Marauders Era Nang Vu Cong Nam Ay Chap 40 Nguoi Anh Yeu Dau Tien La Julia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Cô đi theo đám gia tinh nhỏ bé ở đằng trước. Họ sẽ dẫn cô đến phòng của mình.

"Là phòng này sao?" cô đứng trước cánh cửa to tướng, hỏi "Thật sự là phòng giành cho khách đây sao"

Cô thầm cảm thán trong lòng, nhà Malfoy đúng là hào phóng khi giành cho khách hẳn một căn phòng hoành tráng. Juliette còn đang tròn mắt nhìn mọi thứ xung quanh thì bỗng chốc khựng lại, đây là phòng Baldwin mà.

"Này!" Juliette vừa định quay đầu ra ngoài cửa thì họ đã đóng cánh cửa ấy một tiếng rầm

Biết mình đã mắc bẫy, không những thế cô còn thấy y đang đứng dựa lưng vào tường chờ đợi cô. Juliette thấy ớn lạnh vô cùng, biết mình không thể ra khỏi đây chỉ đành dùng mỹ nhân kế thôi.

"Anh làm gì vậy?" cô hỏi

"Câu đó nên để anh hỏi mới phải" y nói ngược lại cô

Đột nhiên, Baldwin từng bước từng bước tiến đến gần cô. Juliette lùi lại theo từng bước tiến của y.

"Em hút thuốc?" mùi hương độc hại của thứ đó đang ám lên trên người cô khiến y vô cùng khó chịu

"Không...không có" cô lắc đầu phủ nhận, giống như một đứa trẻ đang nghịch ngợm bị phát hiện ấy

Dù biết rõ cô đang nói dối mình nhưng Baldwin lại không bắt ép cô phải thừa nhận. Y chỉ quay lại vào trong phòng lấy thêm một ít đồ, quay ra nói với cô:

"Đêm nay em cứ ngủ phòng anh đi, anh sẽ sang phòng khách ngủ"

"Không được đâu! Để em ra phòng khách ngủ"

"Ngoài phòng khách lạnh lắm, để anh ra đó cho, em cứ ngủ lại đây đi"

"Baldwin! Đây là phòng anh mà cứ ngủ ở đây đi"

Y dường như bỏ ngoài tai những lời cô nói, tiến đến cảnh cửa.

"Gì đây?" y khẽ rít lên

Cánh cửa giờ đã bị khoá ở ngoài, y lấy đũa phép ra nhưng lại phát hiện thêm một điều rằng mình để đũa phép ở phòng làm việc mất rồi. Thấy y cứ đứng đó, cô cũng nhận ra được rằng cả Juliette và Baldwin bị chơi một vố rồi.

"Em biết đó, dù hơi khó xử nhưng..."

"Để em nằm ở cái ghế đằng kia được rồi" cô nói

Juliette như sợ y sẽ giành lấy chỗ ngủ không mấy ngon lành của mình, cô tới chỗ chiếc ghế dài được đặt ở giữa cửa sổ và chiếc giường rộng lớn kia. Lưng cô đặt xuống chiếc ghế, lại nghĩ trong đầu rằng đúng là Malfoy giàu thật, đến cả cái ghế bình thường cũng vô cùng êm ái.

Chẳng biết là mệt hay sao, cô rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ của mình. Baldwin lấy cho cô chiếc chăn dày cùng chiếc gối êm ái, y bật cười ngốc nghếch. Chỉnh lại tư thế ngủ cho cô một chút để cô có được một đêm chiêm bao thoải mái nhất. Y ngồi vào một góc trong phòng, cạnh cửa sổ nọ, cầm trên tay quyển sách đọc dở.

Đêm nay, y sẽ không ngủ. Đêm nay, y sẽ ngồi đây canh giấc ngủ cho cô nàng ngủ say quên trời quên đất kia.

Không biết đã trôi qua bao lâu, thấy cô thỉnh thoảng cứ xoay đi xoay lại. Thầm nghĩ rằng nếu cứ nằm như này đến sáng chắc Juliette sẽ nhức mỏi cả người mất. Baldwin tiến đến gần, nhẹ nhàng nhấc bổng cô trên tay.

Juliette giống như một chú mèo nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay của y.

"Chúc em ngủ ngon" đặt lên trên mái tóc cô một nụ hôn ngọt ngào, y khẽ mỉm cười








***









"Chào buổi sáng, thưa tiểu thư" ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào bên trong căn phòng rộng thênh thang, cô tỉnh giấc bởi tiếng gọi của gia tinh

"Cảm ơn bà" cô nhận lấy chiếc khăn mặt đã được thấm nước sẵn kia và lau mặt

Juliette đến lúc rời khỏi chiếc chăn mềm mại kia mới phát giác ra được, cô đang nằm trên giường. Vậy còn Baldwin đâu rồi?

Nếu nói đêm qua cô và y đã ngủ với nhau thì không hợp lí tí nào, chỗ nằm bên cạnh cô không có một chút hơi ấm nào, không có một chút nếp nhăn thể hiện rằng đã có người nằm ở đó.

"Em định nằm lì ở đó đến bao giờ thế?" giọng nói của y khiến cô giật thót tim

"E-em" cô ấp úng, từ nãy tới giờ cô cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường siêu thoài mái này

"Em thay đồ đi, anh chị đang ở dưới đó đợi em đấy" y nhắc nhở cô "Hay là em đang đợi anh thay đồ giúp em nhỉ?"

Nói đến đây, Baldwin còn nhá hàng với cô khi y bỗng kéo cô đứng dậy đối diện với y.

"Này! Đồ biến thái! Bỏ em ra" cô vùng vẩy

"Được rồi, được rồi" y sảng khoái đáp lại "Mau thay đồ nhanh lên đó! Nếu không thì anh sẽ ra tay đấy"

Gương mặt của Baldwin lúc này trong mắt cô trông biến thái hơn bao giờ hết. Cô thầm than thở, cô đâu có mang đồ đâu, ban nãy y có mang một túi đồ giành cho cô đặt ở trên chiếc bàn kia.

Một áo sơ mi trắng tay dài có hoạ tiết chiếc nơ trên cổ áo, chiếc váy dài qua đầu gối màu nâu cà phê. Nhìn chung là một trang phục thuộc nhóm màu trung tính, một bộ trang phục thật nhẹ nhàng và đơn giản để tôn lên dáng người mặc. Tay cô đeo thêm chiếc găng tay trắng, đây là cách để phân biệt giữa phù thuỷ quý tộc.

"Anh chị, Julie xuống rồi" thấy cô đã chuẩn bị xong, y khẽ nói với Lucius và Narcissa

"Xin lỗi vì đã để mọi người đợi" cô cảm thấy hơi tội lỗi

"Không sao, giờ chúng ta đi thôi" Lucius đáp

Chiếc xe sang trọng màu đen đã chờ sẵn ở ngoài. Có lẽ hôm nay nhà Malfoy đã có ý định trà trộn vào nơi ở của Muggles, đó có lẽ là đường ngắn nhất để tới nói mà họ muốn đến. Khỏi phải nói, hai vợ chồng Lucius và Narcissa ngồi chung với nhau, còn cô và y sẽ ngồi ở đằng sau.

Suốt quãng đường, cô chỉ im lặng hết nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn anh em nhà Malfoy cười đùa với nhau. Có lẽ tình cảm họ giành cho nhau còn lớn hơn cả nhà cô. Nghĩ đến đây cô lặng người đi, đã lâu rồi cô chưa gặp Jupiter, nếu được cô vẫn hi vọng rằng anh và vị tiền bối kiêm luôn đồng đội cũ Olivia đã tiến đến hôn nhân với nhau. Họ thực sự rất đẹp đôi.

"À, có chuyện này anh chưa nói với em" chợt y cất lời gọi cô "Piter có mời anh đến nhà cậu ấy ăn tối hôm nay, em đi với anh nhé?"

Juliette có hơi chua xót chút, cô không nhận được bất cứ thư tín gì của anh.

"Đừng như thế, anh ấy mời anh chứ đâu phải em" cô nhún vai

"Đâu cần cậu ấy phải mời em, em đi với anh cũng coi như em là hôn thê của anh rồi" y thản nhiên trả lời

Câu trả lời của y khiến cho Lucius và Narcissa ngồi đằng trên cũng phải bật cười. Ấy thế, sâu bên trong mắt cô lại ánh lên sự đau lòng. Cô chưa nói với Baldwin rằng: Người con gái năm xưa y thường hay chơi, thân thiết nhất cũng là cô bé mà y đã cài lên mái tóc một bông hoa nhài là Juliana.

Juliette đáng lẽ ra, cô không phải là người mà y yêu đầu tiên.


Hơn mười năm trước,

Có một cậu bé ngồi dưới bóng cây, cậu chờ đợi cô bé nọ đến chơi cùng mình.

"Anh ơi!" tiếng gọi trong trẻo của cô bé sỡ hữu mái tóc màu vàng đồng dài được xoã ra, tung bay trong gió, nhịp nhịp theo từng bước chân "Mình đi chơi đi!"

"Em tới trễ quá" cậu bé hờn dỗi nói

"Con mèo của em bị ốm mất rồi, em phải đưa em ấy cho ba má để chữa bệnh cho em ấy"

Cậu bé ấy không ai khác chính là Baldwin, còn cô bé kia có một đôi mắt màu xanh trong veo của bầu trời, cô bé ấy là Juliana.







"Em sao thế?" thấy cô trầm lặng nhìn mình mãi, y hỏi

"Em sẽ nói với anh sau" không thể cứ giấu y mãi được, cô quyết định sẽ nói thẳng ra cho Baldwin nhận ra

Bước xuống xe, dòng người tấp nập vây quanh nơi này. Lucius và Narcissa đi trước cách cô và y một đoạn khá xa. Bây giờ, tim cô nhói lên từng cơn, đôi mắt ánh lên giọt long lanh.

"Em khóc sao?" ôm chầm lấy hai bên má đã ửng đỏ lên của cô, y lo lắng cho cô rất nhiều

"Em xin lỗi" nắm lấy bàn tay thô sơ của y, cô vô thức nắm chặt lấy

Thấy được cảm xúc đang dâng trào của cô, y chỉ im lặng để lắng nghe điều cô muốn nói.

"Em, không phải là người mà anh luôn tìm kiếm"

Cô bé ấy, người mà y đang tìm, không có đôi mắt màu nâu trà.

"Người anh tìm là Julia, vị hôn thê của anh là Julia chứ không phải em"

Hàng nước mắt của cô chảy dài, từng câu nói của cô cứ bị ngắt bởi tiếng nấc lên. Juliana thắng rồi, chị ấy là người chiến thắng.

"Em nói gì thế?" gương mặt của y bàng hoàng, không tin vào tai mình

Chân Baldwin cứ lùi về sau, bàn tay đang được cô nắm chặt dần buông ra. Giờ y mới có thể nhìn rõ, đường nét ngây ngô năm ấy không nằm trên cô.

"Em..."

"Phải, anh nhận ra rồi đúng chứ, em là Juliette Christopher Danseur chứ không phải là Juliana Danseur" dẫu đau lòng nhưng cô phải nói "Em sẽ coi như ta chưa từng gặp nhau"

Juliette bỏ đi, bỏ lại người con trai còn đang ngỡ ngàng. Hẻm Xéo, nơi mà y nhận ra. Có vẻ như Juliette không hợp với mấy chuyện yêu đường như này, tạm biệt anh nhé.

Nhìn bóng dáng cô đã khuất đi giữa dòng người đông đúc, y lại thu về sự bàng hoàng của mình, y lại nở nụ cười. Cô nghĩ y ngốc chắc, làm sao mà y không nhận ra được chứ. Juliette chính là người đầu tiên mà y yêu chứ không phải Juliana.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip