❖ Chương 44: Thiếu Niên Kỵ Sĩ Đoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Bọn cô chui ra khỏi con tàu cách vị trí con tàu đó khá xa. Bọn nhóc vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt con tàu rồi đi khám phá hành tinh mới này. Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh, bầu trời nơi đây thì âm u, mảnh đất thì khô cằn chẳng có cây cối hay nguồn nước nào tồn tại nhưng lại có vô số tảng đá nhọn cao lớn mọc sừng sững khắp nơi.

"Ở đây sao yên bình quá vậy ta?" Nobita thắc mắc.

"Hừ có con quái thú nào xuất hiện thì thú vị hơn ha" Jaian.

"Theo kinh nghiệm mình biết thì sau những câu nói này là quái thú sẽ xuất hiện!" Luis vừa dứt câu, cả đám lập tức đứng hình bởi vật cản trước mắt. Đó là con nhện đen to gấp 6, gấp 7 lần bọn họ đang hung dữ khè họ.

"Áaaa, chạy thôi!!" Cả đám hét lên rồi vội vã cắm đầu chạy thục mạng.

"Nhanh vào con tàu vũ trụ!" Vừa mới nói hết câu thì chân nhện đã phá hủy lối thoát của bọn cô.

"Chạy tiếp thôi" Doraemon hoảng loạn hô.

Cú va chạm vừa nãy của con nhện với lỗ không gian phát nổ, khói từ lỗ không gian bốc lên bao trùm lấy con nhện đó, nó chao đảo rồi nằm gục trên mặt đất.

"Là quái trùng Raomion" Doraemon cùng đồng bọn đứng cách không xa nó.

"Nó chết rồi sao?" Nobita e dè hỏi.

"Mình không nghĩ vậy, chúng ta nên chạy tiếp" Hyouki.

"Tốt nhất là bay lên trời" Luis.

"Doraemon, ﹝chong chóng tre﹞" Nhìn Doraemon rối rắm, Shizuka khẽ nhắc nhở cậu ta.

Doraemon nghe theo lời cả ba lấy chong chóng tre cho cả đám bay lên. Bọn họ vừa bay lên thì có thêm ba con quái trùng tiến tới. Một con phun nọc độc hướng bọn cô, ai ngờ lại dính đồng đội của nó khiến con quái trùng đó ngủm củ tỏi.

"Nguy hiểm quá, những con quái trùng Raomion không chỉ phun tơ mà còn phun chất độc" Doraemon.

"Cánh cửa thần kỳ đâu?! Chúng ta mau về thôi" Suneo hối hả.

Doraemon lấy ra ﹝cánh cửa thần kỳ﹞ đặt ra sử dụng thì phát hiện nó không còn liên thông về phòng Nobita.

"Có lẽ nơi này vượt quá giới hạn không gian của nó rồi!!"

"Hả?!! Làm sao chúng ta có thể quay về nhà được" Suneo.

"Còn 1 cách là nhờ bọn họ đưa chúng ta về thôi. Thôi chết, mấy con quái thú đang tiến về phía con tàu vũ trụ" Doraemon kêu lên.

Bọn cô bay đến cách chỗ con tàu không xa. Nhìn thấy con tàu bị những con quái thú quay quanh, chúng phun tơ bao lại con tàu.

"Con tàu sẽ tan nát mất" Nobita lo lắng.

"Để mình, ﹝kèn "mất tăm mất tích"﹞ thổi nó rồi thì bọn chúng sẽ bỏ đi thật xa không dám quay trở lại nữa" Doraemon lấy ra cây kèn, cậu mèo máy tiến gần xíu với bọn nó rồi thổi.

Nhưng có vẻ kèn quá nhỏ nên không xi nhê gì với bọn chúng.

"Doraemon, cho mình ﹝đèn pin phóng to﹞ đi. Phóng to lên chúng sẽ nghe thấy" Nobita chiếu đèn lên cây kèn, kích thước được tăng lên đáng kể so với ban đầu.

Và hiệu suất của nó mang lại nhiều hơn khi bọn nhóc tiến tới gần con tàu hơn. Âm thanh cực lớn từ kèn truyền ra khiến trời đất rung chuyển. Bọn quái thú đứng bất động vài giây rồi không tiếng động đồng loạt bỏ đi mất hút.

"Bọn chúng đã bỏ chạy đi rồi!" Nobita.

"Hyouki, nếu tụi mình lỡ nghe thì tụi mình có mất tăm mất tích giống vậy không" Luis khều cô hỏi.

"Có chứ, nhưng chắc đứng trước loa kèo mới ảnh hưởng." Hyouki.

"Được rồi, giải quyết đống tơ này bằng ﹝đèn thay đổi chất liệu﹞ thôi. Mình sẽ biến tơ nhện này thành sợi len" Doraemon lấy ra bảo bối hình dạng như máy chiếu nhỏ, đem chúng chiếu vào những dây tơ con nhện đã giăng.

Lần lượt chúng biến thành những sợi len đầy màu sắc.

"Wow, wow" Luis hứng thú chạy tới sờ sợi len lớn mềm mượt.

"Cái này đem về nhà đan được không, chắc cũng kiếm ra kha khá tiền đó" Hyouki cầm sợi len hồng trên tay, thích thú không thôi.

"Chị biết đan len sao?" Shizuka.

"Dĩ nhiên là không, tôi chỉ thuận miệng nói, tôi dở trong việc đan len" Hyouki ngượng ngùng cười, cô có thử qua nhưng móc hỏng, móc xấu mà ngồi lâu thì đau lưng mỏi mắt nên cô nghĩ mình không phù hợp với việc này.

Cánh cửa con tàu mở ra, giọng nói từ trong truyền ra ngoài:

"Cảm ơn các cậu đã giúp chúng tôi, chúng tôi gửi lời xin lỗi đã nghi ngờ các cậu, xin mời các cậu hãy lên tàu"

Bọn cô thở phào nhẹ nhõm tiến lên tàu. Sau khi ổn định, bọn cô bắt đầu giải thích vì sao lại lên con tàu này.

"Vậy các cậu có thể đưa chúng tôi về Trái Đất sớm hơn được không?" Jaian đề nghị.

"Thật xin lỗi các cậu, máy bước nhảy thời không của chúng tôi đã bị hư rồi" Cậu nhóc tóc bạch kim thở dài.

"Hả? Vậy chúng tôi không thể trở về Trái Đất sao?" Suneo.

"Nhưng không hẳn không trở về được" Cậu nhóc đó nhìn sang robot nhỏ.

Robot nhỏ nhập dữ liệu tính toán và đưa ra kết quả xám hồn: "Mất khoảng 100 triệu năm mới đến được Trái Đất"

"1-100 triệu năm?!"

"Phải làm sao đây, Doraemon" Jaian.

"Tới lúc đó chắc tụi mình thành cát bụi nhỉ. Haizz, là do đời người quá ngắn hay thời gian quá dài" Luis bỗng dưng thở dài sầu não, Hyouki chỉ im lặng nhìn anh ta tới giờ nổi hứng lẩm bẩm triết lý nhân sinh.

"Phi thuyền cứu nạn bị mất rồi" Doraemon.

"Huhu mẹ ơi" Suneo

"Nhưng còn 1 cách đó là đưa mấy người tới Phi đoàn phiêu bạt ngân hà" Cô gái tí hon bay đến nói.

"Phi đoàn phiêu bạt ngân hà?"

"Nghe tên ngầu thế nhở" Luis tấm tắc khen ngợi.

"Là nơi chúng tôi định quay về, chúng tôi không sống trong hành tinh giống các cậu" Cậu nhóc nói.

"Hả, như vậy là sao?"

"Rogu hãy chiếu lại cho họ coi đi!

"Píp píp" Từ con mắt Rogu như chiếc máy chiếu phát ra ánh sáng chiếu lên bức tường.

Cậu nhóc tường thuật lại quá khứ của hành tinh của mình do nền văn minh phát triển liên tục vượt bậc khiến tuần hoàn tự nhiên bị đảo lộn, bị ô nhiễm nặng nề, phá hủy hết sự sống động thực vật tự nhiên trên mặt đất. Lúc nhận ra điều này thì không khí bị ô nhiễm không thể hít thở bình thường. Nên họ tạo ra con tàu lớn để mang cư dân trên hành tinh rời khỏi hành tinh không thể sống ấy. Và suốt 300 trăm sau họ lang thang trong suốt vũ trụ để tìm được hành tinh xanh mới.

Họ đã đến nơi gọi là Phi đoàn phiêu bạt ngân hà. Và nhóm bọn họ đây là những thiếu niên thế hệ mới được sinh ra trên Phi đoàn phiêu bạt ngân hà, mang trách nhiệm tìm kiếm hành tinh mẹ lúc trước.

"Chúng tôi đã lập một tổ chức gọi là thiếu niên kỵ sĩ đoàn. Và đã bay đến Thái Dương hệ đến nơi các cậu gọi là Trái Đất đó" Cậu nhóc hào hứng nói.

"Nè Trái Đất là của chúng tôi" Suneo.

"Đương nhiên chúng tôi không có ý định xâm nhập Trái Đất của các cậu. Chúng tôi luôn được dạy biết giữ hòa bình trật tự trong vũ trụ này. Các cậu chờ đợi sau khi chúng tôi sửa tàu xong, chúng tôi sẽ đưa các cậu trở về Trái Đất" Cậu nhóc hứa hẹn.

Mọi người tới tiết mục giới thiệu tên lẫn nhau. Cậu nhóc tóc bạch kim là Rian, cũng là đội trưởng đoàn này. Cô gái tí hon là Freya, robot to lớn khỏe mạnh là Gorogoro, còn robot nhỏ nhắn là Rogu.

"Chúng tôi phải mất thời gian để sửa chữa con tàu, các cậu cứ nghỉ ngơi tại tàu này nhé" Rian.

"Cũng được, chúng tôi cũng khá mệt mỏi rồi" Doraemon đồng ý.

"Freya, nơi này có phòng tắm không?" Shizuka khẽ hỏi.

"Đương nhiên có rồi" Freya.

Shizuka tủm tỉm cười, Hyouki nghe vậy liền rón rén trốn đi mắc công cô nàng kéo cô theo rủ tắm chung. Cô nhớ cô nàng ngại người khác lắm mà hay rủ cô tắm chung, tuy cũng là con gái cái gì cũng có như nhau nhưng vô tình thấy thân thể người khác vẫn rất ngượng ngùng xấu hổ.

May mắn Shizuka không có rủ, cô nàng đi theo Freya tới phòng tắm. Hyouki lặng lẽ dõi mắt theo tự nhủ bản thân có lẽ nghĩ nhiều rồi. Cô chuyển hướng đi nghỉ ngơi nhưng ngủ chút thì bị tiếng ồn ngoài kia làm thức giấc.

Hyouki chậm chạp đi ra thì liền chạm mặt mọi người. Mặt ai cũng vui vẻ tươi tắn, hình như cô bỏ lỡ chuyện gì thú vị sao?

"Hyouki, tiếc nãy cậu không thấy khoảnh khắc tuyệt vời của mình" Nobita vui vẻ khoe việc mình trở thành anh hùng bay tới cứu Rian và con tê tê sắp lăn thẳng xuống vực sâu.

Hyouki ồ một tiếng rồi vỗ tay khích lệ trẻ nhỏ can đảm biết ứng biến tốt. Bọn cô tới khoang điều khiển nhìn con tàu thoát khỏi sợi len rời khỏi hành tinh khô cằn này. 

"Vì không thể hoàn thành bước nhảy Alpha nên chúng ta bắt buộc phải ghé hành tinh dọc đường để động cơ được nghỉ nên về tới phi đoàn còn mất khá nhiều thời gian" Rian giải thích.

"Hở, còn vậy nữa sao" Jaian.

"Đỡ hơn mất 100 triệu năm đó Jaian" Suneo.

"Ờ thôi cũng được"

"Khi tới hành tinh mình sẽ báo các cậu, giờ các cậu tranh thủ nghỉ ngơi đi" Rian.

Bọn cô về phòng nghỉ ngơi. Đang trò chuyện thì con tàu rung chyển. Thì ra con tàu gặp trục trặc bởi hố đen vũ trụ, xém chút nữa bị hút vào trong đấy. Khi thoát khỏi mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng nhiên con tàu bay mất thăng bằng lao xuống hành tinh mới và mọi người đồng loạt bất tỉnh. Hyouki giật mình mở mắt, cô thấy Luis đang đứng một góc nhìn xem đồng hồ trên tay.

"Ngoài này anh cũng xem được giờ sao?" Cô hỏi.

"Đương nhiên là không rồi, em tỉnh sớm hơn bọn họ đấy" Luis cười.

"Anh biết được mọi chuyện sao"

"Biết chứ, anh cũng là fan cứng của Doraemon mà, những movie này anh thuộc rồi" Luis.

"Trí nhớ tốt thật" Hyouki cảm thán, cô sống đây quên dần cốt truyện, lâu lâu nhớ đột xuất thôi.

"Lát nữa tới hành tinh ảo giác, đi sát anh đừng để những cái cây gây ảo giác" Luis dặn dò, anh biết rằng luôn có người âm thầm quan sát và có ý định hãm hại bọn anh.

"Doraemon, Shizuka, mấy cậu!!" Nobita tỉnh dậy tiếp theo, cậu ta gấp gáp gọi bạn bè dậy.

Bọn nhóc hớt hả đi tìm Rian thì chợt phát hiện cánh cửa con tàu mở ra. Cả đám quyết định đi xuống dưới, sương mù dày đặc vây kín khắp nơi.

"Sương dày quá!" Doraemon.

Bọn họ đi vài bước, sương mù dần tan và cảnh xuất hiện trước mắt họ chính là ngọn núi phía sau trường?!

Hyouki sửng sốt, cô cũng thấy rõ ràng là ngọn núi phía sau trường. Nhìn xung quanh khung cảnh quen thuộc, Luis đặt tay lên vai cô, sắc mặt nghiêm túc lắc đầu.

"Chúng ta về Trái Đất rồi sao!!" Nobita.

"Mẹ ơi!! Con đã về!!" Jaian và Suneo reo hò chạy xuống.

"Cậu sao vậy?" Shizuka nhận ra sắc mặt cô không ổn, cô nàng lo lắng hỏi han.

"Kh-Không, chỉ là ảo giác, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại" Hyouki nhắm mắt lẩm bẩm.

Shizuka im lặng, nhìn bọn nhóc đã gấp không chịu được nhớ nhà mà chạy đi mất tiêu. Cô nàng nhìn sang Luis đang nhìn chằm chằm hai cô.

"Sao vậy?" Luis mỉm cười, nhưng ánh mắt anh không thật sự cười.

"Anh biết gì điều gì về thế giới này sao?" Shizuka nghi ngờ hỏi.

"Mình có biết gì đâu, mình là người thường thôi" Luis nhún vai tỉnh bơ phủ nhận.

Hyouki sờ trúng viên đá nhọn khi nãy, nhìn nó phát sáng cô sửng sốt. Khung cảnh ngọn núi biến mất thay vào đó lớp sương, cô bừng tỉnh nhìn thấy Shizuka và Luis đang căng thẳng đối mặt.

"Nè hai người sao đứng đây, không đi gọi bọn nhóc tỉnh!!" Hyouki chau mày cắt ngang.

"Đúng vậy, mau gọi họ tỉnh thôi!!" Luis vội vàng đi trước.

Hyouki định chạy theo thì bị Shizuka nắm tay kéo lại, thái độ của cô nàng bình tĩnh:

"Không cần đi, đợi họ tới"

"À ừm, mà khi nãy em và Luis nói gì, hai người rất căng thẳng"

"Chị thân với Luis, vậy chắc biết anh ta không phải người ở thế giới này. Anh ta chung thế giới cũ với chị sao?" Shizuka suy đoán.

Hyouki nhướng mày, thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy"

Sau đó cô nàng trầm mặc không nói gì.

"Sao vậy?" Cô vừa mới hỏi thì nhóm Nobita hớt hả chạy đến, đằng sau là những sinh vật đáng sợ như cái cây biết đi cùng sợi tua trên người nó lúc nhúc hướng tới tụi cô muốn bắt giữ.

Bọn cô chạy về tàu, cánh cửa tàu hiện đã đóng chặt, cả đám hoảng loạn liên tục cầu cứu.

Trong lúc nguy hiểm, cánh cửa cuối cùng chịu mở ra, chưa kịp bước lên thì Hyouki bị sợi tua quấn cổ chân kéo lê đi.

"Hyouki!!" Shizuka và Luis sửng sốt muốn giữ lại cô nhưng không kịp, ngơ ngác nhìn cô kéo lê đi mất.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Tác giả: Hehe, tui nhớ những chương về sau sẽ có mấy khúc hai bạn nhà tương tác cũng dễ thương lắm. Tui hay đưa mấy cái theo tui cảm thấy soft khi đọc cp khác và áp dụng cho hai bạn trẻ một cách riêng, nhìu lúc tui tự viết tự quắn quéo 🤭 (may ở phòng 1 mình) :))

Ngày đăng: 07/02/2024
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip