. Khiến Cứu Thế Chủ không khỏi nghi ngờ, rằng người hắn nhìn là cậu, hay là ai khác?

Thời gian trôi qua nhanh hơn em tưởng. Đội ơn Merlin vì hai tiết của Snape độc ác đã trôi qua suôn sẻ, Snape không hề đụng đến cậu.

Nhưng điều xấu hổ hơn, Draco trong lớp ngồi cạnh cậu không ngừng cười với cậu, nói chuyện cùng cậu khiến cậu sao nhãng liên hồi, nhưng không tài nào từ chối, Harru lúc đó như bị thôi miên, cứ cuốn quýt theo cuộc trò chuyện cùng hắn. Xém một tí nữa thôi là cả hai đang cười đùa thì bị Snape phát hiện mà cướp mất mấy chục điểm của hai nhà.

Sau khi tiết Độc Dược kết thúc, 'The Golden Trio' kéo nhau đến thư viện, chả ai muốn đến nhưng vì đó là yêu cầu của Hermion. Harry và Ron đã rất nhiều lần nhắc nhở cô bạn rằng tận ba tháng nữa mới đến kì thì, thế mà Hermione luôn nói rằng khoảng thời gian đó vô cùng ngắn ngủi nên cô ấy luôn ép hai đứa học mãi thôi.

Harry đang ngồi tụng những câu thần chú mà Hermione giao, bỗng dưng sực nhớ rằng cậu phải trả đồ cho Draco. Liền nhanh chóng chạy đến ký túc xá gửi thư cú, không quên dặn dò hai đứa bạn đang ngồi trong thư viện.

"Ron, Hermione, hai cậu cứ ngồi đây đi nhé, mình có việc cần làm một chút!"

Em chạy mất hút trước khi Hermione định hỏi em điều gì đó, Ron thì bận ngủ khò khò, nằm dài trên bàn, nước dãi chảy thò lò trông rất buồn cười.

Không lâu sau, một cuốn sách dày cộm giáng xuống đầu chàng trai tóc đỏ một cái bốp thật đau. Cô nàng đang ra sức giảng dạy cho Ron thì chàng lại tranh thủ cơ hội ngủ gà ngủ gật bảo sao cô không tức cho được.

Khi vừa đến phòng, Harry chạy nhanh đến bên bàn học, lấy ra chiếc khăn quàng cùng đôi găng tay vẫn còn vương mùi táo xanh, bạc hà thoang thoáng.

Từ chiếc khăn quàng rơi ra tờ giấy Harry viết kẹp vào hôm trước. Em cảm thấy mình thật may mắn, vì nếu nó không rơi ra, em sẽ quên mất rằng tờ giấy nói lên tất tần tật tấm lòng mình với Draco vẫn còn trong khăn quàng mà đem gửi cho hắn thì em độn thổ mất.

Em vơ lấy đôi bút cùng tờ giấy da thật thơm, hí hoáy những dòng chữ nhỏ.

"Draco ngu ngốc, khăn choàng của mày thúi hoắc!"

Em hài lòng mỉm cười rồi dặn Hedwig đem gửi cho Draco.

Rất nhanh, Hedwig đã quay trở về cùng túi kẹo và mảnh giấy nhỏ.

"Harry ngốc nghếch, ít ra thơm hơn của mày, ăn kẹo táo đi!

Harry đọc xong liền ôm bụng cười, nhưng ngay lập tức, đôi đồng tử xanh ngọc mở to hết cỡ, em thấy nét chữ này rất quen thuộc.

Liền nhanh chóng bỏ viên kẹo táo Draco cho em vào miệng, mở ngăn bàn lấy một bức thư của Táo Xanh ra, so sánh từng con chữ.

Harry cố gắng để không la lên. Hai nét chữ hoàn toàn trùng khớp, chữ nghiêng, hơi nguệch ngoạc, hoàn toàn giống nhau.

Dù là như thế, nhưng Harry vẫn không dám khẳng định rằng Draco và Táo Xanh cùng là một người. Vì như thế chẳng khác nào là em đang ảo tưởng.

Harry buồn bã khi nghĩ rằng em và Draco vẫn chưa là gì của nhau. Em có nên nói với hắn tấm lòng của mình, hay cứ giấu diếm suốt quãng thời gian còn lại...

A! Mà Draco có nói hắn sẽ có bất ngờ cho em! Là gì vậy nhỉ?

Vừa nghĩ Harry vừa cười khúc khích, bây giờ em chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh thật nhanh để em có thể gặp Draco!

Harry dọn thư, để mảnh giấy Draco vừa gửi vào hộp, đóng lại.

Em mệt nhừ người, miệng ngậm kẹo táo, vẫn còn vương vấn nụ cười. Harry nhắm mắt, em muốn ngủ. Dù gì chỉ có hai tiết Độc Dược vừa qua, thời gian còn lại trống tiết. Nếu bây giờ em mà không ngủ bù cho tối vũ hội hôm nay, chắc chắn em sẽ vừa nhảy vừa ngủ gật cho xem.

Em ngủ một lượt dài ơi là dài. Khi em hi hí mắt thức dậy, lúc đó đã là năm giờ kém. Vũ hội bắt đầu lúc sáu giờ.

Em đưa tay lấy chiếc mắt kính. Thấy Ron đang cười cười nhìn mình trong gương với bản thân đang khoác chiếc áo mà cha Sirius tặng, trông Ron sung sướng làm sao.

Nhận thấy Harry đang nhìn mình, Ron mở miệng nói.

"Harry! Mình quên kêu bồ dậy! Bồ mau chuẩn bị đi. Năm giờ rưỡi là mình phải đi rồi! Nhanh đi!"

Ron hấp tấp hối Harry, trong đời cậu tóc đỏ chưa bao giờ hào hứng như thế này.

"Được rồi Ronald, sao mà vội thế? Chỉ mới 5 giờ kém thôi!"

Harry cười cười nhìn Ron đáp.

"Vội gì mà vội! Thời gian trôi nhanh lắm đó, nghe mình đi, thay đồ chuẩn bị bây giờ là vừa."

Ron vừa thắt cà vạt vừa dặn Harry. Em nhỏ sau đó cũng gật gù nghe lời Ron. Em lấy bộ suit huy hoàng đang được treo trên cây móc đồ, đi vào toilet thay.

Bộ đồ vừa em như in. Chiếc áo sơ mi trắng tôn lên chiếc eo mảnh khảnh cùng cái cổ trắng ngần, quần tây đen ôm sát đùi khoe đôi chân dài và cặp mông đầy đặn. Dù là con trai nhưng Harry có cơ thể đẹp tuyệt trần, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ hồng khiến trai gái gục ngã. Đứa con gái nào mà thấy em thì chắc chắn ghen tị đến tức chết!

Em cầm chiếc cà vạt bước ra ngoài, có Hermione vừa mới đến. Trông Hermione như một cô công chúa, chiếc đầm màu hồng lộng lẫy, mái tóc được búi gọn gàng, khuôn mặt phiếm chút hồng vô cùng xinh đẹp.

Hermione đang thắt cà vạt cho Ron, cả hai một phen trầm trồ khi thấy em, nhất là Ron, cậu ấy đi một vòng quanh người Harry, hai tay vỗ liên tục, miệng mồm khen ngợi Harry không ngớt.

"Ôi trời ơi Harry, cậu chẳng khác gì là một hoàng tử! Xem cậu kìa! Mình là con trai mà còn phải nói ra điều này!"

Ron vừa vịnh vai Harry nói, miệng cười liên hồi, tự hào khi có một người bạn thật đẹp trai.

"Cảm ơn, Ron!"

"Thật sự Harry! Mình nghĩ đêm nay cậu là người đẹp nhất đó! Thắt cà vạt vào đi Harry!"

Thấy em vẫn còn cầm cà vạt trên tay, hai mắt ngơ ngác nhìn cô, Hermione liền bảo em thắt cà vạt vào cổ.

"Nhưng mà mình không có biết thắt làm sao hết!"

"Ôi trời ơi Harry, đưa đây! Mình làm cho!"

Hermione bước lại gần Harry, giật lấy chiếc cà vạt trên tay cậu, thắt một cách thuần thục. Thắt xong liền vỗ vỗ vào vai Harry vài cái.

"Xong, quá trời đẹp trai!"

"Cảm ơn Hermione!"

Ron lúc này mới ngước mắt nhìn đồng hồ, đã 6 giờ 35, mỹ nam hốt hoảng thông báo với hai người đang soi gương bằng cách la to.

"Này, ôi trời ơi, đã sáu giờ rưỡi hơn rồi, hai người xong chưa? Xuống lẹ lên. Trễ bây giờ!"

Harry và Hermione gật gù, nhanh chóng xỏ giày vào rồi cùng Ron xuống Đại Sảnh.

Vừa lúc bộ ba Tam Giác Vàng đặt chân vào Đại Sảnh, hàng trăm ngàn ánh mắt đổ dồn lên người họ, nhưng thực chất, người được để ý nhất chính là Harry Potter. Bình thường cậu ít khi ăn diện, không để lại quá nhiều ấn tượng với mọi người nhưng hôm nay, cậu đã quá đỗi nổi bật.

Nhạc bắt đầu cất lên, Hermione dặn Harry rằng cậu nên tìm bạn nhảy, nếu không thì sẽ lẻ loi một mình giữa chốn toàn những cặp tình nhân rồi cô nàng vút đi mất cùng Ron.

Thật sự mà nói, cậu không tìm thấy ai phù hợp với cậu cả.

Trừ Draco.

Nhắc đến hắn mới mới nhớ, Draco đâu rồi nhỉ?

Em tự hỏi hắn sẽ trông như thế nào? Có phải sẽ rất đẹp trai không...

Giữa chốn đông người, Harry cố nhón chân cao hết cỡ để tìm Draco, đầu em ngó qua ngó lại, hai mắt lia tới lia lui những em không tài nào tìm ra Draco, mái đầu vàng choé thường ngày sẽ rất dễ nhận ra, nhưng hắn đâu rồi? Chẳng lẽ không tham dự sao?

Không chịu nỗi, em thấy đám Blaise, Crabbe và Goyle đang đứng đằng kia. Quyết đến hỏi xem Draco của em sao hôm nay không tới. Đã thế hôm bữa còn nói rằng vào đem vũ hội sẽ có bất ngờ cho em nhưng bây giờ biến đâu mất rồi?

"Xem ai kìa? Lộng lẫy quá! Đến đây làm gì Potter?"

Thằng to con, Crabbe, nó xông ra chào hỏi Harry trước.

"À không, tôi chỉ muốn hỏi Dra... à Malfoy ở đâu thôi. Nó không dự à?"

Xém nữa phun ra chữ Draco, thằng Crabbe mà biết là phiền cho Draco mất.

"Mày hỏi làm gì?"

Mấy thằng này ngang ngược thật, muốn tặng cho chúng nó mỗi đứa một cú đấm thật ngon cho chừa.

"Được rồi, tao chỉ hỏi, và làm ơn, hãy trả lời tao."

"Được rồi, Draco nói rằng nó không dự, nó mệt."

Lần này là Blaise bước ra. Cậu cảm thấy thật biết ơn vì có Blaise, chứ đứng đây nói chuyện với thằng Cua Be chắc cậu lên máu mất.

"Cảm ơn, Zabini."

Harry lúc này mới thể hiện thật sự, đôi mắt xanh buồn hẳn, nụ cười tan biến thật nhanh, lông mày cau lại. Tại sao lại không đến chứ? Đã nói là có bất ngờ cho mình mà...

Harry lủi thủi một mình thì có một người con gái bỗng chạy lại, đứng trước mặt Harry. Cô nàng có một mái tóc nâu thẳng tấp, làn da hơi ngăm nâu, cả mặt cúi gầm xuống làm Harry không biết cô ta trông thế nào. Cô nàng bỗng ngước mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục bảo, miệng lấp bấp nói.

"Anh Harry, em... em vô cùng, vô cùng... thích anh! Anh...anh có thể làm... bạn trai của em không?"

Cô nàng thở hổn hển sau khi dứt câu, hai tay chìa ra đoá hoa hồng trắng thật đẹp, tiếp tục cúi mặt vì xấu hổ.

Đám người vây xung quanh Harry càng dày đặc, người hô hò, hú hét kêu "Đồng ý đi, đồng ý đi..."

Mặt cô gái ấy đỏ bừng, lại kèm theo tiếng hú hét cổ vũ làm cô ngại hơn bao giờ hết, trông như sắp khóc tới nơi.

Harry lúc này khá khó xử, cậu còn chả biết cô gái này là ai, tự nhiên tỏ tình cậu, sao mà đồng ý được...

"À... ờm... anh thật- "

"Đông vui quá nhỉ?"

Trong lúc Harry đang tìm cách từ chối thì một giọng nói cất lên, nghe rất quen thuộc...

Người đó vừa dứt lời, đám đông im bặt.

Harry Potter quay lại để xem là ai, thì ngay lập tức, đôi tay thon dài choàng qua eo Harry, kéo cậu sát lại gần hắn.

Là một gã đàn ông, hắn đội nón, đeo mặt nạ, mặc bộ vest đen trông bảnh trai vô cùng, giọng nói của hắn ta có phần nào đó rất quen thuộc, người toả ra mùi hương bạc hà nam tính, Đại Sảnh bây giờ như hầm băng, không khí im lặng hơn bao giờ hết.

Thề với Merlin, có đánh chết đi chăng nữa thì hỏi Harry cậu cũng không biết tên này là ai.

"Quý cô đây, thích Harry Potter của tôi sao?"

Nghe hai chữ "của tôi" từ miệng hắn phát ra, cả trường ồ lên thật to, Harry cũng không khỏi bất ngờ, hai mắt trợn tròn như sắp rớt ra ngoài.

Harry cũng không hiểu được, em muốn đẩy hắn ra nhưng người cứ mềm nhũn đi từng đợt, mỗi lần động đậy nhẹ một chút, hắn lại siết eo em chặt hơn.

"Của... của anh? Anh nói gì vậy?"

Cô nàng như không tin, hỏi lại.

"Đúng, là của tôi! Harry Potter, là của tôi! Còn ai dám cả gan tán tỉnh em ấy, tôi thẳng tay cho một bùa Crucio. Rõ?"

Hắn cố tình nói lớn cho mọi người nghe thấy. Harry Potter nghe được liền cúi gầm mặt, như có như không rúc đầu vào ngực hắn, hai má theo đó mà đỏ lên dần.

Cô nàng bỗng nhiên nổi giận, nước mắt tuôn trào, vùng khỏi đám đông chạy đi mất. Chắc hẳn rất tức tối, vì khác nào mình đang bị giật chồng trên tay chứ?

"Đứng đây làm gì? Giải tán đi."

Lời nói của gã đeo mặt nạ khiêu vũ này giống như có sức hút lạ thường, mọi người như bị thôi miên, ngay sau đó liền lẵng lặng rời đi.

Hắn nắm tay Harry, kéo em ra một khu vườn.

"Nè...nè anh... anh gì đó ơi... anh buông tôi ra chút...aa... anh dẫn tôi đi đâu vậy?"

Harry không khỏi thắc mắc, gã này sao vậy? Bắt cóc cậu à?

Anh chàng cao ta mặc bộ vest đen kéo cậu đến một khi vườn đầy những đoá hồng đỏ, yên tĩnh và ấm cúng. Xung quanh gã và em đều không có ai. Khi đến chỗ thích hợp, gã mới cho cả hai đứng lại rồi buông lỏng tay Harry.

"Đừng lo, Harry, không làm hại em đâu. Muốn mời em khiêu vũ một chút. Có được không?"

Hắn mở lời mời với em, nhẹ nhàng, ôn nhu. Cho dù không biết gã này là ai, nhưng Harry phải thừa nhận rằng, hắn rất lôi cuốn.

"À... được... được thôi."

Gã tóm lấy eo em, nhẹ nhàng đặt tay lên nó, tay còn lại đan xen tay em, cùng em lướt theo điệu nhạc.

Lúc hắn chạm vào người, em thật sự, đã có giật mình. Một luồn điện chạy dọc người Harry.

"Harry, em thích cô ta?"

Giọng nói không lạnh cũng không nóng. Hắn hỏi em một câu không thể nào ngu ngốc hơn.

"Không, tất nhiên là không, tôi còn chả biết cô ta là ai kia mà."

Harry vừa nói vừa cười, mặt cúi xuống, hai mang tai ửng hồng đôi chút.

"Em... có thích ai chưa?"

Gã này tò mò, hỏi rất nhiều câu không liên quan. Khiến Harry cũng có phần khó xử.

"Tại sao lại hỏi tôi điều này? Anh thích tôi? Có thể nói anh là ai không?"

"Tạm thời không được. Nhưng đúng, tôi thích em. Và tôi chỉ, thắc mắc rằng em đã có ngươi trong lòng hay chưa, để tôi còn biết đường mà buông tay."

"Tôi có rồi."

Cậu cũng hơi bất ngờ khi chàng nay xưng thích cậu. Liệu em đã từng nói chuyện với con người trước mặt này chưa nhỉ? Những điệu bộ, cử chỉ và cả giọng nói đều rất quen thuộc.

"Miêu tả người đó, có được hay không?"

Hắn nghe đến đây lại vô cùng tò mò, Harry thích ai nhỉ?

"Nói ra chắc chắn anh biết ngay người đó là ai. Tôi có nên tin tưởng anh?"

Harry cũng muốn tìm người chia sẻ, liệu đây có phải thời gian thích hợp dể cậu tiết lộ chuyện cậu thích Draco?

"Cứ nói đi. Hứa với em, tôi sẽ không nói với ai."

"Được rồi. Ờm... hắn là con trai."

"Tiếp đi."

"Có một mái tóc vàng óng, kiêu căng, thường thích gây sự với tôi, đôi lúc, còn xoa đầu tôi, hắn hay tặng kẹo táo cho tôi."

"Em, có phải, là thích Malfoy?"

"Đúng rồi, cũng không quá bất ngờ khi anh đoán ra được. Cái trường này có ai để cái mái tóc màu đó đâu, nhỉ?"

"Điều gì khiến em thích Malfoy? Theo bản thân tôi thấy, hắn, là một người khá tuyệt."

"Không phải là khá tuyệt, mà là rất tuyệt. Tôi thích mọi điều ở Draco, thật sự mà nói, lúc trước tôi không thể chịu nổi tính cách của hắn ta, nhưng bằng cách nào đó, Draco đã làm tôi yêu hắn. Mái tóc đặc trưng, nụ cười kiêu căng. Tôi thích Draco được một thời gian rồi. Draco luôn cho tôi một cảm xúc rất đặc biệt, khiến tim tôi đập lên từng hồi mỗi khi đứng cạnh hắn ta. Thật sự mà nói, Draco, tuyệt hơn anh nghĩ!"

Harry tựa như tìm được người thích hợp để tâm sự, liền xổ nguyên một tràn muốn hụt hơi.

"Vậy sao? Tôi cũng hơi bất ngờ! Nhưng... tại sao em lại không thổ lộ với Malfoy?"

"Anh nghĩ làm sao vậy, chuyện này dường như bất khả thi. Anh nghĩ được hả, Draco hắn ghét tôi chết bỏ, nói ra có nước mà hắn kinh tởm tôi suốt đời đấy, tôi không có ngu mà nói đâu!"

Harry chả hiểu tên này nghĩ gì. Đang trêu mình đúng không? Biết thừa Malfoy thế nào rồi còn hỏi.

"Ai nói tôi ghét em?"

"Hả?"

Người đàn ông lúc này cười nói, cỡi bỏ mặt nạ vướng víu trên mặt, tháo luôn cái nón trên đầu, ngay lập tức, mái tóc bạch kim sáng chói xuất hiện, khuôn mặt kiêu ngạo cùng nụ cười thường ngày lộ dần, nhưng lần này nụ cười đó, ôn nhu hơn rất nhiêu so với những ngày qua.

Là Draco Malfoy

Harry chết đứng tại chỗ, tim cậu như ngừng đập, loạng choạng xém nữa té nhào, may mà có Draco tóm lấy.

Harry hai má đỏ chót, miệng lấp ba lấp bấp muốn nói.

"Tôi...tao... tao... mày... là Draco? Là... thật sự... là Draco Malfoy?"

Harry không tin, nếu hắn nói ừ một tiếng, em sẽ chết mất.

"Đúng, là tôi, Draco Lucius Malfoy"

Thôi toi Harry thật rồi, cái quái gì đang đứng trước mặt cậu vậy?

Harry hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi nói mặc dù tim cậu vẫn còn chạy marathon.

"Mày, mày quên hết... những lời tao nói hồi nãy đi, tao... tao nói dối, đừng... đừng có tin. Và tao cũng... không có tin, chuyện mày... thích tao...tao đâu!"

Harry tội nghiệp miệng mồm há hốc, hai mắt mở to, lắp ba lắp bấp nói trong hốt hoảng.

"Được rồi, nhưng tôi chỉ muốn nói là, tôi yêu em, yêu Harry Potter, yêu rất nhiều, và nhớ không, cái tên Táo Xanh gửi thư cho em đấy, cũng là tôi."

Draco thản nhiên nói, tiến lại gần, ôm lấy em. Thật lòng, từ lúc em miêu tả người em thích, hắn đã muốn nhào đến vồ lấy em, ngậm lấy đôi môi đỏ hồng của em, hôn em thật sâu rồi.

Harry đẩy Draco ra, chuyện này phải nói cho ra lẽ.

"Mày... mày là Táo Xanh? Thảo nào... thảo nào tao lại thấy rất quen thuộc. Mày viết toàn bộ số thư đó hả? Táo Xanh, là mày ư? Và cái gì... mày thích tao? Từ từ, cái quái gì vậy? Chỉ là giấc mơ, có đúng không?"

Quá nhiều bất ngờ ập đến cho một đêm ngắn ngủi, Harry như muốn xỉu tại trận, cái quái gì vậy, cậu có đang mơ không? Harry hai tay vỗ vỗ hai bên má cho tỉnh.

"Đúng, Táo Xanh là tôi, và sai, tôi không thích em, tôi yêu em. Và không, đây hoàn toàn là sự thật, Harry, tôi yêu em, Draco Malfoy này, không hề ghét em dù chủ một chút, nó yêu em, rất rất nhiều, tất cả đều là thật, không có mơ gì hết. Thế em có yêu tôi không?"

Draco cầm lấy hai bàn tay nhỏ đang run run của Harry, nắm chặt.

"Tao...tao có. Không ý tao là, có nhưng, nhưng..."

"Nhưng làm sao, em rõ ràng nói với tôi lúc nãy là em yêu tôi rất nhiều cơ mà? Bây giờ em đang đổi lòng thay dạ sao? Và đừng, đừng xưng là mày tao, nghe thật xa lạ."

Hắn nói rồi đến gần, tay đặt ngang eo em, tay còn lại vuốt nhẹ khuôn mặt em.

Harry cứng họng, nói sao bây giờ? Đành nói toẹt ra cho rồi.

"Thì có, yêu...yêu rất nhiều được chưa?"

Harry miễn cưỡng nói với hắn, cái tên này, đúng là thích trêu người.

Thầm rủa như vậy thôi chưa Harry lúc này cực kì vui sướng, còn gì hạnh phúc bằng khi được người mình yêu tỏ tình mình!

Và nếu Harry hạnh phúc một, Draco lúc này hạnh phúc mười.

"Yêu ai cơ?"

Draco ranh ma tiến lại gần, ôm trọn lấy chiếc eo nhỏ, cắn lấy vành tai ửng hồng rồi mở miệng hỏi.

Harry nghe được tức điên người, yêu thì yêu chứ chuyện gì ra chuyện đó.

"Có tin tôi đánh anh không, biết thừa còn hỏi!"

"Biết gì chứ, em đã nói đâu sao tôi biết!"

Draco ngang ngược nói móc lại Harry, đúng thật là biết cách khiến mèo xù lông mà!

"Chồn Sương đáng ghét, nghe cho kĩ đây."

Harry choàng tay qua cổ Draco, tiến sát hơn một chút. Lần này hắn mà giả điếc lần nữa, thề, em nghỉ chơi với Draco luôn!

"Tôi, Harry Potter, rất rất yêu tên Draco Malfoy đáng ghét này, có rõ chưa?"

"Rõ rõ thưa Harry yêu dấu. Tôi, Draco Malfoy, cực kì cực kì yêu em! Vậy, em có tình nguyện làm bạn đời của tôi mãi mãi không?"

"Không."

"Cái gì cơ?"

"Không, tôi làm vợ anh, được không?"

Harry dễ thương nay cũng biết cách dụ Draco, làm anh giật thót tim, tưởng rằng cơn ác mộng của anh lại tới chứ.

"Em nay gan nhỉ?"

"Thế có được không, Draco của em?"

Hai tay nhỏ xíu bợ lấy mặt Draco, cưng chiều nựng lấy nựng để.

"Được, cái gì cũng được, chỉ cần em mãi là của tôi thì cái gì cũng theo ý em!"

"Xì, không ngờ Draco của dân chúng lại có một ngày như thế này!"

"Vậy cũng không ngờ cậu bé vàng ngày nào lại đem lòng yêu tôi, hửm?"

"Anh! Đáng ghét!"

Harry tức tối nhéo má Draco, rồi đột nhiên ôm lấy.

"Tôi yêu em rất nhiều, hứa với em, kiếp này, kiếp sau, sẽ chỉ yêu mình em"

"Xì, đồ sến súa, nghe giống đang bịa quá đi!"

"Không hề, là thật lòng, tôi rất yêu em!"

"Được rồi, em cũng rất yêu anh!"

"Tôi hôn em được không? Harry của tôi?"

Không cần chờ đợi, Harry đang trong vòng tay Draco liền ghì chặt hắn, áp môi mình lên môi hắn, tận hưởng nụ hôn của niềm hạnh phúc.

Khi không còn đủ hơi thở, em khẽ đấm vai ra hiệu cho Draco buông ra, cả hai nhìn nhau cười vui vẻ.

"Sau này hôn em, đừng hỏi, anh biết thừa là em sẽ đồng ý!"

"Yêu em rất nhiều, anh cảm ơn Merlin vì đã cho anh Harry Potter, em là tất cả, rất yêu em."

Nói xong, Draco ôm lấy Harry, ép sát người cậu, cả hai trao nhau một nụ hôn thật sâu nữa.

Mặc kệ Hermione và Ron đang tìm kiếm Harry nhỏ, em vẫn tình tứ cùng Draco nói lời yêu đương... thật tội cho hai người bạn, tìm Harry muốn ná thở nhưng đâu biết rằng chuyện gì đang xảy ra...

Một lời "je t'aime" không lấy đi của Harry và Draco điều gì, mà còn cho họ cơ hội đến với nhau đúng người đúng thời điểm...

Đêm vũ hội, trăng sáng, bầu trời đầy sao cùng tiếng nhạc du dương, lại có một cặp đôi được Merlin ban phước lành.

____________________________________

HOÀN!

xin chào các bồ thân yêu của beanss!!!

tén tèn ten!!! mọi người thấy sao nè? sau gần một tuần thì tui đã hoàn bộ này rồi, có không như mong đợi một chút vì cá nhân mình thấy nó hơi nhạt nhỉ? chap này dài quá dài luôn, đáng lẽ chap này sẽ được split thành hai chap nhưng mình không thích số lẻ nên dồn thành một chap luôn kkk. và thật sự xin lỗi các bồ vì hôm qua không ra được chap. nhưng mình đã bù lại bằng cái kết mãn nguyện cho đôi trẻ rồi nè! mấy bồ có muôn tui làm ngoại truyện cho bộ này hay oneshots hay bộ nào khác và drahar nữa không nè! cmt để tui biết nha! nếu có nhiều người ủng hộ tiếp động lực thì tui sẽ ra thêm tác phẩm trong tương lai nha! và thực sự cảm ơn các bồ rất nhiều vì đã đồng hành cùng 'drahar | luôn là anh' trong suốt thời gian qua. cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn! rất yêu mọi người! và tạm biệt mấy bồ cũng như luôn là anh nhé!

dành cho mấy người tà răm, có muốn tuôi làm một chương H không ạ? hlalakdkalaal

muốn tui viết nữa thì cmt cho có động lực nè, không thì tui đi giải nghệ à=))

amyiebeanss | 5250w | june 17th 2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip