Marauders Era Nang Vu Cong Nam Ay Chap 31 De Tinh Yeu Ket Thuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Hoàn thành tiết học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Juliette thất thểu đi theo lối dẫn đến thư viện. Thứ sinh vật mang tên ông kẹ đó đáng sợ hơn cô nghĩ, hai chân cô cứ run lên. Đối diện với nỗi sợ của mình khiến Juliette thảm hại như này sao?

"Ồ, Danseur! Lại gặp bồ rồi" trên đường đi cô vô tình gặp lại Lily cũng đang trên đường đến thư viện

"À, chào bồ" cô đáp

"Bồ có sao không? Trông mặt bồ xanh xao lắm đấy" Lily thấy sắc mặt cô cứ như vừa bị đám giám mục hút hồn nên tò mò hỏi thăm

"Không có, chẳng qua tớ bị chóng mặt thôi"

"Merlin ạ, bồ có muốn ăn một chút đồ ngọt không?"

Phải rồi, những món ăn ngọt ngào sẽ giúp tâm trạng chúng ta trở nên tốt hơn, ông Chris từng nói thế.

"Bồ thích đọc sách sao?" Lily hỏi

"Đúng rồi, nhưng tớ không đọc những quyển sách quá dày" cô đáp

"Tớ cũng thế, bởi vì mình vừa mới nhìn bề ngoài của nó thôi đã ngán tận cổ rồi"

Juliette chỉ cúi đầu mà không biết nói gì thêm, bầu không khí chợt im ắng đến lạ. Thư viện là nói tôn nghiêm nên cấm tiếng ồn, hành lang thì chỉ có vỏn vẹn hai bóng người đang từ từ đi tới cửa thư viện.

"Bồ có thích ai chưa?" Juliette thấy hơi khó chịu với sự im lặng này nên đành phải tìm chuyện để nói

"Không hẳn là thích nhưng...tớ cảm thấy bồ ấy là một người tốt, tớ còn nhìn thấu được sự chung thuỷ và lòng dũng cảm của bồ ấy nữa" Lily trả lời

"Vậy chẳng phải là thích sao" cô cười đáp lại "Nếu đoán không lầm chắc là Severus Snape nhỉ, cậu ta đã chơi cùng bồ từ nhỏ tới bây giờ, bồ vừa kể với tớ hôm trước"

"À, giờ thì không, tớ không muốn nói chuyện với cậu ấy nữa"

"Sao thế? Có chuyện gì xảy ra sao?" cô ngạc nhiên, hỏi vội

Rõ là đã có chuyện gì kinh khủng xảy ra lắm nên Lily mới thốt ra câu ấy. Vốn Severus và Lily từ lúc Juliette vừa vào học thôi đã biết được chuyện cả hai là thanh mai trúc mã, tuy Severus là một người thích nơi vắng vẻ và trầm tính nhưng Lily giống như ngọn nến của cuộc đời tối đen như mực của cậu ta ấy.

"Hai bồ..." cô ấp úng

"Tớ chỉ muốn tớ và Severus dừng lại ở tình bạn"

Một sự tò mò không nên có đã thôi thúc cô muốn tìm hiểu chuyện gì. Nếu hỏi Lily không được chắc Juliette sẽ đi hỏi Remus, hoặc là James bởi nếu Severus và Lily nứt đôi như thế thì hẳn James hả hê lắm, bởi cậu là một người xấu tính.

Suốt cả buổi, Lily không mở miệng nói với cô câu nào mà chỉ im lặng đọc sách, đến cả Juliette cũng thấy ngượng ngùng với bầu không khí khó thở này. Vô tình, cô lại bắt gặp James cũng đang ngồi ở nơi không xa.

"Tớ đi trước nhé, tạm biệt" Juliette nói khẽ

"Vậy à, tạm biệt bồ" Lily có vẻ buồn bả khi nói

Sau đó Juliette đi thật nhanh tới chỗ của James và gọi cậu.

"Gì đây?" James hỏi

"Nếu không phiền thì-"

"Không! Tôi đang phiền" James đáp lại mà chẳng thèm nhìn cô

"Có chuyện gì vừa xảy ra với Lily sao?" cô mặc kệ sự thô lỗ của cậu ta mà hỏi tiếp

"Cô không biết sao, thằng mũi to ấy chế giễu bồ ấy trước mặt biết bao nhiêu học sinh ấy!"

"Có chuyện đó nữa sao?" cô không tin vào những gì mình vừa nghe nữa

"Nó dám nói Lily của tôi là một con máu bùn bẩn thỉu" James trả lời lại vởi vẻ mặt muốn ngoạm đầu Juliette

"Ôi Merlin" đó có lẽ là lời xúc phạm nặng nề nhất giành cho những phù thuỷ có gốc Muggles, đặc biệt là khi nó được thốt ra từ người bạn lớn lên cũng mình, Lily hẳn đã phải rất sốc và đau lòng

"Rất đáng ghét đúng không! Đến cả tôi còn tức đến phát điên" James mạnh bạo đặt quyển sách xuống gây ra tiếng động lớn

Thế là bao nhiêu ánh nhìn đều đổ dồn lên cậu, James vừa được bỏ lệnh cấm vào thư viện và giờ có lẽ cậu lại phải chịu lệnh cấm ấy nữa rồi.

























"Theseus!" cô vui vẻ vẩy tay gọi anh

Theseus đang ngồi ở chỗ thác nước cùng với hành lí của mình và đang chờ người bảo hộ đến. Ngay sau khi anh nghe tiếng gọi của cô thì quay ngoắt đi chỗ khác.

"Theseus!" Juliette vẫn ngây thơ nghĩ rằng anh không nghe thấy nên lại gọi thêm lần nữa "Theseus à!"

Anh vẫn mím môi ngó lơ cô. Lúc này Juliette mới cảm thấy kì lạ, anh hôm nay trông có vẻ ủ rủ, nghe cô gọi thì làm lơ.

"Anh làm sao đấy?" cô hỏi

Theseus ngồi im mặc kệ cô có đang nói chuyện với anh. Đôi mắt anh nhắm chặt, muốn che mất đi sự hiện diện của cô, đôi tai anh nghe rõ giọng nói của cô nhưng vờ như chẳng nghe thấy, đôi môi cứ mím lại như muốn nói gì ấy.

"Anh-"

"Mình dừng lại đi" anh ngước lên nhìn cô "Hãy kết thúc ở đây nhé?"

"Anh đang đùa phải không? Đùa không vui đâu nhé"

Đột nhiên Theseus đứng phắt dậy, đôi mắt anh đã đỏ au từ bao giờ, sóng mũi cay cay đến khó thở. Anh nghẹn ngào ôm cô thật chặt vào lòng, bờ vai rộng cứ run rẩy không ngừng, chẳng phải vì cái lạnh mà là bởi anh đang hối hận.

Hối hận vì đã khiến em phải rơi lệ.

"Hãy để chuyện của chúng ta kết thúc tại đây có được không?" anh nói khi nước mắt cứ chảy ròng

"Em muốn biết lý do" cô bắt đầu khịt mũi

"Chẳng có lý do nào cả, không phải là anh không còn yêu em mà vì...vì anh không thể để em yêu anh thêm được nữa và anh cũng thế" Theseus ghì chặt vai cô

Juliette không ngăn được cảm xúc mà dần khóc nấc lên, anh quá dỗi chân thành khiến cho cô phải chạnh lòng. Cô đáp lại cái ôm của anh.

"Được, được" cô trả lời "Em xin lỗi, em chưa thể làm gì cho anh"

"Nếu có thể, xin em hãy quên anh đi" nói rồi Theseus quay người rời khỏi vòng tay của cô, từng bước chân nặng nề rời khỏi cánh cổng của Hogwarts

Theseus vẫn còn rất yêu Juliette và tình yêu ấy đủ nhiều để anh dũng cảm tin rằng cô cũng yêu anh chừng ấy và chịu thông cảm cho anh khi anh muốn đôi bên đừng nhớ tới nhau nữa.

Không lâu sau khi anh ngồi lên chiếc xe hơi bay của người bảo hộ của mình, anh lấy ra quyển Kinh Thánh mình từng cho cô mượn, lấy bức ảnh của cô và lôi ra cây bút viết lên trên ấy thêm một dòng chữ:

"Một ngày nào đó, em sẽ quên đi tên của anh, quên đi gương mặt và giọng nói của anh, chỉ còn lại những kí ức giữa anh và em" - Để kết thúc tình yêu -

"Con đang viết nhật kí à?"

"À vâng, có lẽ là thế" anh cầm chặt tấm hình

Dù cho có phải hi sinh, anh vẫn mong rằng cô sẽ được hạnh phúc bên người thật lòng yêu cô. Sau này cô sẽ có một hạnh phúc thật lâu dài nhưng không có anh.

Và nếu anh có thể gặp lại cô, hẳn Merlin muốn cho anh thêm cơ hội, anh không chắc rằng mình đủ dũng khi để trở thành bạn đời của cô. Nếu thực sự có chuyện ấy xảy ra, anh sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất.

____________________________

Tôi đã rất sầu khi viết chap này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip