Marauders Era Nang Vu Cong Nam Ay Chap 14 Tro Co Dau Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Trò có đau không?" cô Pomfrey ân cần hỏi cô trong khi đang sát trùng mấy vết trầy xước nhỏ trên má trái của cô

"Không thưa cô" cô đáp

Chỉ là những vết thương nhỏ thôi mà, làm sao mà đau được, vết thương nhỏ rỉ máu này không hề đau, chẳng qua là do cô cay mắt nên rơm rớm nước mắt thôi.

"Hoá ra trò vẫn chưa biết nói từ đau à" cô Pomfrey biết rõ rằng những vết thương tuy nhỏ này nhưng nó rất rát

Cảm ơn cô Pomfrey và chào tạm biệt trạm xá, Juliette chẳng còn chút sức lực nào, bây giờ cô muôn về kí túc xá và ngủ luôn, mặc kệ rằng trong bụng mình vẫn chưa có gì hết.

"Danseur!" Canopus đột nhiên xuất hiện và đi cạnh cô "Em muốn đi ăn tiệc chúc mừng với mọi người không?"

"Khó nói quá nhưng bây giờ em nghĩ rằng mắt mình không mở nỗi nữa rồi, phiền đội trưởng giải thích với họ giúp em nhé" cô nói rồi nhanh chóng về lại nhà chung

Canobus đứng chôn chân tại chỗ, ngắm nhìn bóng lưng mảnh mai của cô biến mất dần mới chợt nhớ ra đồng đội vẫn đang đứng chờ mình.

"Danseur nhỏ buồn ngủ nên đã về ngủ trước rồi"

"Em ấy không định ăn chút gì sao?" Olivia và Ariadne cùng chung một suy nghĩ

"Chắc là con bé mệt quá thôi, cứ đi ăn trước đi" Alex cảm thấy rằng mình sắp xĩu vì đói rồi, phải đến quán ăn càng nhanh càng tốt thôi

Jupiter chẳng nói gì, anh hết nhìn Marcus rồi tới Canopus.

"Jupiter? Làm gì mà đứng như trời trông thế" cô bạn gái Olivia nhắc nhở "Đi thôi, Alex sắp lịm rồi kìa"

Bên này, Juliette đã về tới nhà chung, chưa tới giờ ngủ nên mọi người đang tụ tập đông vui dưới này.

"Hôm nay làm bồ làm tốt lắm đó Truy thủ Danseur!"

"Thế á, cảm ơn mấy bồ nhiều nhé" cô mỉm cười ngượng ngùng "Chúc mấy bồ ngủ ngon"

Cơn buồn ngủ sắp hết rồi, cô phải tăng tốc chạy lên phòng đắp chăn mới được.

"Bồ-" Pandora định bụng chúc mừng cô về trận đấu ngày hôm nay nhưng Juliette vừa bước vào phòng liền phóng lên giường đắp chăn ngủ mất rồi

Ngủ một cách ngon lành mà chẳng cần phải thay đồ ra.

















Uể oải ngáp ngắn ngáp dài trong tiết Độc dược xong cô cất cặp xách lại và đi đến Đại Sảnh ăn trưa, hôm nay lại có thêm một trận Quidditch nữa và cô hi vọng rằng đừng mưa giống hôm qua.

"Danseur! Chúng ta không có thời gian để ăn đâu! Mau đi tập thôi trước khi bên Gryffindor giành sân" chị Olivia chưa để mông cô chạm ghế thì đã kéo Juliette đi

Nắng, một từ để miêu tả thôi là rất nắng. Ai đời lại khi giữa trưa nắng như thế này mà lại bị bắt đi tập cơ chứ, đã thế trong bụng lại chẳng có nỗi một miếng cà chua.

"Khởi động đi"

Cô như bị hút cạn sức sống, chẳng còn tâm trạng nào để khởi động nữa nhưng nếu không khởi động thì thế nào khi ra sân cũng tòi mà thôi.

"Danseur nhỏ, nếu em không có sức để khởi động, vậy thì anh có một việc cho em làm đây" Canopus vốn dĩ định giả mù với gương mặt miễn cưỡng kia nhưng máu của một đội trưởng đã ăn sâu vào trong máu nên anh cũng chẳng thể nhịn nỗi

"Vâng" cô khó khăn ngước mặt lên vì ánh nắng mặt trời chói chan như muốn thiêu đốt người ta vậy

"Chạy xuống nhà ăn, mang phần ăn của mọi người tới đây"

"Nhà ăn? Xin lỗi nhưng e-"

"Có mười lăm phút cho Truy thủ Danseur và nếu không hoàn thành được thì phải dọn dẹp sân Quidditch"

Juliette cắn môi chạy vèo đi dù không biết nhà ăn ở đâu, trước giờ nói tới đồ ăn thì chỉ có Đại Sảnh là có chứ nhà ăn ở đâu mà đi tìm.

"Julia! Chị Julia!" cô vừa chạy vừa gọi tên chị mình đang đứng đằng kia

"Julie? Em làm gì mà chạy như nhện đuổi thế?" Juliana thấy cô quần áo xộc xệch lại còn mồ hôi đầm đìa nên có hơi bất ngờ

"Nhà ăn ở đâu?" cô sắp đứt hơi rồi

"Gần kí túc xá Hufflepuff.."

Juliette lại chạy như bay, lại có thêm một vấn đề nữa, kí túc xá Hufflepuff ở đâu?

"Black! Black! Không, ý tôi là cậu Black thân mến" cô thở hổn hến, nói không ra hơi mà vẫn còn sức châm biến kẻ kia

"Cô sao thế, làm gì mà chạy như ma đuổi ấy" Sirius bắt đầu cười phá lên

"Không có thời gian để cậu cười đâu đồ ngốc!" Juliette đánh một cái đau điếng vào vai của Sirius khiến cậu phải la ó lên vì đau "Nhà bếp ở đâu?"

"Đi thẳng quẹo phải, nhưng để làm gì?"

"Để tôi nói sau nhé"

Sirius chưa kịp nguôi ngoai cơn đau thì đã thấy người kia chạy đi mất, thật khó hiểu.

Mùi hương của bánh ngọt xộc vào trong khoang mũi, điều này chứng tỏ cô đã tới nơi.

"Xin lỗi.." Juliette thấy bên trong phòng bếp toàn là gia tinh nên thấy có hơi kì lạ, vốn dĩ nhà bếp của Beauxbatons là do chính tay phù thuỷ làm

"Cô cần gì, thưa cô?" một gia tinh chủ động tiến lại hỏi

"Tôi muốn lấy bảy phần ăn" cô ngượng ngùng đáp

"Cô có muốn lấy thêm bánh ngọt không?"

Gia tinh ở đây rất sẵn lòng đưa phần ăn cho học sinh và họ rất vui là đằng khác, bởi từ sâu bên trong tư tưởng của gia tinh thì họ đã luôn tự nhận định họ chỉ là một "nô lệ" thấp hèn, cần phải phục vụ chủ nhân cho đến chết mới thôi. Cũng như các gia tinh ở đây, họ cật lực làm việc và vâng theo ý các giáo sư và cả luôn những học sinh.

Quay lại, Juliette rất muốn lấy thêm bánh ngọt nhưng sợ rằng ăn quá nhiều đường sẽ khiến quá trình tập luyện trở nên khó khăn.

"Không đâu, chỉ cần bảy phần ăn" cô đáp, đáy mắt cô thể hiện rõ sự thất vọng bởi vì Juliette đây là một người rất thích bánh ngọt, các đồ ngọt, nói tóm lại là hảo ngọt

Bà Camila từng rất đau đầu vì cô hay lén ra ngoài tiệm bánh ngọt gần nhà để ăn những chiếc bánh mà cô gọi là "chân ái của cuộc đời", với một vũ công Ballet thì tốt nhất nên sỡ hữu một thân hình mảnh khảnh để dể bẻ khớp hơn.

Sau khi nhận được phần ăn, cô lại cao chân chạy hết tốc lực, cô sợ rằng khi đưa thức ăn trễ thì cô phải dọn cả một cái sân Quidditch rộng lớn mênh mông.

"Đội trưởng!" Juliette thắng gấp, đưa sáu phần ăn mình đang ôm trong người cho Canopus

"Hai mươi ba phút, bọn này phải chờ hai mươi ba phút để có đồ ăn đấy, Truy thủ Danseur" Canopus bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, ấy vậy mà cô chỉ tưởng anh đang đùa

"Sao ạ? Chắc là đội trưởng đang..." cô thấy cổ mình như bị nghẹn lại, ấp úng nói "giỡn ạ?"

"Giỡn? Truy thủ Danseur nhìn mặt tôi giống giỡn lắm sao?"

Theo góc nhìn của cô, Canopus đang giận hờn vô cớ! Tại sao không tự lấy đi mà lại bắt cô chạy đi lấy và giờ thì đứng trước mặt cô khiển trách.

Số phận đã định sẵn, chiếc bánh mì kẹp yêu dấu của cô đã bị mọi người chia nhau ra ăn dù họ đã có phần, tập luyện xong chân tay rã rời vẫn phải ở lại dọn dẹp, đây không phải là đang bắt nạt sao?

"Danseur?" Theseus đi lại chỗ cô

"À tiền bối đi đâu qua đây thế?" cô ngại ngùng hỏi ngược lại, Juliette chẳng muốn bất kì ai nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của mình cả

"Anh vừa..." Theseus chợt bặm môi

"Vâng anh vừa làm gì ạ?" cô cũng không để ý nhiều

"Ý tôi là tôi vừa học xong tiết Sinh vật học nên đi qua đây" Theseus e thẹn chỉnh đốn lại cách xưng hô

"Merlin ạ, tiền bối có thể xưng anh với em"

"À...mà em đang làm gì ấy?"

"Dọn sân, lưng em sắp gãy rồi" cô bắt đầu than thở về cái lưng đau khổ của mình

"Em ra kia đứng đi, để anh mang phụ" chưa để cô kịp đồng ý, anh chỉ vào chỗ bóng mát đằng kia và bảo cô đứng đợi anh, trong khi Theseus khiên một cái thùng nặng trên vai

Một điểm cộng cho sự ga lăng tuyệt vời.

___________________________

Mấy bồ biết không...mình lấy tạo hình nhân vật Theseus von Desmond từ chú James McAvoy

Và bật mí thêm là tên của Theseus được lấy từ nhân vật Theseus Scamander và họ là lấy từ "Người hùng không súng" Desmond Doss (mấy bồ có thể coi phim Hacksaw Ridge kể về thành tựu cứu lấy 70 người từ chiến trường của Desmond Doss do anh chồng đẹp trai Andrew Garfield đóng vai chính)

Nhân vật Theseus Scamander do diễn viên Callum Turner thủ vai (đẹp trai voãiiiii)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip