Marauders Era Nang Vu Cong Nam Ay Chap 15 Buoi Bieu Dien Sap Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Nghe bảo sắp tới bồ sẽ đi biểu diễn tại Đức à?" Pandora ngồi cạnh Juliette trong tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám

"Ừ, tớ chẳng muốn đi chút nào" cô gật đầu

"Tại sao? Chẳng phải ước mơ của những người làm nghệ thuật chính là đi khắp nơi trên thế giới để biểu diễn sao?"

"Tớ là một trong số đi ngược lại với điều ấy" cô đáp

Chẳng hiểu như thế nào mỗi khi lên tàu thuyền để di chuyển thì cô lúc nào cũng tưởng tượng rằng một lúc nào đó rồi chiếc thuyền này sẽ chìm xuống và cô cũng sẽ bị nó kéo xuống đáy biển.

"Tớ chỉ đi có một mình, duy nhất một mình tớ cùng với đoàn hành khách khác" Juliette chẳng buồn nhìn sang Pandora, mà cố gắng che đi nỗi sợ của mình

À quên mất trận Quidditch giữa Gryffindor và Ravenclaw, biết gì không! Lần đầu tiên trong ba năm trở lại đây đã có nhà đánh bại được Gryffindor! Khỏi phải nói cũng biết nhà đấy là nhà nào đúng chứ.

"Mùa Đông này là bồ phải đi rồi nhỉ"

"Ừ, không biết bọn họ nghĩ gì lại tổ chức biểu diễn vào mùa Đông như thế"

Thời tiết lạnh, da vẻ khô khốc, những chiếc đầm Ballet thật không phù hợp với mùa Đông chút nào.

Ngoài lề một chút, trong đoàn nhảy, mọi người thường gọi cô là Giselle bởi vì cô giống hệt nàng ấy, từ mái tóc hệt như nụ hôn của cây dâu tằm cho tới đôi mắt màu hạt dẻ bí ẩn, nàng ấy thích nhảy múa nhưng lại chẳng bao giờ có thể nhảy vào mùa Đông bởi vì Giselle chưa bao giờ khoẻ mạnh, nàng bị bệnh tim và việc nhảy múa vào mùa Đông sẽ khiến cho nàng khó thở chết mất, đó là lý do cô gái nông dân Giselle ghét mùa Đông.

"Bồ thấy tớ như thế nào?" cô quay sang Pandora

"Ý bồ là..." cô bạn vẫn chưa hiểu ý cô lắm thì phải

"Ý tớ là bồ thấy nhan sắc của tớ như thế nào ấy? Kiểu ngây thơ trong sáng hay quyến rũ...?"

"Trong trẻo" Pandora đưa ra câu trả lời của mình "Nhưng nếu so với chị của bồ thì bồ vẫn trông mạnh mẽ hơn"

Trong trẻo? Bảo sao đoàn vũ công luôn nói rằng bề ngoài của cô chẳng hợp gì với cái tên Juliette cả, bởi theo nguồn gốc từ Ý thì nó có nghĩa sơ sơ là "mạnh từ trong ra ngoài". Khi người khác nhìn vào mắt cô, thứ họ thấy là sự ấm áp và an toàn.












"Làm gì mà thất thần thế? Chẳng phải bồ nói hôm nay có hẹn sao?" Pandora hỏi

"À đúng rồi!" cô vội vã chạy đi vào phòng thay đồ

Hôm qua khi chiến thắng Gryffindor một cách ngoạn mục thì anh chàng Desmond muốn mời cô ăn một bữa no nê hôm nay, hay nói cách khác là hẹn hò. Địa điểm thì không còn quá xa lạ, làng Hogsmead.

Juliette thay ra một bộ quần áo với chiếc quần jean cùng với chiếc áo thun khoác thêm áo lạnh bên ngoài, thời tiết đã dần chuyển sang đông nên mỗi lần ra ngoài nên mặc thêm một chiếc áo nữa để không bị cảm.

"Nhớ báo tình hình đó nha" Pandora nháy mắt với cô

"Dĩ nhiên"

Juliette đi nhanh xuống dưới cầu thang kí túc xá nữ, Theseus đã đứng ở phòng sinh hoạt chung sẵn, chỉ đợi cô xong rồi đi luôn.

"Xin lỗi, em xém tí nữa là quên mất" cô cố gắng thở nhẹ hết sức có thể mặc dù tim cô đang đập dữ dội vì mới chạy nhanh xong

"Không sao, anh cũng chỉ mới xong thôi" Theseus mỉm cưới đáp lại

Cả hai vui vẻ cùng nhau vừa trò chuyện vừa đi đến điểm hẹn hò.

"Em có chắc là muốn ăn ở quán đầu heo không? Anh nghĩ nơi đó không hợp cho dịp này" Theseus hỏi

"Không sao, chẳng phải anh muốn mình đi ăn ở đó sao?"

"Đúng là thế nhưng giờ anh nghĩ lại rồi, quán Ba cây chổi thì quá đông người, quán Đầu heo thí có hơi chật hẹp"

"Quán bà Puddifoot!" đột nhiên cả cô và anh đều đồng thanh nói ra

"Vậy thống nhất là tới đó nhé" cô nói

Juliette hiện giờ vẫn chưa muốn công khai mối quan hệ này cho lắm, cô bạn Pandora là một ngoại lệ, cả Juliana và Jupiter thì cô vẫn muốn giấu họ chuyện này.

"Ôi Merlin!"

Cô vội vã kéo Theseus tìm chỗ nào để trốn vì phía trước cũng đang có một cặp đôi đang đi về phía Quán bà Puddifoot, còn cặp nào nữa ngoài cặp đôi cũng đang âm thầm hẹn hò Jupiter và Olivia.

"Thôi rồi" cô thở dài

"Có gì đâu! Chúng ta chỉ cần nguỵ trang hoặc ngồi xa bọn họ một tí là được chứ gì" Theseus nói rồi nắm tay cô vào bên trong

Trong đây ấm áp hơn nhiều so với bên ngoài lạnh đến phát run, cô và anh tìm kiếm chỗ nào ấy ít người ngồi để tránh bị phát hiện.

Nhưng! Ngược lại với những gì họ nghĩ! Ở đây đông hơn họ tưởng nhiều và chỉ còn duy nhất một chỗ bàn, cuộc đời xui khiến làm sao khi chỗ bàn ấy lại đối diện với Jupiter và Olivia.

"Đành chịu thôi" anh nói, cô mím môi ngó nghía xung quanh xem còn mối đe doạ nào khác hay không, trong cái rủi có cái may vì thế ngoài việc phải né tránh ánh mắt của Jupiter ra thì chẳng còn người quen nào ở đây nữa

"Hai đứa muốn dùng gì?"

"Cho bọn cháu hai cốc hồng trà nóng, một cốc bỏ sữa"

"Anh thích uống trà cùng sữa à?" cô chưa từng nghe đến cách uống này

"Ừ, anh không thích cái vị đắng của trà nên phải bỏ sữa để dịu đi" sau khi nói xong, anh dường như rơi vào trầm tư một lúc

Ban đầu cô cũng không để ý lắm, chỉ chăm chú nhìn ngó xung quanh cách trang trí ở trong cửa tiệm cho tới khi nhận ra sự im lặng bất thường của đối phương.

"Anh làm sao thế?" cô hỏi

"Sau khi tốt nghiệp ở Hogwarts xong, anh phải nhập ngũ...vì Muggles chưa biết gia đình anh là phù thuỷ nên khi tới tuổi thì anh phải..."

"Được rồi, nhập ngũ trong bao lâu" với lượng kiến thức đọc sách Muggles thì cô cũng biết được kha khá thế giới bên ngoài kia

"Hai năm"

"Không sao, tới lúc đó em cũng đã là năm cuối ở Hogwarts rồi mà" cô cố gắng trấn an anh

"Juliette, em có nghĩ anh sẽ quay về không?" bất chợt anh đặt ra một câu hỏi khiến cho cô khựng lại phần nào

"Có chứ, dĩ nhiên là anh sẽ quay về"

"Anh sợ mình không thể-"

"Đừng nói những điều như thế!" cô ngắt lời

Bên ngoài kia, chiến tranh ở thế giới Muggles đã kết thúc nhưng những cuộc chiến nhỏ vẫn còn xảy ra, chưa kể đến việc ở thế giới phù thuỷ đang có nguy cơ "Chúa tể hắc ám" hay còn gọi với cái tên khác là Vodlemort đang âm mưu phát động chiến tranh tấn công những phù thuỷ không theo phe mình.

"Em biết tình hình lúc này đúng không?" anh tiếp tục hỏi

Cô không trả lời gì mà chỉ cúi đầu xuống, dù không trực tiếp khiêu chiến nhưng Tử Thần Thực Tử đã bắt đầu ra tay sát hại những phù thuỷ vô tội và kể cả Muggles chẳng liên quan gì đến và rồi đổ mọi trách nhiệm lên Bộ Pháp Thuật nhằm chĩa mũi nhọn tội ác lên Bộ.

"Của hai đứa đây"

Thưởng thức ly hồng trà yêu thích của mình nhưng cô lại cảm thấy nó chẳng còn mùi vị gì nữa.

Hai năm trời, hai năm trời chẳng phải nhiều cũng không phải ít, cô có thể đợi được nhưng còn anh có thực sự quay trở về hay không là một chuyện khác nữa.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip