Marauders Era Nang Vu Cong Nam Ay Chap 35 Toi La Giao Su Cua Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Juliette" Lily từ đằng sau lưng cô, bất ngờ kéo cánh tay của Juliette khiến cô giật thót tim

"Lily? Ôi Merlin, bồ làm tớ giật mình" cô đặt tay lên ngực mình, tim đập nhanh vô cùng nhưng chẳng biết là do Lily hay là do cảnh tượng cô vừa chứng kiến vừa rồi

"Juliette à" mắt Lily có chút ngấn lệ, có lẽ cô nàng biết điều gì đang diễn ra đằng sau cánh cửa kia

Cô chớp mắt, nhìn đi chỗ khác, né tráng ánh mắt ướt đẫm của cô bạn. Đôi vai gầy run lên trông thấy.

"Bồ..." Lily định nói gì đó nhưng James lại bước đến chỗ của cả hai

"Tớ không biết bồ đã nhìn thấy gì nhưng Danseur à, bồ chắc hiểu được con người của Padfoot mà đúng không?" James ấp úng, mím môi, gương mặt cậu ngập tràn sự khó xử

"Mình hiểu mà" cô vẫn nở nụ cười, nhún vai

"Chúng ta đừng ở chỗ này nữa, ra đằng kia nhé?"


















Cầm trên tay ly rượu nho sóng sánh, tâm trí cô cứ tái hiện lại cảnh tượng ấy. Trái tim cô thắt lại, nhịp thở cứ chậm rồi lại nhanh.

Đặc biệt là lúc mà Sirius và Juliana dần dần bước ra khỏi nơi đó, họ hiên ngang bước ra hệt như chẳng làm điều gì sai trái. Lúc này, cô chẳng muốn nhìn Sirius chút nào, vốn cô đã giả vờ chẳng biết gì về tin đồn hay bất cứ tình một đêm của cậu ấy thế hôm nay chính là cái ngày mà cô sẽ ghi sâu vào trong lòng.

Gương mặt Sirius rạng rỡ, đi tới chỗ mà cô đang đứng. Juliette xoay mặt đi chỗ khác, tránh né sự tồn tại của cậu ta. Trùng hợp thay, Alelxandr lại đứng ngay trước mặt cô. Juliette có hơi nhướn mày vì bất ngờ rồi lại trở về sắc thái ban đầu, bắt chuyện với Alelxandr để lơ người kia.

"Julie..." Sirius vừa định gọi cô nhưng lại thấy cô đang trò chuyện vui vẻ

Cô vẫn cứ tiếp tục cuộc trò chuyện. Đôi mắt vô tình lướt thấy một bóng hình của một người đàn ông cao, to, lịch lãm. Môi cô mấp máy đôi chút, khẽ nuốt khan một tiếng. Chính là gã, Leo.

"Người kia.." cô nói

"Người nào?" Alekxandr chẳng hiểu chuyện gì, cậu nhìn theo hướng mà Juliette đang hướng đến

Giữa sự nhộn nhịp, đông đúc nơi này, Alekxandr chẳng thể nhìn ra được người mà cô đang nhắc đến là ai.

"Ngưới đàn ông đó, sao lại có mặt ở đây?" Juliette chỉ tay thẳng về phía hắn

"Tớ đâu thấy ai đâu?" với góc nhìn của cậu, không có một bóng người đàn ông nào ở đó cả, đằng ấy chỉ là một bức tượng của một vị thần gì đó hay là pháp sư, cậu không biết, chứ chẳng có người đàn ông nào đang đứng ở đấy như lời của cô cả

Khẽ nhăn mày. Juliette nắm chặt một góc váy, cô nghĩ ngợi hồi lâu, quyết định đi theo bóng lưng của gã. Từng bước chân của cô nhịp nhịp theo từng tiến bước của gã, mái đầu màu vàng nỗi bật lắc lư theo điệu nhạc cổ điển, bộ tuxedo nam tính ôm trọn lấy cơ thể mà bao nhiêu người phụ nữ thèm khát. Đôi mắt gã ánh lên màu xanh lục bảo, màu xanh của những viên ruby.

"Leo..!" cô gọi tên gã

Leo dần quay lại, gã đã thấy cô, nụ cười tà mị bí ẩn của gã dần hiện ra. Gã xoay người lại, chờ đợi người con gái đang chạy đến bên gã.

"Tiểu thư Danseur thấy nhớ tôi sao?" gã châm chọc

"Tại sao...tại sao chú lại ở đây?" chẳng biết nên xưng hô như thế nào

"Vừa nhìn thấy tôi đã vội vã gọi tên tôi như thế này" gã giễu cợt lãng tránh câu hỏi của cô

"Mau trả lời đi!" né tránh những ngón tay thon dài kia đang có ý định chạm vào gượng mặt của cô

"Phải trả lời sao đây nhỉ" gã ngập ngừng

Nhưng trong đôi mắt hệt như viên ngọc lục bảo ấy chẳng có chút gì là lúng túng hay khó xử, mà là hệt như thợ săn đang muốn đùa giỡn với con mồi. Gã không nhịn được mà bật cười trước gương mặt nhăn nhó vô cùng đáng yêu của cô.

"Xử Nữ à, đừng bày ra vẻ mặt như thế chứ" Leo nói

"Chú!" cô nghiến răng

Gã dám gọi cô bằng Xử Nữ ư? Một gã bệnh hoạn, dù cô có là một Xữ Nữ trong trắng đi chăng nữa sao gã lại dám nói như thế!

Thấy gương mặt trắng trẻo của cô đang vương vấn sự ngại ngùng pha lẫn sắp khóc đến nơi. Gã cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng áp vào hai bên gò má của cô đang nóng ran.

"Cô bé, ai làm tiểu thư ra nông nổi này chứ?"

Cô hít một hơi thật sâu, chóp mũi cô thoang thoảng mùi gỗ trầm hương, dễ chịu vô cùng. Đôi mắt cô đã đỏ hoe từ lâu. Cánh tay cô vô thức chỉ về phía Sirius đang chơi đùa cùng bọn con gái. Giống như một đứa trẻ bị bạn học bắt nạt và giờ nó đang mách bố mẹ của chúng.

"Là thằng ranh nhà Black à?" gã hỏi

"Đúng vậy" cô gật đầu

Leo đứng thẳng lưng, gã vừa định đến chỗ của Sirius thì Juliette liền ngăn ý đố ấy lại, bàn tay nhỏ bé cô cố gắng níu kéo cánh tay cơ bắp rắn rỏi kia.

"Khoan đã! Chú còn chưa nói lí do vì sao chú xuất hiện ở đây mà" cô chẳng muốn phải nói về Sirius nữa, cố tình chọn chủ đề khác

"À..." gã hắn giọng "Nếu tôi nói tôi sẽ là giáo sư của em thì sao?"

"Tôi không đùa vói chú đâu"

"Thì tôi đâu có muốn đùa với em" gã nhún vai

Lúc này mồ hôi lạnh cô chảy xuống dọc theo sóng lưng. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cô. Nếu gã mà trở thành giáo sư ở Hogwarts, chắc nơi ấy sẽ là địa ngục trần gian của cô mất.

"Không thể nào đâu, rõ ràng là chú..."

Trong kí ức của cô, gã có lẽ là đến từ Tử Thần Thực Tử - những kẻ phản diện, kẻ thù của Bộ Pháp Thuật. Chính vì thế Bộ không thể nào duyệt cho một người lai lịch bất minh hay không trong sạch của gã được.

"Vậy thì tôi nên gọi chú là gì đây?" cô vô thức thốt ra một câu hỏi kì quặc

"Em gọi tôi là gì á? Cứ đến lúc đó rồi sẽ biết"

Leo cười đểu một cái và lại hoà mình vào đám đông. Juliette cứ chôn chân ở đó mãi.

"Juliette? Sao bồ lại đứng ở đây?" Alekxandr lại tiếp tục trùng hợp đứng ngay cạnh cô

"Tớ nhìn nhầm người" có hơi run lên vì giật mình, cô vẫn giữ được thái độ vui vẻ đáp lại

"Sao trông bồ giống như vừa bị rút cạn sinh lực thế?"

Đúng vậy, gương mặt cô giờ đã trắng bệch, con ngươi màu nâu trà trông cũng thật mất hồn.

"Chắc tại đói quá..." cô liếc sang bên cạnh cậu, thấy Juliana từ bao giờ mà đã vòng tay ôm lấy cậu

"Alek à...em đói quá" giọng điệu của Juliana khiến cô rùng mình

"Chị?" cô nhắc nhở, phong thái của một tiểu thư cao quý không cho phép thể hiện bộ dạng ngu ngốc này trước nơi đông người

"Ồ, Julie cũng ở đây sao?" Juliana tròn mắt nhìn cô, chị ấy cũng vô tư tặng cho cậu một cái hôn say đắm trước sự chứng kiến bao nhiêu người và trong đó có cả Juliette

Tất cả đám người ở đây đều vỗ tay chúc mừng, chỉ có mỗi mình cô là khó chịu cực kì. Chị ta vừa quan hệ với người kia giờ đã chuyển đối tượng rồi. Bàn tay cô nắm chặt, trên tay còn lại đang cầm ly nước cũng vô tính bóp nát, mảnh thuỷ tinh của chiếc ly cắm sâu vào da thịt, những giọt máu hoà cùng dòng chảy của rượu nho chảy ngược về phía khuỷ tay của cô và cuối cùng là rơi xuống nền gạch làm bằng đá thạch anh màu đồng.

Juliana thấy cảnh tượng tức đến phát điên của Juliette, trong lòng len lói chút hả dạ nhưng đâu dừng lại ở đó. Chị ta buông Alekxandr ra và hét lên.

Lúc này, Sirius thấy dòng máu đỏ tươi đang chảy của cô mới chạy thật nhanh tới.

"Bồ.." Alekxandr định bụng chạm vào cô

"Được rồi, đừng chạm vào người tớ" cô lùo xuống, né tráng sự đụng chạm của cả Sirius và Alekxandr

Juliette chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh, theo sau cô là Pandora, Lily và cả huynh trưởng Gryffindor - Remus Lupin.

"Moony, đứa tớ chiếc khăn tay của bồ đi" Lily nói

"Được" Remus đứng ở bên ngoài, đưa chiếc khăn tay màu xám của mình cho Lily

"Sao bồ lại bóp nát cái ly ấy chứ, tớ giật hết cả mình" Pandora cùng Lily giúp cô cầm máu vết thương lại

"Tớ không giật mình vì Danseur bóp nát cái ly, mà là do tiếng hét của người ấy" Remus hiền lành có tiếng mà giờ chẳng thể nhịn được phải buông ra lời nói không mấy hay ho này

"Tớ không ngờ cô ta là loại người như thế" Lily nói khẽ

Juliette đăm chiêu nhìn vào trong gương. Bộ dạng thê thảm của cô, xấu xí của cô chẳng trách lúc nào hào quang cũng bị Juliana chiếm lấy hết. Mang tiếng là chị em song sinh, ấy vậy mà chỉ có một người được hưởng đôi mắt đẹp như đại dương sâu thẳm còn người kia giống như bản sao bị lỗi. Sự xinh đẹp, vẻ bề ngoài quan trọng là điều không thể chối cãi.

Lily như một bông hoa bách hợp thu hút mọi ánh nhìn nhờ mái tóc đỏ rực và đôi mắt xanh lục của thiên nhiên.

Pandora gây ấn tượng với những lọn tóc màu bạch kim nổi bật và đôi mắt hệt như ngôi sao sáng trên bầu trời đêm.

Còn cô thì có gì?

Chẳng có gì.

Ngoại trừ mái tóc màu vàng đồng phát sáng dưới ánh dương tàn và thường được diễn những vai chính trong các vở kịch Ballet ra thì chẳng còn gì đặc biệt.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip