Marauders Era Nang Vu Cong Nam Ay Chap 10 Khong Nhu Anh Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giải quyết xong cô tiểu thư kia, Sirius mệt mõi ngồi xuống ghế, Canopus đang đọc sách bên này thầm nể phục, không ngờ bên ngoài cô xây dựng hình tượng lạnh lùng, khó gần thì bữa nay cô trực tiếp phá nát hình tượng đó, bởi vì sao? Bởi vì đây không phải là cô chứ còn gì nữa.

"Không như anh nghĩ đâu" cậu thở dài, nhìn vẻ mặt có ý cười pha lẫn bất ngờ của Canopus cũng đủ biết là anh ta đang nghĩ rằng Juliette là một con nhỏ ồn ào, dù sao thì cậu cũng nên "chịu trách nhiệm" vì đã gây xấu hình ảnh của cô

"Sao? Anh đâu nghĩ gì đâu" ý anh là anh chẳng hề nghĩ xấu về cô

"Anh không cần phải nói như thế, không cần sợ tôi buồn đâu"

"Không...không có"

"Juliette, tớ thấy sắp không ổn rồi, Black đang đứng trước kí túc xá của chúng ta và cậu ta quyết không đi nếu không gặp được cậu" Pandora từ bên ngoài chạy vội vào trong đây "Cậu ta đùng đùng tới đây ngay sau khi Greengrass tìm và khóc lóc ầm ĩ đó"

Cậu mở to mắt nhìn cô bạn, thế nào cô cũng sẽ nỗi trận lôi định và có khi cô lấy thân xác của cậu rồi làm chuyện tầm bậy tầm bạ.

Mười lăm phút trước:

"Siri à! Giúp em với" Annalice chạy hay còn gọi là nhào tới người cô, bắt đầu khóc lóc "Danseur vừa mới bắt nạt em"

"Hả?" cô đằng này chưa biết chuyện chấn động gì vừa xảy ra bên kia

"Con nhỏ Danseur người Pháp ấy, nó nói em là anh từ đầu đã chán ghét em rồi, đây không phải là sự thật đúng không? Siri?" Annalice tiếp tục nhõng nhẽo

"Tôi...anh không biết là con nhỏ đó đã nói gì với em nhưng mà đúng thật là anh...khinh em từ tận đáy lòng" con nhỏ Danseur bây giờ đang là Sirius thủ vai, cho nên con nhỏ đó có nói là chán ghét thì là chán ghét

"Anh...anh chỉ đang nói đùa thôi đúng không?"

"Nè! Bồ ấy đã nói khinh cô thì chính là khinh cô chứ không có đùa gì ở đây hết, Sirius ngay từ đầu đã không có thích cô!" James chẳng chịu nỗi nữa bèn nhảy vô

"Đúng thế! Tôi chẳng thể chịu nỗi tính nết ngang ngược của cô! Người khác không động chạm gì đến cô mà cô cũng lại đổ hết mọi sự tức giận của cô lên đầu người khác" Juliette không giỏi trong việc đấu võ mồm, nhưng mà Annalice quá hống hách đi, ai mà chịu nổi

Annalice bật khóc, vốn dĩ từ đầu cô ả đã nước mắt đầm đìa nhưng trong lòng cô lại cảm thấy có chút tội lỗi, Annalice lớn lên trong một gia đình quý tộc, được cưng nựng từ bé nên sinh ra kiêu ngạo, Annalice đang là tuổi lớn, có lẽ cô ả thích Sirius thật lòng, khi nghe tin cậu ta đòi chia tay mình chắc hẳn nghĩ đơn thuần rằng có người đã cướp mất.

Có quá đáng không?

"Này" cô nói

"Sao thế?"

"Mấy bồ đi đâu thì đi trước đi, tớ có chuyện gấp cần phải giải quyết"

"Chuyện gấp? Gấp cái g-" Remus chưa kịp nói hết câu thì đã thấy người kia chạy vội đi mất
















"Đi!" cô kéo tay cậu đi dọc theo hành lang trước mọi ánh mắt đổ dồn lên bọn họ

"Muốn chết hả! Thả cái tay tôi ra đi rồi nói chuyện" cậu không chịu thua, nhất quyết không để cô kéo sọc sọc mình đi

Chẳng qua là phải trách cơ thể con gái chân yếu tay mềm này của con nhỏ Danseur không làm được nên chuyện gì.

"Tất cả mọi sự xui xẻo ngày hôm nay là do cậu!" chưa tới một ngày, phải nói là chưa tới nửa ngày kể từ lúc cả hai hoán đổi với nhau thì đã mệt mỏi lắm rồi "Chuyện của Annalice nữa!"

"Này! Chuyện của cô ta là tôi giúp cô giải quyết sạch từng ngọn cho tới rễ đấy nhé! Nếu như tôi không trực tiếp chửi thẳng mặt cô ta thì chắc chắn cô sẽ bị nó đeo bám thậm chí là bị bắt nạt" Sirius nói một hơi dài

"Vậy là cậu quan tâm tới tôi hả?" cô nháy mắt

Bây giờ mà nói, Sirius bắt đầu cảm thấy sợ quả nháy mắt của gương mặt đẹp trai lãng tử của mình rồi, trông ghê thật, hay là do đó là Juliette nên nó...mới như vậy?

Cả hai im lặng, bởi vì cả hai chẳng có gì để nói và trao đổi với nhau.

"Giáo sư Slughorn? Thầy có trong đó không?" cô gọi giáo sư từ bên ngoài chiếc cửa thông qua khe nhìn ở trên cửa

"Vào đi, hiếm khi thấy trò Black lễ phép như thế" giáo sư Slughorn đáp

Cậu không những là một kẻ ảo tưởng, đào hoa mà còn thô lỗ và có chút hỗn, cô bắt đầu cảm thấy tên này là người "tồi tệ" nhất mà cô từng gặp.

"Giáo sư...bọn em có chuyện này muốn giáo sư giúp" cô tiếp tục nói "Bọn em...đã thử nghiệm Độc Hoán Đổi lên người nhau và..."

"Và hai trò...đã hoán đổi với nhau?" giáo sư Slughorn không mấy kinh ngạc, chuyện học sinh tò mò muốn trải nghiệm thì thầy cũng đã quá quen rồi "Sau khi cảm thấy khó chịu nên đã tìm tới đây để mong ta giúp các trò, ta nói đúng chứ?"

Cả hai mở to mắt nhìn nhau, giáo sư như đi guốc trong bụng hai đứa vậy "Vâng"

Giáo sư đi đến bên cái kệ chứa đầy những lọ thuốc vừa lạ vừa quen, thầy quay đi quẩn lại, lấy hai chiếc cốc, bắt đầu pha chế.

"Phải sau hai tiếng thì thuốc mới có hiệu nghiệm"

"Hai tiếng? Hai tiếng lận ạ?"

"Đúng thế, Muggles có câu: Có chơi thì phải có chịu "

Giờ đã là sáu giờ tối, nếu phải chờ thêm hai tiếng nữa tức là tám giờ, đó là giờ cấm.

"Trước khi trở lại như cũ" Sirius nói "Muốn vào Rừng Cấm chơi không?"

"Chỗ đó bị cấm túc mà?"

"Cô vinh dự lắm mới được tôi mời đi cùng với nhé, thế có đi không?"

"Đi thì đi" vốn dĩ Juliette khá tò mò với khu rừng bí ẩn đó, giờ có cơ hội được khám phá nên đồng ý là hiển nhiên

Cô đi theo sau cậu, Sirius dường như rất thuần phục với đường đi, từ cái ngó nhìn xem có lão giám thị cùng với quý bà mèo của lão vô cùng cẩn thận.

Cả hai đã đứng trước bìa rừng từ bao giờ, Juliette bắt đầu suy nghĩ lại.

"Đi thôi" cậu nói "Yên tâm đi tôi biết đường mà"

Không quá tệ, đó là cảm nhận của cô sau khi đã đi sâu vào trong rừng, nếu như đột nhiên có một con thú dữ nào ấy lao ra vồ lấy cả hai thì chắc cùng lắm là ngỏm trong đây thôi chứ có gì đâu.

"Đây là Hồ Đen" Sirius nói rồi ngồi lên một tảng đá lớn cạnh bờ sông

"Ở đây không có gì nguy hiểm đúng chứ? Tôi bắt đầu thấy sợ rồi đấy"

"Nhân Mã, nhưng họ không thường hay ở phía Nam rừng" theo như Sirius khám phá ra được thì Nhân Mã đa số đều sinh sống ở phía Bắc

Nhân Mã chắc chắn chưa phải là loài vật nguy hiểm nhất ở đây, cô chắc chắn là như thế.

"Cậu đã bao giờ gặp họ chưa? Nhân Mã ấy" cô hỏi

"Rồi, không mấy thân thiện"

Là do cậu và đám bạn phá phách của cậu quá láo cá nên họ đương nhiên là không ưa rồi! Juliette vì quá mỏi chân nên cũng ngồi lên tảng đá, sắp được hai tiếng chưa nhỉ?

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip